Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tờ mờ sáng, Trung Đan tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, Lâm Y Vân vẫn đang ôm chặt lấy gã. Khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên, nở ra một nụ cười. Gã xoa tóc cô, nhỏ giọng nói:

"Anh phải đi rồi!"

Y Vân đang ngủ thì bị đánh thức. Thấy người kia có ý định rời đi liền níu tay gã, làm nũng nói:

"Sao lại đi sớm như vậy? Ở lại với em một tí nữa đi!"

"Anh có việc rồi! Có gì hôm sau chúng ta sẽ gặp!"

Thấy gã nói vậy cô cũng im lặng, luyến tiếc nhìn gã mặc quần áo rồi rời đi. Thấy vẻ mặt kia của cô, gã nhẹ nhàng bước đến thả xuống đôi môi cô một nụ hôn sau đó mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, vẻ mặt gã lập tức trở nên lạnh lùng, đôi chân nhanh chóng bước vào thang máy.
________________________________________________________________________

Về đến nhà, bên trong là một mảng im lặng. Trung Đan chậm rãi bước lên phòng. Vừa đến cửa đã gặp cậu ngồi ở ghế bành, mắt hướng ra cửa sổ. Gã chau mày khó hiểu. Cậu là dậy sớm hay là cả đêm qua không ngủ?

Nghe tiếng mở cửa phòng, Hoàng Khoa nhận ra ngay người đó là Trung Đan. Nhưng không hiểu sao, nỗi nhớ mấy ngày qua đã tan biến hết. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có một câu hỏi:

"Đêm qua anh đã làm gì?"

Trung Đan thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia liền lo lắng bước đến gần, ôn nhu hỏi:

"Khoa à, em sao vậy? Cả đêm không ngủ sao?"

Cậu chạm rãi quay mắt nhìn gã. Đôi mi dày vẫn còn ướt, bọng mắt hơi sưng do khóc quá nhiều liền làm gã càng lo hơn.

"Khoa à, em khóc sao!? Có chuyện gì vậy!?"

"Hôm qua anh ở đâu?"

"..."

Thấy gã im lặng, tim cậu nhói lên. Mất kiên nhẫn, cậu tiếp tục nhắc lại:

"Hôm qua anh ở đâu! Sao em gọi anh lại tắt máy?!"

"Hôm qua anh...anh hơi say nên không về nhà, sợ em lại lo lắng nên anh ở khách sạn!"

"Vậy sao em gọi anh lại tắt máy?" Cậu dùng ánh mắt đầy dò hỏi nhìn anh.

"Do say quá nên anh không biết em đã gọi. Khoa à, anh xin lỗi! Đã làm em lo lắng rồi!"

Nhìn khuốn mặt hốc hác của gã, cậu mềm lòng mà đưa tay vuốt ve nhẹ theo xương hàm, xót xa nói:

"Không sao đâu! Mà anh đó, chỉ không ở nhà có vài ngày thôi mà đã như vậy rồi!"

Thấy cậu không nghi ngờ gì nữa, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vùi mặt vào hõm cổ, gã tham lam hít hà mùi hương mê người kia. Cậu ôm lấy gã, đôi môi vô thức nở ra một nụ cười hạnh phúc.
____________________________________________________

Mặt trời lúc này đã lên cao, cậu nhẹ nhàng dọn đồ ăn sáng ra bàn. Lúc nãy do Thanh Tuấn còn ngủ nên cậu không nỡ đánh thức, có gì sẽ nấu cho cậu ấy sau.

Đang ăn thì bắt gặp khuôn mặt ngập ngừng của cậu, gã khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Anh à...em có thể cho Thanh Tuấn ở đây một thời gian không?"

Nghe xong câu hỏi kia gã có phần im lặng, sau đó lại nhẹ giọng nói:

"Được thôi, tuỳ em!"

Nghe câu trả lời của gã, cậu phấn khích mà cười tít mắt.

Trung Đan vừa đi thì Thanh Tuấn mới từ trên lầu bước xuống. Thấy anh, Hoàng Khoa vui vẻ nói:

"Cậu thức rồi sao! Xuống ăn sáng đi nè!"

Thanh Tuấn thì trông cứ như người mất hồn vậy. Anh chỉ gật đầu, không nói câu nào. Thấy vẻ mặt đó của người bạn thân, Hoàng Khoa lo lắng ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng hỏi:

"Thanh Tuấn à, mình muốn hỏi cậu một câu?"

"Câu gì?" Thanh Tuấn ngước mắt nhìn cậu.

"Cậu...yêu Đức Thiện đúng không?"

Câu hỏi của cậu làm anh lập tức đơ ra. Khó khăn lắm anh mới có thể mở miệng ra để hỏi lại:

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì từ ngày xảy ra chuyện của Đức Thiện, tôi thấy cậu cứ như một người khác vậy. Lúc nào cũng thẫn thờ, mặt chẳng thấy một chút vui vẻ nào! Cậu...thật sự đã yêu hắn ta?"

Thanh Tuấn khẽ cười nhạt một cái. Hoàng Khoa khi thấy biểu tình đó cũng phần nào biết được câu trả lời. Xoa xoa vai anh, cậu nhẹ giọng an ủi:

"Mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Mà này, cậu đã có suy nghĩ cho cuộc sống sắp tới chưa?"

Thanh Tuấn lúc này mới ngộ ra. Anh vẫn chưa hề có ý định cho mình. Mà một sát thủ như anh, không bằng cấp thì làm sao có được việc làm chứ? Từ nhỏ đã được Suboi đưa vào Lâu đài sát thủ. Một chút kí ức tuổi thơ cũng chẳng có.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của người kia, Hoàng Khoa lên tiếng:

"Tôi có biết giám đốc của một công ty kia. Có gì tôi sẽ giúp cậu gặp mặt ông ấy!"

"Cám ơn, phiền cậu rồi!"

Hoàng Khoa bước ra phòng khách gọi điện cho ai đó. Lúc sau cậu chạy vào bếp, vui mừng nói:

"Anh ấy chịu gặp chúng ta rồi. Cậu chuẩn bị đi!"

"Ai cơ?" Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Thì là tổng giám đốc công ty mà tôi biết đó. Tôi đã giới thiệu sơ qua về cậu, anh ta cũng không phiền mà đồng ý gặp chúng ta...!"

Thanh Tuấn sau khi nghe xong cũng vui mừng mà cười.

Đã đến lúc cuộc sống mới bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rv