Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ext.01: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo này"

"Ơi?"

"Cậu sinh ngày bao nhiêu thế?"

"Hôm nay là mùng 2, thì 15 ngày nữa là sinh nhật tớ."

"Ồ thế là muộn hơn tớ một tháng. Chắc cậu phải gọi tớ bằng anh rồi."

"Ai gọi ai bằng anh còn chưa biết đâu."
_______________________________




_______________________________

Đối với Wonwoo thì, sinh nhật, vốn dĩ cũng chỉ như  bao ngày bình thường khác, cũng phải dậy sớm, cũng phải đạp xe tới trường rồi hết giờ học quay về nhà. Gia đình bận bịu nên Wonwoo cũng chưa từng đòi hỏi sinh nhật bản thân phải được tổ chức linh đình hay gì hết.

Cơ mà lý thuyết là như vậy, nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ khác chìm trong những món quà sặc sỡ và lời chúc có cánh từ bạn bè người thân, cậu cũng có chút chạnh lòng.

Nhưng điều đó đã dừng lại kể từ khi con người ồn ào kia tiến vào cuộc sống của cậu.

Từ khi gặp Soonyoung, sinh nhật mỗi năm của Wonwoo lại được tổ chức ở một nơi khác nhau. Có khi là sân bóng rổ, có khi là lớp học, có khi là mấy quán vỉa hè, cũng có khi là bãi sông gần trường. Wonwoo thì không câu nệ việc tổ chức hay không, nhưng Soonyoung cứ nằng nặc đòi phải làm cái gì đấy thật bất ngờ, nên cậu cũng đành thuận theo thằng bạn ương ngạnh của mình.

_______________________________

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Wonwoo.

Nhưng sinh nhật lần này không như thường lệ nữa.

Bởi vì cậu không liên lạc được với Soonyoung nửa ngày nay rồi.

_______________________________

5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn u ám cái màu xanh đen, điện thoại Wonwoo bỗng vang lên tiếng tin nhắn đến quen thuộc.

"Hôm nay tớ có việc bận nên xin cô nghỉ rồi, cậu cứ chủ động đến trường đi nhé, đừng đợi tớ. Chiều nay nếu về kịp thì tớ qua chỗ cậu."

_______________________________

Tiếng giảng bài của giáo viên dạy Sử đều đều như ru ngủ, thuật thôi miên của cô càng ngày càng lên tay.

Tiết Sử là tiết cuối ngày, vậy nên cả giáo viên cả học sinh đều không hẹn mà cùng thống nhất làm việc mà mình giỏi nhất: giáo viên cứ việc giảng, học sinh cứ việc ngủ. Những đứa không ngủ thì lại hí hoáy làm việc riêng.

Thực ra Wonwoo cũng chẳng khác biệt gì hơn cho cam, dù tay vẫn miệt mài ghi chép lại y nguyên những dòng chữ dài lê thê trên bảng, nhưng tâm trí cậu chỉ hướng tới cái điện thoại trên mặt bàn.

Nội trong hôm nay, chắc số lần cậu gọi tới số điện thoại của Soonyoung phải gấp đôi số lần cậu gọi điện thoại trong năm năm qua.

Nhưng đó không phải điều khiến cậu sốt sắng.

Cái khiến cậu lo nhất là, Soonyoung đi đâu cũng không nói, cậu gọi cũng không bắt máy. Cậu cũng đã thử gọi mẹ Soonyoung, nhưng bác cũng chỉ biết con trai mình đi về quê để lấy đồ.

Chưa có bao giờ cậu thấy bồn chồn thế này.

Điện thoại chợt sáng. Wonwoo vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại vừa rung lên.

Là tin nhắn của Soonyoung.

_______________________________

"Hề cho tớ xin lỗi nha. Máy sập nguồn. Cậu gọi gì thế?"

"Còn gọi cái gì được nữa? Cậu biến mất nửa ngày nay không nói cho tớ là đi đâu. Gọi cậu không được nhắn cũng không xong, chả nhẽ tớ không lo cho được à?"

"Cho tớ xin lỗi đi mà."

"Chưa nhìn thấy mặt thì không có xin xỏ gì hết."

"À cái đó..."

"Tớ đang trên đường về rồi nhưng sợ không về kịp hôm nay ấy, hay có gì mai tụi mình tổ chức sinh nhật cậu sau nha."

"Này Soonyoung"

"Hở?"

"Cậu ở yên đấy đi đừng có vội vàng về làm cái gì."

"Sinh nhật thì khi nào tổ chức chả được, trời sắp tối rồi, đi lại nhỡ có làm sao thì lại khổ."

"Ai khổ ?"

"Tớ khổ"
_______________________________

Wonwoo vừa nhắn xong dòng chữ cuối cùng thì cũng là lúc tiếng chuông reo. Mọi người đều vội vàng dọn dẹp đồ đạc, những tiếng í ới gọi nhau vang lên, lớp học dần trở nên thưa thớt, rồi chẳng còn một bóng người.

Bình thường Wonwoo và Soonyoung sẽ là người rời khỏi lớp cuối cùng, nhưng hôm nay chỉ có Wonwoo thôi. Cậu chậm rãi xoá những vết phấn loang lổ trên chiếc bảng đen kịt đầy chữ, chỉnh lại hàng bàn ghế xộc xệch. Làm những việc mà cả hai thường hay làm, cậu nghe tim mình vẫn còn vang lên thình thịch vì bồn chồn, vì lo lắng, cả vì sợ sệt.

Không sao là tốt rồi.

_______________________________

Tan học xong Wonwoo không về kí túc luôn, cậu qua sân bóng. Đây là chỗ năm nào hai đứa cũng tới dịp sinh nhật. Năm nay cũng vậy. Nhưng chỉ có một mình Wonwoo.

Đây là năm đầu tiên trong năm năm trở lại đây cậu đón sinh nhật một mình như thế này. Những năm trước Soonyoung sẽ dắt cậu đến mấy chỗ ầm ĩ, rồi chen chúc một hồi không chịu được thì lại đòi về mấy chỗ hai đứa hay tới. Nghĩ đến cái dáng vẻ hào hứng mỗi lần Soonyoung đòi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình, Wonwoo bất giác mỉm cười.

_______________________________

Điện thoại cậu lại rung lên.

Lần này không phải tin nhắn nữa.

"Cậu còn ở sân bóng đúng không?"

"Ừ tớ đang ở sân bóng, sao thế?"

"Quay người lại đi."

Wonwoo quay người lại, và rồi, chưa đầy 1 giây, cậu đã thấy bóng hình quen thuộc lao vào lòng ôm chầm lấy mình.

Soonyoung quàng hai cánh tay của cậu quanh vai Wonwoo rồi ghé vào một bên tai:

"Chúc mừng sinh nhật nhé, tớ có đến muộn quá không?"
_______________________________

_______________________________

Vừa đi vừa la rầy Soonyoung một hồi về cái tội đi không báo trước tiếng nào được một lúc thì cả hai cũng đến hàng kem cá gần trường. Bởi vì Wonwoo bảo ngần ấy bất ngờ là quá đủ cho một cái sinh nhật của cậu rồi nên hai đứa quyết định không đi đâu nữa hết.

Cả hai lấy cho mình mỗi người một cây kem rồi chọn một chỗ sáng sủa để ngồi. Soonyoung mở cặp ra lấy cái túi giấy màu trắng to cỡ quyển sách đưa cho Wonwoo.

"Gì đây?" - Wonwoo ngước lên nhìn Soonyoung đang cặm cụi bóc vỏ cây kem.

"Sinh nhật thì làm sao thiếu quà được đúng không?" - Soonyoung cười khì.

"Thế là cả ngày hôm nay cậu đi chỉ để lấy quà cho tớ thôi hả?"

"Ừ thì tớ hứa với cậu là mỗi năm một khác mà. Những năm trước cậu đâu có bất ngờ đâu. Nhưng mà năm nay thành công rồi nè"

"Nhưng mà không phải thành công kiểu cao huyết áp thế này." - Wonwoo thở dài - "Tớ còn sợ cậu bị làm sao."

"Chạy hơi mệt tí thôi" - Soonyoung nghiêng đầu cười.

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn suông thế thôi ấy hả, làm gì thiết thực hơn đi chứ?"

"Làm gì?"

"Ôm tớ một cái?"

"Mơ đi" - Wonwoo gạt tay cái tên đang cười gian trước mặt
_______________________________


_______________________________

Wonwoo về đến kí túc đã là 9 rưỡi tối, Soonyoung vẫn cứ đòi đi chơi tiếp nhưng cậu không muốn mai thằng nhóc này lại gà gật trên lớp nên đã xách nó về tận kí túc rồi bắt cậu chàng đi ngủ.

Thực ra Wonwoo muốn mở quà ngay từ chỗ quán kem rồi nhưng Soonyoung nhất quyết không chịu, cậu bảo về kí túc mở thì mới bất ngờ. Wonwoo cũng phát ngán với cái trò úp úp mở mở của đứa bạn nhưng không theo không được. Vậy là về tới tận kí túc cậu mới lật giở ra xem rốt cuộc trong túi có cái gì mà phải khiến Soonyoung lặn lội vất vả thế.

Wonwoo rút từ trong túi ra một cuốn sách bìa trắng trông không còn quá mới nhưng cũng không sờn rách, những trang giấy nhuốm màu nâu vàng cũ kĩ cùng cái mùi đặc trưng của sách cũ phảng phất bay ra.

Đây chính là cuốn truyện có bút tích tác giả mà Wonwoo nói với Soonyoung từ rất lâu rồi.

Vốn dĩ cậu đã từng thử tìm cuốn sách này ở rất nhiều hàng sách cũ, cũng từng hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai đồng ý bán lại, và cũng chẳng ai biết người đồng ý bán lại.

Vậy mà cuốn truyện mà cậu cất công tìm bây giờ lại ở đây, trên tay cậu.

Cả ngàn lần Wonwoo cũng không nghĩ cậu được tặng món quà giá trị như thế này.

Và có lẽ cũng cả ngàn lần cậu cũng không nghĩ Soonyoung lại vẫn nhớ rằng cậu thích cuốn sách cũ kĩ này.

Bởi, chính cậu cũng từ bỏ việc suốt ngày tìm kiếm nó rồi.

Lật qua từng trang sách, Wonwoo bỗng phát hiện một tờ giấy nhắn màu tím rơi ra.

_______________________________

"Wonwoo à, chúc mừng sinh nhật.

Chắc hẳn cậu đã lo lắm vì tớ đi mà không nói rõ ràng với cậu đúng không? Hì, cho tớ xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu. Nhưng mà gấp quá tớ cũng không biết nói với cậu thế nào.

Thực ra thì từ đợt cậu bảo cậu thích cuốn này tớ cũng có đi tìm, tìm mãi mới có người nhượng mà anh ấy lại ở tận quê tớ nên tớ mới phải đi gấp vậy đấy.

À còn phần quan trọng, lời ít ý nhiều, dù có thế nào thì tuổi mới hãy thật hạnh phúc nhé. Mong rằng dù 5, 10, 15 hay 20 năm nữa vẫn sẽ được đón sinh nhật cùng cậu"
_______________________________

_______________________________
Wonwoo cầm tờ giấy nhớ chi chít chữ viết rồi cười khổ. Soonyoung đâu có biết là, cậu đâu cần cái gì đó quá đặc biệt.

Tất cả những gì cậu cần, chỉ là mỗi năm đều có thể đón sinh nhật cùng người đặc biệt nhất của cậu mà thôi.
_______________________________







_______________________________

Đặt cuốn sách lên giá, Wonwoo thấy một tờ giấy nhớ màu tím rơi ra. Giống hệt tờ giấy vừa nãy nhưng không phải mấy lời chúc của Soonyoung mà là một dòng toàn mấy chữ cái kì lạ

"XGDVXGAAGAGFVDXAGVDVVDXV"

_______________________________







Tuần này hơi bận nên khôm ra phần mới được thui thì mọi người vừa đọc phần ngoại truyện của hai cháu năm 16 tuổi rồi giải code nha hẹn mụi ngừi tuần sau nhé hô hô hô hô rang hê 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top