Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

short 1

"anh bỏ lại cuốn sách cùng em mà đi..."

♡ 🥀

- thưa cô, hiện tại vẫn không có thông tin gì về...

- thôi được rồi, chị lui đi

sau khi thư ký rời khỏi văn phòng, em chợt buông cặp kính xuống và ngao ngán thở dài đến não lòng

- đã chừng đó năm rồi, rốt cuộc anh ở đâu?

vâng, em tên là Park Ami. một giám đốc của một công ti tầm trung chuyên về lĩnh vực thời trang. công việc của em đơn giản là tạo ra những mẫu thời trang lạ mà vẫn có thể tới tay người tiêu dùng với mức giá không bé cũng không lớn.

nói sao nhỉ? vốn dĩ, em theo cái nghề này vì tâm nguyện của một người em vô cùng yêu thương và đó dường như cũng là lời hứa với người đó. lời hứa rằng trong tương lai sẽ là một chủ công ti về mảng thời trang hiện đại.

em đã thực hiện giấc mơ và tâm nguyện của người đó rồi, nhưng người đó đâu? liệu rằng họ có biết em đã thành công không? câu trả lời ngay chính em còn không rõ

5 năm trước...


một cô gái 17 tuổi và cậu con trai tầm cỡ 20 tuổi đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối bên trong phòng bếp. trông chừng họ đã rất vui vẻ


- ami này, em có dự tính gì cho nghề nghiệp tương lai chưa?

cô gái đang thái nhỏ thịt bò bỗng dừng lại, nở một nụ cười gượng gạo và cúi đầu

- taehyung à, anh cũng biết rồi. với điều kiện như này thì em dẫu muốn theo thời trang cũng không được anh ạ. thôi chi bằng...

cậu thanh niên ấy nắm chặt vai cô gái, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô

- ami, dẫu có thế nào thì em phải vẫn thực hiện được. khó khăn thì có làm sao? anh sẽ đi làm kiếm tiền cho em học, ta cùng cố gắng thì sẽ thành công. mạnh mẽ và theo đuổi nghề đó nhé?


xúc động là tâm trạng của cô lúc này, nhìn thấy người con trai ấy quyết tâm vì mình như vậy. cô gật đầu, taehyung liền cười với cô và tiếp tục với công việc nấu ăn, ôi nụ cười chữ nhật ấy, thật sáng

hạnh phúc là thế,

nhưng nó không diễn ra được bao lâu...


ngày 24.10.2017

- taehyung à, anh đang làm gì đấy?


nhìn thấy kim taehyung đang cặm cụi làm gì trên bàn, có vẻ như anh vừa viết tâm tư vừa đang khéo léo chỉnh trang lại một số trang giấy của cuốn sách. cuốn sách do tự tay anh thiết kế

nghe cô hỏi, anh dừng lại mọi hành động. ngước lên, nhìn cô và cười


- à, chỉ là cuốn sách có nhiều chỗ cần sửa với lại anh nghĩ nên trang trí thêm nên lấy ra ấy mà

cô " à " lên một tiếng

- mà này, muộn lắm rồi đấy. sao còn chưa chịu đi ngủ?

- em đi ngủ đây, anh cũng mau chóng ngủ đi

nói rồi, cô đi lấy chăn nệm trải ra sàn. chẳng nói chẳng rằng cô hậm hực nằm xuống, đắp cái chăn khỏi đầu. dáng điệu này là chứng tỏ cô giận lẫy rồi. taehyung phì cười, lắc đầu rồi lại tiếp tục với công việc dang dở của cuốn sách


tối hôm đấy, giữa cơn lạnh đến run . một người thì vẫn cặm cụi với quyển sách từng trang, một người thì nằm dưới sàn với chiếc chăn ấm nhưng vẫn không sao ngủ được. đó là vì, cô chờ người con trai vẫn đang hì hục trên bàn kia nằm xuống cạnh cô.



2 giờ.

- cuối cùng cũng xong rồi!

- anh xong rồi à?

nhìn thấy người con trai ấy lật từng trang sách kiểm tra lại một lần cuối rồi cuối cùng gấp quyển sách, anh đang cười vì cuối cùng cũng hoàn thành thì bỗng nghe giọng nói cô khiến anh quay lại, nhíu mày nhìn cô

- anh tưởng em ngủ rồi?

cô chột dạ, xấu hổ liền cau có

- tại anh chứ bộ? thức cả đêm bật đèn sao em ngủ. với lại...


cô ngập ngừng, rồi lại thôi. Xoay lưng lại hướng anh không thèm tiếp chuyện

- với lại ? với lại gì nào ?

anh bèn tiến tới chỗ cô nằm, bản thân cũng nằm kế cô rồi luồn tay vào chăn ôm lấy eo cô mà thủ thỉ

"yah cái tên này" cô mắng thầm anh

không nhận được câu trả lời của cô, anh bèn hụt hẫng. cứ tưởng cô chờ anh ngủ?

không, anh muốn nghe câu trả lời của cô. tay liền siết chặt, tiến gần hơn tới cô, dùng chất giọng để dụ cô

- này,mau trả lời anh đi chứ ? với lại cái gì nào ?


nhìn thấy tên kế bên không chịu tha cho cô nếu cô vẫn cứ im lặng như thế. anh là sẽ nhây đến cùng, đến khi nào cô chịu nói thì thôi


không nghĩ ngợi hay im lặng nữa, cô mặt dù đỏ bừng bừng vẫn phải ngồi dậy


- người ta là chờ ai đấy nằm xuống ngủ chung, không có họ thì không ngủ được. được chưa?


Taehyung liền phì cười, cô nhóc này đã bao nhiêu tuổi ấy rồi mà vẫn còn như đứa trẻ thế này chứ. nhận thấy cô như muốn bóc khói xen lẫn ngại ngùng khi nói ra lí do

anh liền cười dịu dàng, tay thì xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng


- lần sau, thấy anh chưa ngủ thì cứ ngủ đi. thức trễ như vậy không tốt, anh xót


được anh ôm, cô liền trở nên tốt hơn, chu đôi môi ấy của bản thân ngẩng mặt lên với anh


- em biết rồi, anh cũng đừng thức nữa


buông cô xuống, anh gật đầu một tiếng thay cho cậu trả lời. bản thân nhanh chóng đi tới chiếc tủ mà lấy chiếc nệm và chăn trải xuống kế cạnh cô


- ngủ ngon, bé con

trong đêm tối lạnh giá ấy, căn nhà lại vô cùng ấm áp


cô muốn điều này mãi dừng lại để cô có thêm thời gian nhìn ngắm anh hơn



gặp được anh cũng là một cái duyên


cô gặp anh năm cô chỉ mới 12 tuổi, anh 15 tuổi tại Daegu

anh gặp cô trong một tình trạng không thể nào thê thảm hơn, quần áo thì rách rất nhiều tới mức lộ hẳn một bên vai. Nhìn thấy cô chạy đến nấp sau lưng mình, trông ra cô đang sợ hãi cái gì đó và chạy trốn

- anh gì ơi, làm ơn cứu tôi với


- con nhãi kia mau đứng lại cho tao


anh vẫn chưa hiểu chuyện và quay lại để hỏi cô thì đằng sau đã nghe thấy một tiếng vô cùng dữ tợn vang lên, không chần chừ anh quay đầu lại thì thấy một đám trông cơ hồ như là một đám côn đồ

một tên hùng hổ bước ra, cơ hồ là tên đầu đàn

- mau đưa con nhỏ đó đây và biến đi

quay lại thì thấy cô vô cùng sợ hãi, bấu víu gấu áo anh và nhìn anh với con mắt như không muốn. sơ sơ hiểu được việc trước mắt, anh liền lôi cô ra trước

cô ngỡ ngàng trước hành động của anh

- được, cô ta đây

cô như bấu chặt tay anh lại, lắc đầu kịch liệt, nước mắt ngấn ra thành dòng

- đừng anh ơi, tôi xin anh. bọn chúng sẽ giết tôi mất!

nhìn thấy anh vẫn lạnh lùng,dửng dưng, cô liền thất vọng. bản thân cô biết hôm này mình sắp chết rồi

bọn chúng như bắt được vàng, liền cười lớn hơn

- haha, sẽ chẳng ai cứu mày đâu. mau đến đây

khi tên côn đồ đấy sắp nắm lấy tay cô từ tay của anh, bỗng nhiên anh la lớn

- cảnh sát, bọn côn đồ đang hành hung người!

nghe "cảnh sát" bọn chúng sợ hãi, tán loạn hết lên thì anh nắm lấy tay cô mà vùng chạy

- mau chạy thôi!

- mẹ kiếp, bọn khốn đứng lại

nhận thấy bị lừa một vố, bọn chúng tức giận liền đuổi theo anh và cô

chạy được một quãng, luồn lách qua vài con hẻm đường tắt mà thường ngày anh hay đi qua rồi chạy hết con chợ gần 30p hơn. cảm thấy đã có vẻ cắt được cái đuôi của bọn chúng, anh liền buông tay cô ra

- giờ thì an toàn rồi, em mau về đi

anh định bước đi, liền khựng lại khi thấy cô vẫn đứng bấu áo anh. Anh nhíu mày khó hiểu

- sao không về, bấu áo tôi làm gì?

cô ngập ngừng, liền lặng lẽ cúi đầu cất giọng be bé

- em...em không có nhà để về nữa

anh như bất ngờ, há hốc miệng ra mà nhìn cô gái trả lời. anh day cái trán, ca này xem chừng khá đau đầu và mệt rồi đây

nhìn thấy cứ đứng đây mãi thì có vẻ không ổn, người xung quanh đi ngang nhìn cô và anh như người hành tinh rơi xuống


không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền kéo tay cô về nhà mình. chuyện gì thì để tính sau, giờ phải đem con nhóc này về nhà cho tắm rửa đã rồi tra khảo sau

về đến khu nằm cách xa khu dân cư đông đúc, anh liền dẫn cô đến cuối khu anh sống căn nhà khá cũ kĩ nhưng trông vô cùng ấm cúng. Buông tay cô, anh lấy chìa khóa từ trong balo rồi tra vô ổ khóa


- nhà tôi hơi cũ rồi nhưng cũng đủ để chứa thêm em, em vào đi


không nói thêm gì, anh và cô liền bước vào trong. Bên trong khá bừa bộn, nhưng đa số là chỉ bừa bộn sách là nhiều. anh có vẻ là người thích đọc sách ấy nhỉ?

- à nhà tôi hơi bừa bộn, em đợi chút


tay chân anh nhanh như chong chóng, thu dọn toàn bộ sách rồi báo chí của anh cất vô một chiếc tủ gần đấy. dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đâu vào đó, anh liền tiến tới chỗ cô đang đứng


- người em bẩn lắm rồi, đi xuống cuối nhà có một căn phòng rồi vô đấy tắm đi

- vâng...vâng em biết rồi


cô liền đi xuống theo chỉ dẫn của anh tới cuối nhà thì thấy có một phòng tắm, định bước vào thì anh bỗng giữ cô lại, đưa cô một giỏ đồ

- mặc đỡ áo của tôi, chắc sẽ vừa với em. Còn đồ kia thì là của em họ tôi bỏ quên, em mặc tạm


cảm kích chính là tâm trạng của cô lúc này


chàng trai trước mặt cô sao mà quá đỗi tốt bụng vậy?


nhìn thấy cô không phản ứng gì, anh nghĩ cô không hài lòng hay điều gì đó


- còn việc gì à? Sao còn không mau đi?


- ơ...vâng, em đi ngay


cô liền ôm giỏ đồ quần áo chạy nhanh vào phòng tắm, anh bên ngoài phì cười trước hành động ngơ ngác đấy của cô

- con nhóc này trông đáng yêu thật



tắm xong xuôi thì cô bước ra, công nhận chiếc áo phông của anh to thật sự. cô mặc thiếu điều tưởng là cái đầm mất


bước xuống thì nghe mùi đồ ăn nghi ngút, cô liền đi xuống phòng bếp thì nhận ra anh đang đứng xoay lưng lại và hì hục nấu ăn. Cô không mơ đấy chứ? Sao người này có thể hoàn hảo tới thế chứ? Anh ta biết nấu ăn, ngưỡng mộ quá đi mất



mặc dù vẫn hì hục nấu ăn, bản thân vẫn cảm thấy được có người đang nhìn mình. Anh bất giác xoay lưng lại thì nhìn thấy cô đang đứng thơ thẫn ở đó nhìn anh



anh tắt bếp, đi lại chỗ cô đứng



tay quơ tới lui trước mặt cô, cô bừng tỉnh


- em tắm xong rồi à?


- à dạ vâng



tay kéo cô đi lại bàn ăn nhỏ, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế


Anh thì trở lại múc canh, đồ ăn và mọi thứ sang bàn. Nhìn thấy mọi thứ được chuẩn bị một cách công phu, cô bỡ ngỡ xen lẫn trầm trồ trước thức ăn được anh nấu. Ôi, có thật là các món này được anh ấy nấu không? Ngưỡng mộ mất

- đồ ăn đơn giản thôi, em ăn đi



anh xới một bát cơm rồi đưa đôi đũa tới cô


cô liền gấp một miếng thịt vào chén và ăn thử


- ưm...

- sao vậy? không ngon à?

anh  lo sợ vì chợt thấy cô ăn rồi im lặng bất thường, lo sợ đồ ăn mình nấu cô không ăn được



- không không, ngon lắm. đây là món lần đầu tiên mà em được nếm thử mà ngon vậy



anh thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. cứ nghĩ rằng cô không ăn được chứ...



bầu không khí bỗng im lặng, cảm thấy vẫn còn nhiều điều thắc mắc về cô. anh bèn chủ động bắt chuyện


- em tên gì nhỉ ? em ở đâu và chuyện lúc chiều là như nào ? em mau nói tôi xem



bỗng dưng nghe anh hỏi, cô chợt dừng việc ăn uống lại, buông đôi đũa xuống và cúi gầm mặt



- em...là Ami. em sống ở Busan, chuyện lúc chiều là em bị bọn côn đồ truy đuổi vì tự ý bỏ trốn



anh ngạc nhiên trước câu chuyện của cô


- tại sao lại truy đuổi? gia đình em đâu?


cô vẫn cúi gầm mặt, đáp


- ba mẹ mất từ khi em 8 tuổi, cô chú em nhận nuôi. Nhưng vì nợ quá lớn, cô chú không thể nào trả nên bọn chúng bắt em phải đi theo để kiếm tiền về cống nạp. cuộc sống khó khăn, tiền không phải kiếm được là dễ, hôm nào không kiếm được liền bị bỏ đói. Thậm chí là bọn chúng đánh đập những đứa như bọn em



thấy xót xa trước hoàn cảnh của cô, anh liền trầm ngâm


- nên hôm nay em quyết định chạy trốn?



Cô gật đầu

- vâng, em thử liều một lần. xui mà bị bắt thì có lẽ giờ này em bị giết rồi



anh vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cô


- nên là, chuyện hôm nay em rất cảm ơn anh. Em sẽ mau rời đi sớm


- không cần...

cô ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh : " dạ?"

- tôi bảo là em không cần đi. Cứ ở đây,dù gì em không còn nhà


- nhưng...như vậy thì có...phiền anh lắm không?


anh thở dài


- thật ra, tôi cũng chỉ mới chỉ là học sinh cấp ba thôi. Tôi và gia đình không hòa thuận nên tôi dọn ra ở riêng, tôi vừa đi học vừa đi làm cũng không dư dả gì. em cứ ở lại đi,việc học tôi sẽ về dạy cho em


- thế anh tên là gì ạ?


nói chuyện suốt từ chiều đến bây giờ cô vẫn không hề biết anh tên gì


- tôi là Kim Taehyung, rất vui khi được sống chung với em


thế là từ lần đó

anh và cô chung nhà với nhau

quần áo của cô cũng là anh sắm cho cô


nhưng cô không vì vậy mà chỉ có quanh quẩn ở nhà, cô cũng phụ giúp anh bằng cách đi làm thêm ở những cửa hàng nhỏ bé chứ cũng không dám tới gần khu dân cư đông đúc vì sợ bọn người kia sẽ truy tìm theo cô


thấm thoát chừng đó đã ngót 5 năm rồi



ngày 27.10.2017




đang bận cho bài tập tuần này, bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến cô tỉnh mộng khi đang chật vật với đống bài tập


- alo, taehyung em nghe




- Ami à, sửa soạn đi rồi tới nhà hàng Time nhé. Anh có bất ngờ cho em




- ơ...dạ,vậy khi nào ấy? mà anh không về thay đồ sao?




đáp lại cô là tiếng phì cười ấm áp của anh



- anh làm xong sẽ thay đồ ở đây luôn, 7 giờ 15 em nhớ tới nhé


- ơ vâng, em biết rồi


cúp máy, ngước nhìn đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ 15 phút thì cô vội vàng dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng để chuẩn bị mọi thứ


chuẩn bị mọi thứ đâu vô đó thì đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ 45 phút


chân của cô nhanh chóng xỏ đôi giày thể thao đơn giản, lao thẳng ra khỏi nhà. Vội bắt một chiếc taxi rồi leo lên tới địa điểm mà anh bảo cô đến


nhà hàng Time


cô đứng trước cổng nhà hàng trông ngóng anh, chuông điện thoại vang lên



- alo,anh đang ở đâu thế ?



- em nhìn sang bên đường đi



khôngg nghĩ nhiều, cô buông điện thoại xuống nhìn bên đường thì thấy một chàng trai mặc một chiếc áo phông cùng quần jean đi kèm đôi Fila đơn giản đang vẫy tay và cười với cô ở bên kia đường



- em thấy rồi, mau sang đây đi



dập máy, anh liền chạy sang bên đường với cô





có những chuyện chính chúng ta mãi sau này vẫn sẽ không bao giờ biết trước được


cái ngày định mệnh đấy



- ami à, anh tới đây


vì mãi cười với cô rồi chạy sang, anh không chú ý tới xung quanh


Rồi

Kéttt


Rầm!


Một chiếc xe oto từ đâu chạy tới lao thẳng vào người Taehyung khiến cho anh bị văng ra một đoạn cách đó khá xa



Cô như chết điếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình




Taehyung?



anh ấy bị xe lao vào và bị đẩy văng ra xa




không chần chừ gì, cô lao thẳng tới chỗ anh



- taehyung taehyung, anh mau tỉnh lại. đừng làm em sợ mà


Tay mau chóng cầm điện thoại gọi bệnh viện

- mau tới đây gấp đi, làm ơn, anh ấy sẽ chết mất


xe cấp cứu đã tới ngay sau đó và đưa anh về bệnh viện, cô cũng vội vã chạy theo



tại bệnh viện

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

ting

tiếng đèn phòng cấp cứu vang lên, báo hiệu đã kết thúc



một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, cô liền hối hả chạy tới nắm lấy tay bác sĩ



- bác sĩ, anh ấy. như thế nào rồi?




người bác sĩ được cô nắm tay đó, liền cúi gầm mặt, thở dài lắc đầu



- xin lỗi cô, thành thật mà nói...vết thương quá nghiêm trọng...anh ấy mất máu rất nhiều...




nói xong bác sĩ liền bước đi ngay, để cô một mình ở lại đó đau khổ




nước mắt hai bên gò má chảy dọc xuống, cảm giác một người đã nuôi nấng, chăm sóc và bảo vệ cô từng đấy năm. vì một tai nạn, anh ấy liền bỏ cô một mình lại nơi đây



- tại sao chứ? tại sao tất cả những người mình yêu thương đều lần lượt bỏ mình mà đi?



cô ngồi đó hơn hẳn 30 phút, cảm thấy bản thân nên về nhà mau chóng tắm rửa sạch sẽ một lần nữa và sửa soạn đồ làm thủ tục cho anh. ít nhất trước khi để anh đi, cô nên phải sạch sẽ chứ nhỉ?





nhanh chóng chạy về sửa soạn đồ đạc để tới bệnh viện làm thủ tục cho anh




9 giờ 30 phút


cô hớt hải chạy thật nhanh vào bệnh viện, nhưng khi đến nơi thì...



tất cả bác sĩ, y tá đang tập trung lại một nhóm và trông cơ hồ như họ đang rất lo sợ điều gì đấy


vừa nhìn thấy cô, một chị y tá chạy đến


- cô...cô Park, cậu Kim...mất tích rồi thưa cô!


bịch

túi xách của cô bị cô làm rơi xuống

- cái gì? chuyện này là như nào?


một vị bác sĩ vô cùng lo sợ, tiếp lời cô y tá



- lúc chúng ta quay lại phòng phẫu thuật để tiến hành chuyển cậu ấy sang nhà xác thì phát hiện anh ấy đã không còn ở đấy nữa...chúng tôi..


chuyện quái gì vậy chứ? tại sao anh lại biến mất?




cùng lúc đó, tại sân bay Daegu, hiện đang là 10 giờ


- thưa ông chủ, thủ tục đưa cậu chủ Kim về Italia đã hoàn thành xong rồi ạ




27.10.2017, chuyến bay từ Seoul tới Italia được khởi hành





chuyện gì sẽ xảy ra ở kế tiếp? hẹn gặp lại ở short 2 nha. cảm ơn các bạn rất nhiều, khá lâu rồi không comeback, mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ tui.

update : tại bây giờ đang viết short2 thì đọc lại short1 cảm thấy không hợp lí tình tiết tháng năm tí nên mình đã đổi nhé




| 21.7.2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top