Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❏ Chương III

"Anh ơi."

Jiemin dè dặt lên tiếng gọi Yoongi, người đang bận tính toán chốt sổ cuối ngày ở quầy pha chế. Bàn tay anh thoăn thoắt bấm máy tính, tay còn lại viết ra con số thu về một ngày rồi tiếp tục bấm máy tính tính lời lỗ. Yoongi không hẳn là quá bận rộn trong một ngày làm việc. Anh chỉ bận vào cuối ngày, khi mà khách khứa đã về hết và bản thân anh cần phải dọn tàn cuộc.

"Hở?" Yoongi mở miệng đáp lại tiếng gọi kia của Jiemin, cô nhân viên đang cởi tạp dề ra khỏi người và mon men lại gần anh.

"Em hỏi cái này một chút được không?" Jiemin tì tay lên quầy pha chế, ánh mắt mười phần là hứng khởi khi Yoongi đưa mắt lên nhìn cô.

"Được. Hỏi đi?" Anh nói nhanh.

"Con trai anh, ý em là Jung Hoseok ấy... Ẻm có bạn gái chưa vậy ạ?"

Yoongi chớp mắt, bàn tay đang bấm máy của anh khựng lại, tay cầm bút của anh cũng ngừng, chừng như suy nghĩ gì đó, anh mới nhíu mày đáp lại Jiemin như thể cô đang hỏi một câu hỏi làm khó anh.

"Anh... có biết đâu...?" Yoongi đáp với vẻ hoang mang. Ừ nhỉ? Con trai anh có bạn gái chưa ta? Anh chẳng biết Hoseok đã có bạn gái hay chưa có bạn gái nữa.

"Ơ? Em tưởng anh thân với con anh như thế thì anh biết chớ..." Jiemin ngạc nhiên. "Anh không biết luôn ạ?"

"Không. Anh có biết gì về nó đâu..." Yoongi ỡm ờ. Rõ ràng Jiemin thực sự đang hỏi khó anh. Việc hắn có bạn gái chưa thực ra anh đâu có biết, mà nếu để đoán thì có lẽ câu trả lời của anh sẽ là: "chưa, nó chưa có bạn gái."

Thì nói chung không phải anh không quan tâm chuyện yêu đương của con anh ra làm sao. Anh có quan tâm, rất quan tâm đến nó là đằng khác. Tuy nhiên có một điều mà anh ít khi nào đụng chạm đến con mình, đó là chuyện tình cảm của nó. Năm Hoseok học cấp hai, Yoongi từng đề cập đến vấn đề này một lần và hắn đã dứt khoát nói đúng một câu đại loại như "ba đừng quan tâm con thích hay yêu ai hết". Điều đó từng làm Yoongi khá lúng túng và bất ngờ. Anh còn chẳng hiểu tại sao mỗi khi nói chuyện yêu đương với hắn đều khó khăn như vậy, thành thử ra từ đó trở về sau, Yoongi cũng không còn chủ động hỏi hắn về vấn đề này.

"Em muốn xin số của nó hả?" Yoongi nhìn qua Jiemin đang có vẻ khá thất vọng về câu trả lời của anh. "Anh có số nó nè, em muốn lấy không?" Yoongi mò tay vào chiếc túi trước tạp dề mình tìm điện thoại. Có thể anh không biết con mình có người yêu hay chưa, nhưng đường tình duyên của nó thì anh cũng không nên cản trở.

Jiemin nhận được câu trả lời từ Yoongi, bản thân không phải là thất vọng, chỉ là hơi bất ngờ tí.

"Không, không anh." Jiemin lắc đầu nguầy nguậy ngay khi Yoongi mở mật khẩu điện thoại thành công.

Anh ơi là anh...

"Em không hỏi để gạ gẫm nó đâu." Cô phủ nhận ngay lập tức suy nghĩ trong đầu Yoongi. "Em hỏi để biết thôi chứ lấy số cậu ta xong chắc em bay màu mất." Càng nói, cô nàng càng hạ giọng nhỏ dần xuống. Trời ạ, anh chủ thật thà thế là cùng. Mới hỏi con trai có bồ chưa đã lấy điện thoại ra chuẩn bị đọc số rồi. Bộ ai anh ta cũng dễ dãi vậy hả?

"Anh không biết nó có người yêu chưa nữa, nhưng nếu như theo anh đoán thì có lẽ là chưa đâu." Yoongi lên tiếng nói như thể đấy là câu mà anh cần khẳng định nó là sự thật.

Jiemin mỉm cười gật đầu. Cô ra chiều hiểu vấn đề rồi lủi qua chỗ Hayoung đang đứng.

"Anh Yoongi, bọn em về trước đây. Anh cũng mau về sớm đi nhé." Hayoung khoác chiếc áo măng-tô lên người rồi lên tiếng thông báo với Yoongi.

"Ừm, hai cô về cẩn thận nhé." Yoongi ngẩng lên đáp, anh cũng đã xong việc tính sổ sách. "Mai tôi sẽ đến sớm."

"Vâng..." Jiemin theo sau Hayoung. "Thực ra tụi em cũng không vội. Anh cứ bình tĩnh thôi." Cô nàng nhớ lại hình ảnh sáng nay của Hoseok đứng sau anh chủ để chỉ cho anh chìa nào là chìa mở cửa. "Không ai hối anh hết mà."

"Cám ơn hai cô đã chờ." Yoongi ái ngại đáp.

Jiemin và Hayoung đi rồi, Yoongi ngáp dài một cái rồi vươn vai đóng sổ. Doanh thu của quán cà phê anh làm chủ không quá cao, có chăng là nó ổn định hơn so với các quán cà phê phải đi thuê khác và không gian làm việc của anh thoải mái hơn thôi. Yoongi dọn dẹp sổ sách, sắp xếp lại tiền bạc gọn gàng trong hộc tủ rồi cầm đồ lên đi về.

Cửa vừa đóng lại, Yoongi khẽ rùng mình vì cái lạnh của không khí cuối thu. Yoongi không thích lạnh, càng không thích mùa đông đến một chút nào nên thời tiết cứ mỗi lần trở lạnh như thế này là anh lại không tài nào thích nghi nổi.

Anh khóa cửa cẩn thận xong, chưa kịp nhìn nhận xem bản thân mình áo sống như thế nào thì từ phía sau anh đã truyền đến một cỗ hơi ấm dễ chịu.

"Chào ba." Hắn phả nhẹ luồng khói trắng bên tai anh bằng tông giọng trầm. "Hôm nay ba làm việc có mệt không?"

Yoongi run người rùng mình. Hắn luôn xuất hiện vào những lúc anh không tài nào ngờ nổi và hầu như lúc nào cũng vậy.

"Con đừng có đứng sát như vậy được không?" Anh ấp úng lên tiếng khi chóp mũi hắn đang cận kề ngay bên má mình.

Hắn không hề ôm anh từ đằng sau, nếu theo cảm giác của anh thì là như vậy, vì bất kì nơi nào trên cơ thể anh cũng hoàn toàn tự do không bị tay hắn lấn đến. Tuy nhiên với cái tư thế mờ ám ở hiện tại, khi mà cằm hắn nằm sau vai anh cùng chiếc mũ cao ngút thẳng tắp đang chạm đến má anh, Yoongi không thể nào ngừng nghĩ về việc hắn đang ôm anh từ đằng sau cả. Chưa kể cơ thể hắn còn ấm áp như thế, được ôm vào chắc chắn sẽ rất thích.

Hắn nghe lời anh, gương mặt nghiêm nghị rời đi không một chút do dự nào khiến Yoongi hụt hẫng. Miệng anh vừa nói hắn tránh ra, ý anh ở đây không phải là anh khó chịu với hành động đấy của hắn mà là anh ngại, anh không thích ứng nổi với sự gần gũi vô tình do hắn tạo ra với mình. Anh chẳng biết hắn có ý gì khi làm như thế, làm như thế có nghĩa là mỗi lần hắn gần gũi với anh bằng những cử chỉ rất đơn giản thôi, nhưng điều đó cũng đủ làm anh quắn quíu chân tay lại vào nhau rồi, và anh không biết tại sao hắn lại khiến anh bấn loạn như thế nữa.

"Trời lạnh rồi. Chúng ta mau về thôi." Hắn lên tiếng nói khi đã đứng qua một bên chờ anh quay lại để đối mặt với mình. "Ba làm việc vui chứ?"

"Như mọi ngày thôi." Anh thở khẽ ra một hơi khi đã chắc chắn rằng hắn đứng cách một khoảng với mình, điều này để đảm bảo rằng hắn sẽ không nhìn ra vẻ bối rối xen lẫn thất vọng của anh. "Ba làm việc không có gì mới hết."

"Ba có lạnh không?" Hắn hỏi anh, với một vẻ ân cần lo lắng, Hoseok khẽ lấy đi chiếc túi chứa hộp cơm bên trong và cốc inox tối màu mà anh đang cầm trên tay rồi dúi vào tay anh một chiếc túi sưởi. "Trời sắp vào đông rồi, tay ba dễ cóng như vậy sẽ khó làm việc. Ba cầm cái này đi"

Yoongi nhận lấy chiếc túi sưởi, bản thân nhất thời không biết nói gì.

Cảm ơn?

Ừ?

Không cần đâu?

Hay im lặng?

"B-ba muốn..." Yoongi ấp úng lên tiếng sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng trong đầu với ngần đấy những đáp án mà anh có thể đáp lại với sự chu đáo lo lắng của hắn đối đãi với mình. Yoongi có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên những lựa chọn đó không nằm ở miệng anh.

"Hửm?" Hắn ưm hửm trong cổ họng, im lặng lắng nghe xem anh muốn nói gì với mình.

Yoongi vặn vẹo túi sưởi trong tay một lúc lâu rồi mới quan ngại lên tiếng, giọng líu ríu trong cổ họng khiến hắn thấy hơi khó nghe.

"Ba, ba muốn con ôm ba cơ..."

"..."

Yoongi kết thúc được câu nói với ý tứ rõ ràng cùng tông giọng nhỏ rí như mèo kêu. Rõ ràng anh ngại đến chết đi sống lại cũng còn chưa hết nổi ngại, thế mà rốt cuộc anh cũng đã nói hết những gì anh muốn hắn làm cho mình để rồi bây giờ anh còn không có cơ hội trốn chạy hay phủ nhận đi bất kì điều gì hắn sẽ nói hay sẽ làm với mình. 

Anh chơi ngu rồi.

Hắn bây giờ chẳng nói gì cả. Làm sao bây giờ...

Chỉ là một cái ôm thôi mà anh cũng đề nghị theo cái cách vô sỉ quá đi mất...

"Ba lạnh lắm rồi phải không?"

Hắn tiến đến gần anh, con người đang đứng xoắn xuýt tay hết cả vào nhau rồi không nhanh không chậm, Hoseok choàng tay ôm lấy anh, áp anh vào lồng ngực mình rồi đứng yên để anh từ từ cảm nhận.

Yoongi được một phen bất ngờ đến hoảng sợ. Hắn thật sự, hắn thật sự ôm anh sao?

Yoongi còn chưa hết hoang mang, hắn đã đưa tay lên hai vai anh xoa nhẹ. Yoongi áp má vào ngực hắn, thực sự hắn rất là ấm mà. Anh nói có sai đâu. Cơ thể Hoseok rất ấm, Yoongi khẽ mỉm cười đôi chút rồi anh cũng đưa hai tay lên hông hắn ôm hờ. Yoongi thích chết đi được cái cảm giác mình được ôm trong vòng tay vừa ấm áp vừa vững chãi này. Anh luôn muốn có ai đó ôm mình, và bây giờ thì con trai riêng của chồng đang thực hiện điều đó với anh.

"Ba thích không?" Hắn hỏi nhỏ, hơi thở nóng ấm phả lên trên đỉnh đầu Yoongi khiến anh thấy mình thật nhỏ bé trong tay con trai mình.

Sau câu hỏi kia, hắn khẽ áp môi mình lên mái tóc đen mềm mượt của anh. Thật nhẹ nhàng như sợ anh phát hiện, Hoseok khẽ hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra từ từ.

"Không phải thích đâu..." Yoongi lí nhí đáp. "Con đừng nói như thế."

Anh nhỏ nhẹ nói rồi buông tay ra khỏi hông hắn. Yoongi không biết mình đã ở trong vòng tay hắn bao lâu, chỉ biết mình vì hơi ấm của hắn mà vấn vương lâu quá rồi. Thực sự không tốt.

"Vậy thì không phải thích." Hoseok thấy anh chủ động rời mình, tay hắn cũng khẽ buông. "Ba muốn con ôm ba thôi."

Yoongi mím môi gật đầu. Lúc rời khỏi người Hoseok, anh còn có cảm giác tiếc nuối chết đi được.

"Chúng ta về thôi." Hắn nắm tay anh dắt ra xe, không chờ cho anh nguôi cơn mê man của bản thân lại mà cứ thế làm những việc cần làm, vốn hắn cũng chẳng biết anh muốn ôm hay muốn gì, hắn chỉ đơn giản đến để đón anh về sau một ngày làm việc thôi.

Yoongi khẽ thở dài trước lối suy nghĩ vu vơ vớ vẩn của bản thân. Cái tình trạng mập mờ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây nhỉ? Hắn cứ làm việc hắn, anh thì không rõ chính mình đang muốn gì từ căn nhà mà anh gọi là nhà kia. Đáng lẽ người đón anh phải là Sanghoon, người ôm anh phải là Sanghoon, người anh muốn gần gũi hơn cả phải là Sanghoon...

chứ sao Hoseok lại luôn là người làm những việc này nhỉ?

Anh không mấy khi quan tâm đến những chuyện xung quanh mình, cho đến khi anh nhận ra con trai anh đã từng bước từng bước, âm trầm và chậm rãi mà bước chân vào cuộc sống của anh,

và dần dà, nó đang thay thế chỗ bố nó.

Hoseok mở cửa ghế phụ, hắn đứng kiên nhẫn chờ anh lên xe rồi mới từ tốn đóng lại và vòng qua bên ghế lái. Nhìn đến bóng dáng người nhỏ tuổi bây giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành, Yoongi lại nhớ đến câu hỏi lúc chiều của Jiemin, con bé nó đã gợi lại cho anh nhớ đến năm Hoseok còn là thằng nhóc mới lớn học cấp hai.

"Hoseok,"

Hắn ngồi vào ghế lái, bàn tay dài với chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay an ổn đặt lên vô lăng rồi nhấn ga. Hắn nhìn anh đôi chút, người đang ngồi bên cạnh mình với ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một lần. Từng cử chỉ của hắn đều được anh thu vào mắt, tất nhiên hắn không thấy anh phiền, chỉ là anh nhìn hắn lâu như thế, hẳn là anh có chuyện gì muốn nói rồi.

"Vâng ba?" Hắn ngoan ngoãn đáp lại, tông giọng nhẹ nhàng vang lên sau tiếng gọi kia của anh. "Ba có gì muốn nói với con vậy?"

"Con... ừm... chưa đổi xe hả?"

Hắn khẽ cười.

"Chưa ạ." Hoseok đáp. "Con làm gì có tiền mà đổi nhanh vậy chứ."

Hắn lên tiếng trả lời cho câu hỏi của anh như một kiểu có lệ đầu môi chót lưỡi. Thực tế quả thật hắn chưa đổi xe, một chút cũng không hề thay đổi đi bất kì bộ phận cơ cấu nào của xe, kể cả thùng xăng. Vốn dĩ hắn không có tiền là thật, nhưng chính bởi vì không có tiền, cho nên hắn mới có cơ hội để anh ngồi lên ghế phụ theo đúng như ý muốn của mình.

Đừng nghĩ hắn tâm cơ quá, hắn chỉ đang làm những việc cần và có thể làm trong khả năng cho phép của mình thôi. Còn việc mọi sự đều thuận lợi theo ý muốn của hắn thì tất nhiên chỉ là trùng hợp.

Trùng hợp thôi.

"Ba." Hắn lên tiếng, đánh động anh với tông giọng thấp.

"Ơ-hả?" Yoongi khẽ giật mình. "Làm sao thế?" Anh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn, người đang khởi động máy xe và cho xe lăn bánh xuống lòng đường đang đông người.

"Ba có chuyện gì muốn nói với con phải không?" Hắn thở khẽ. Đã nói nhỏ nhẹ đến mức đấy rồi mà anh vẫn còn có thể giật mình được, anh thật sự có thể nhạy cảm đến mức nào nữa vậy?

"Không có, không còn chuyện gì hết cả." Anh chớp mắt liên tục nhìn hắn. Lại nữa rồi, hắn lại nhìn anh như thế nữa. "Chỉ có mỗi xe..."

Yoongi không có gì thực sự muốn nói với hắn, ừ thì ngoài chuyện tình cảm của nó ra, vì Jiemin đã đề cập, và cũng vì lâu rồi anh không còn quan tâm đến đời tư của hắn. Anh ngập ngừng, nửa muốn nói lại không muốn nói, anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng nó nói với anh rằng anh không nên xen vào chuyện tình cảm của nó là năm nào, tuy nhiên nội dung câu nói thì anh hoàn toàn nhớ khá rõ.

Vậy cho nên anh chẳng dám mở lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top