Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Đan không nhanh không chậm bước vào một quán bar lớn nhất trong thành phố. Nơi tập trung những kẻ trong giới thượng lưu, thỏa sức tận hưởng cuộc sống. Chọn một chỗ ngồi ít người gã trầm giọng gọi ra một chai Bacardi 151. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, gã khẽ cười nhếch một cái sau đó nâng tay uống cạn. Đôi mắt gã mờ dần nhìn vào vô định. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến đã không còn đủ bình tĩnh để tiếp nhận điều đó. SS hiện tại đã bị Lâm Vũ Phong chiếm lấy và sáp nhập vào Lâm Thị. Tất cả các nhân viên đều thay phiên nhau đòi lương và nghỉ việc. Còn Vũ Đức Minh sau khi nghe chuyện cũng đau buồn dẫn đến đổ bệnh.

Từng chuyện cứ như vậy mà quanh quẩn trong đầu gã, thở hắt ra một hơi, đôi tay kia lại chậm rãi rót rược ra ly.

Từ phía xa một cô gái ăn mặc thiếu vải đang mải mê chìm vào tiếng nhạc sôi động thì vô tình thấy được nam nhân ngồi ở quầy kia. Đó không ai khác chính là Lâm Y Vân!

Nhìn biểu hiện trên mặt Trung Đan, cô cũng lờ mờ đoán ra được lý do gã đến đây. Mấy ngày nay, hàng loạt bài báo về chuyện của Đức Thiện cứ rộn rã trên mạng làm cho những người trong giới làm ăn một phen hốt hoảng. Họ không thể ngờ rằng, thiếu chủ của RV, người được đặc huấn nhiều năm bên nước ngoài lại chết một cách bi thảm như vậy. Không những thế, tất cả cơ ngơi của Vũ Đức Minh cũng theo đó mà sụp đổ.

Chính Lâm Y Vân cô cũng không thể ngờ rằng cha cô lại ra tay nặng như vậy. Nhưng cứ xem như đó là một bài học cho những ai dám rời bỏ cô. Lâm Y Vân trước nay đi đến đâu, các thiếu gia đều đổ đến đấy. Chỉ vì cô thật sự có chút tình cảm với Đức Thiện nên mới bám theo hắn đến tận ngần ấy năm. Ấy vậy mà chỉ vì một thằng con trai mà hắn dám bỏ cô sao!

"Hừ, một khi đã đụng đến Lâm Y Vân này thì hậu quả không nhẹ đâu!"

Cầm lấy ly rượu trên bàn, cô thong dong bước lại gần Trung Đan, giở giọng châm chọc:

"Chẳng phải hiện tại đang còn rất nhiều việc sao? Vẫn còn có thời gian đến đây để uống rượu à!"

"Không liên quan tới cô!" Gã lạnh giọng nói.

"Haizz...hiện tại mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Hay là anh về làm cho cha tôi đi. Ông ấy sẽ đối đãi tốt với anh!"

"Hừ!" Trung Đan nhìn cô, khoé môi nhếch lên nở ra một nụ cười khinh thường.

Lâm Y Vân thấy thái độ đó của gã thì cau mày. Tiến sát mặt gã, cô định nói vài lời dằn mặt liền bị khuôn mặt anh tuấn kia làm cho ngây người. Khuôn mặt sắc bén cùng mùi hương nam tính đến mê người làm cho những lời nói kia định phát ra liền nhanh chóng nuốt vào. Trung Đan vì tác dụng của rượu liền bị vẻ đẹp trước mắt cuốn đi lý trí. Ôm lấy cô, gã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Lâm Y Vân không phản kháng mà còn quấn chặt lấy gã, mạnh dạn đáp trả. Cả hai người rời khỏi quán bả, tiến đến một khách sạn gần đó...
____________________________________________

Còn Thanh Tuấn, anh mệt mỏi ngồi ở ghế đá. Trời đã sang đông, những luồng gió lâu lâu lại rít lên làm đôi vai kia khẽ run rẩy. Anh lặng lẽ ngồi ở đấy, hiện tại anh chẳng biết đi đâu. Trong lòng lại âm ỉ đau khi nhớ về người kia. Khoé mắt theo đó mà rơi xuống giọt nước mắt thấm vào môi mặn đắng.

"Yêu...đau đến thế sao?"
___________________________________________________

Hoàng Khoa lo lắng đi đi lại lại ở phòng khách.

Từ ngày chuyện kia xảy ra, cậu đã tìm mọi cách để liên lạc với Thanh Tuấn nhưng vẫn không có kết quả, đến biệt thự tìm cũng không thấy. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình. Có lẽ là Trung Đan về. Mấy hôm nay gã lo giải quyết công việc nên không ở đây cùng cậu. Đã nhớ lắm rồi!

Hoàng Khoa phấn khích chạy ra thì thấy đó không phải là Trung Đan mà là Thanh Tuấn.

Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, nhưng thấy anh an toàn đứng đó thì nỗi lo lắng trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Xoa xoa hai tay, cậu nhẹ nhàng áp lên mặt anh, gấp gáp nói:

"Vào nhà đi. Ở ngoài này lạnh lắm!"

Thanh Tuấn không biểu tình, chậm rãi bước vào trong. Uống cốc nước ấm mà Khoa rót, anh nhẹ giọng nói:

"Trung Đan đâu rồi?"

"Anh ấy đi giải quyết công việc ở công ty rồi. Mấy hôm nay đều ở đấy, không về nhà! Mà này, mấy hôm nay cậu làm tôi lo lắng lắm đấy. Gọi điện thoại không nghe, đến biệt thự tìm cũng không thấy!" Hoàng Khoa bắt đầu trách móc.

Thanh Tuấn không nói gì, chỉ im lặng. Lúc sau, anh mới ngập ngừng nói:

"Khoa...cậu có thể cho tôi ở đây một thời gian không?"

"Đương nhiên là được rồi! Cậu cứ tự nhiên, không phải khách sáo như vậy!" Hoàng Khoa cười tít mắt nói.

Nói rồi, Hoàng Khoa dẫn anh lên phòng dành cho khách, sau đó cũng trở về phòng.

Thanh Tuấn vì mệt mỏi nên đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong mơ, người con trai mà anh yêu thương đã trở về ôm lấy anh. Thanh Tuấn mắt vẫn nhắm, môi khẽ nhếch lên cùng một dòng lệ trong suốt chảy dài...
______________________________________________________________________

Hoàng Khoa ngồi ở giường, trên tay là chiếc điện thoại, chần chừ nhấn số của gã, không biết có nên gọi hay không. Trung Đan đang làm việc, không nên làm phiền. Nhưng đã hơn 4 ngày anh đi rồi, một cuộc điện thoại cũng không có, Hoàng Khoa nhớ lắm rồi a!

Cậu quyết định gọi cho gã, Khoa hào hứng chờ đợi giọng nói của người kia...

Rất lâu sau mới có người nhấc máy, nhưng đó không phải tiếng của gã mà là một khoảng im lặng, chỉ loáng thoáng tiếng thở không đều đặn của người kia.

Trung Đan khi thấy người gọi là cậu liền nhanh tay tắt máy. Lâm Y Vân dưới thân gã khó hiểu hỏi:

"Ai gọi anh vậy?"

"Số lạ!"

Gã chỉ đáp vọn vẹn hai từ sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Người bên dưới vẫn không ngừng quấn chặt lấy gã, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Hoàng Khoa sau khi nghe tiếng tút dài vang lên, trong đầu hiện tại đang là một dấu chấm hỏi:

"Trung Đan. Anh đang làm gì...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rv