Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như đã hẹn, từ sớm Hoàng Khoa đã tất bật chuẩn bị cho anh. Thanh Tuấn đau đầu vì sự lo lắng thái quá của người bạn thân nên liền lên tiếng cắt ngang:

"Chúng ta đâu cần cầu kỳ đến vậy. Tôi tự lo cho mình được mà...!"

"Nhưng..." Cậu chưa nói hết thì anh đã tiếp tục bẻ ngang:

"Bây giờ cậu cứ xuống phòng khách đi. Lát sau tôi sẽ xuống ngay!" Thanh Tuấn đẩy con người đang trừng mắt kia ra khỏi phòng rồi mạnh mẽ đóng cửa lại.

Hoàng Khoa bên ngoài dậm chân thình thịch:

"Hứ! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà! Đúng là làm ơn mắc oán."

Một lúc sau, Thanh Tuấn trở ra với quần jeans đen cùng áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mê người. Hoàng Khoa ngồi ở ghế sofa cũng không thể rời mắt khỏi anh. Quả là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Thấy con người kia cứ ngây ra, Thanh Tuấn liền tiến đến huơ huơ tay lên trước mặt cậu mà gọi lớn:

"Hoàng Khoa a, sao vậy? Chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi!"

"À...đi thôi!"

Cậu lúc này mới giật mình lật đật đứng dậy. Thanh Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu rồi bước theo sau.

Tại một nhà hàng sang trọng, hai thân ảnh không nhanh không chậm cùng song song bước vào. Hoàng Khoa quét mắt một lượt thì thấy bóng dáng người kia đang ngồi cách đó không xa liền lay lay người Thanh Tuấn:

"Hướng đó!"

Thanh Tuấn cũng theo lời nói của cậu mà xác định vị trí. Hai người nhanh chóng bước đến. Ngồi xuống đối diện, Hoàng Khoa nhỏ giọng:

"Chào anh!"

"Chào!" Thanh Tuấn lạnh lùng nói, tay đưa ra chào hỏi.

Người kia cũng không ngần ngại mà bắt tay đáp lại.

Hoàng Khoa cất tiếng:

"Đây là Huỳnh Tổng! Tổng Giám Đốc của Huỳnh thị. Còn đây là Thanh Tuấn, người mà hôm qua tôi nói với anh đấy!"

"Chào! Ngày mai cậu có thể đến công ty thử việc. Sau 3 tháng, nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ chính thức nhận cậu!" Trấn Thành cất tiếng nói, khoé môi còn nở ra một nụ cười thân thiện.

"Cám ơn anh!" Thanh Tuấn cười nhẹ.

Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng tốt đẹp. Khi ra về, hai người vô tình lướt qua một thân ảnh quen thuộc...

Là Trung Đan!

Hoàng Khoa giật mình quay đầu lại thì thấy gã cùng Lâm Y Vân thân mật bước vào trong khách sạn. Nơi lồng ngực trái nhói lên. Cậu nhanh chóng nắm tay Thanh Tuấn kéo ra xe. Thanh Tuấn nãy giờ vẫn còn bất ngờ về chuyện vừa xảy ra.

"Trung Đan là đang lừa dối Hoàng Khoa hay sao!?"

Ngồi vào xe, cậu cứ thế mặc cho nước mắt lăn dài. Thanh Tuấn thấy vậy đưa khăn giấy cho cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi vai đang run bần bật kia mà an ủi:

"Cậu bình tĩnh đi!"

Hoàng Khoa nghe được lời nói ấy liền sà vào lòng anh mà khóc lên nức nở. Thanh Tuấn cũng thở dài một cái, ôm lấy cơ thế cậu vào lòng.

Hoàng Khoa đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, nhanh chóng lái xe về nhà. Thanh Tuấn sau khi thấy cậu hoàn toàn bình tĩnh mới yên tâm trở về phòng.

Ngồi ở giường, Hoàng Khoa tay nắm chặt lấy chăn, cố ngăn đi dòng nước mắt. Cậu muốn nghe một lời giải thích từ gã!
___________________________________________________

Ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm nhung chiếu vào căn phòng u ám. Trung Đan trở về liền chạy đến giường ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Gã không hề nhận ra rằng cậu vô cảm ngồi ở đó. Đôi mắt do mất ngủ và khóc trở nên thâm quầng và sưng đỏ.

Quay sang gã, đập vào mắt cậu là dấu ấn đỏ hồng đẹp mắt nổi bật trên cổ. Hoàng Khoa dường như đã mất bình tĩnh mà xô gã ra, lớn tiếng quát:

"Đừng chạm vào tôi!"

"Khoa à, em sao vậy?" Lúc này gã mới thấy được sự bất thường của người kia, liền lo lắng mà ôm lấy cậu hỏi.

"Chẳng sao cả! Tôi vẫn ổn!"

"Nói anh nghe, em đang giận anh à?" Gã cứ nghĩ là cậu giận vì đêm qua gã không về nên hạ giọng hối lỗi nói.

"Giận? Hôm qua anh đi với ai?"

"Hôm qua...anh...anh đi gặp...một vài người bạn!" Trung Đan khó khăn trả lời.

Hoàng Khoa nghe câu trả lời liền kích động quát lớn:

"Đi với bạn!? Họ với anh thân thiết đến mức họ phải để lại dấu ấn đêm qua cùng anh sao!?"

Trung Đan lúc này mới phát hiện vết cắn đỏ hồng mà Lâm Y Vân để lại trên cổ mình. Gã lo lắng nắm lấy tay cậu nói:

"Khoa à, em nghe anh giải thích đi. Không phải như em nghĩ đâu!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Nói rồi, Hoàng Khoa nhanh chóng rời khỏi phòng để lại gã chìm trong một mớ hỗn độn.

Trung Đan ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt lạnh lại, đôi mắt trở nên đỏ ngầu như muốn huỷ diệt tất cả. Nhắm chặt đôi mắt, gã đau đớn ép dòng nước mắt không được rơi.

"Anh xin lỗi!"
___________________________________

Ở bờ sông, hai người ngồi cạnh nhau, không khí trở nên im lặng, chỉ loáng thoáng nghe được những tiếng nức nở của người kia. Thanh Tuấn thấy cậu như vậy liền đau lòng. Ôm lấy cậu, anh nhẹ giọng:

"Khoa à, cậu bình tĩnh đi. Đừng như vậy nữa!"

"..."

Đáp lại anh chỉ là một mảng im lặng.

Hoàng Khoa ôm vết thương nơi ngực trái ngồi đó.

"Trung Đan không đuổi theo cậu!
Gã cũng không cố gắng giữ cậu lại để giải thích!
Gã lừa dối cậu!
Gã không yêu cậu nữa!"

Đó là tất cả những gì có trong đầu cậu lúc này.

Cậu không còn khóc nữa vì nước mắt đã cạn từ bao giờ rồi. Bây giờ, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Tựa vào vai Thanh Tuấn, cậu chậm rãi khép đôi mi.

Mệt mỏi lắm rồi!
____________________________________

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, ngước lên là trần nhà trắng xoá. Hoàng Khoa dụi dụi mắt thì Thanh Tuấn bước vào với tô cháo trên tay. Cậu khó hiểu hỏi:

"Đây là đâu vậy?"

"Là nơi sắp tới chúng ta sẽ ở!" Thanh Tuấn đáp lại, tay múc muỗng cháo thổi thổi.

Đây là căn nhà mà anh đã dùng tiền tiết kiệm để mua lại. Nó không quá tệ, vẫn đủ ba gian là phòng khách, nhà bếp và hai phòng ngủ. Không gian rộng rãi, thoáng mát.

Nghe anh nói vậy, cậu cũng chỉ thở dài một hơi.

Hiện tại như vậy là tốt rồi!

Sau khi ăn cháo xong, cậu tiếp tục lại nghe Thanh Tuấn càu nhàu:

"Hôm nay tôi phải đi thử việc. Cậu ở nhà phải nghỉ ngơi đi. Cậu đang sốt đấy, đừng có đi lung tung ra gió. Cháo tôi đã nấu ở dưới bếp, đói thì cứ hâm lại. Nhớ là hai giờ sau phải uống thuốc,...vân vân và mây mây"

Hoàng Khoa chỉ thẫn thờ mà nghe anh nói. Từ bao giờ người bạn tên Thanh Tuấn này của cậu lại trở nên giống như một bà dì vậy. Cứ lải nhải suốt.

"Tôi biết rồi mà! Cậu cứ đi đi!"

"Ừm, tôi đi đây. Nhớ những gì tôi nói đấy!"
__________________________________________

Xe dừng lại trước một công ty lớn, anh chậm rãi bước xuống xe và nhìn xung quanh. Thanh Tuấn nhanh chóng bước vào với biết bao nhiêu ánh nhìn đang chĩa về mình. Ai nấy cũng đều xì xầm về mỹ nam vừa bước qua. Chỉ đơn giản với sơ mi trắng cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng thôi mà đã đốn tim bao người rồi!

Thanh Tuấn không quan tâm đến họ, chậm rãi tiến đến tìm cô tiếp tân. Cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn trở lại, đôi mắt chăm chăm nhìn anh liền bị anh đánh thức:

"Cô gì ơi!"

"À...anh...tìm ai?"

"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc!"

"Anh đã có hẹn trước chưa ạ?"

"Có!" Anh vỏn vẹn đáp lại.

"Vậy anh đợi một chút ạ!"

Thanh Tuấn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Sau khi gọi điện, cô tiếp tân quay sang anh:

"À, Tổng giám đốc đang họp, anh có thể ngồi đợi một lát được không ạ?"

"Ừm, không sao. Cảm ơn cô!"

Anh nói rồi quay đi, hướng đến chiếc ghế sofa mà ngồi xuống. Các cô gái gần đó đều bị đình trệ mọi hoạt động, cứ đứng ngẩn ngơ ra mà ngắm anh.

Thanh Tuấn bị những ánh mắt kia làm cho khó chịu mà quay đầu đi tỏ vẻ né tránh.

Một lúc sau, bóng dáng của vị tổng giám đốc kia đã xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rv