Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tờ mờ sáng, hắn trong bộ dạng bê bết trở về. Áo vest đã được vứt ở đâu đó, quần áo xộc xệch cùng cả người nồng nặc mùi rượu. Vừa bước qua cổng đã không còn nhận thức mà ngã bệt xuống cỏ.

Trung Đan ở trong nhà đang lo lắng thì nghe tiếng động liền chạy ra xem. Đỡ thân ảnh say mèm kia vào nhà, gã mệt mỏi mà thở hắt ra một hơi.

Hôm qua còn đang dự tiệc thì hắn bỗng nhiên biến mất làm gã lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Đến biệt thự tìm thì thấy trong nhà là một mớ hỗn độn. Đợi cả đêm ở phòng khách, sáng ra lại thấy hắn say xỉn trở về.

Đỡ con người kia nằm xuống giường, hắn lại lầm bầm:

"Thanh Tuấn, anh về đây cho tôi!"

Câu nói vừa rồi làm mi tâm Trung Đan chau lại.

"Thanh Tuấn?"

Gã hôm qua đến nay cũng thấy có gì đó khác thường. Từ tối qua đến giờ, gã cũng không hề thấy anh. Chẳng lẽ Thanh Tuấn đã bỏ đi rồi sao?

Nhìn con người cứ nói luyên thuyên kia trên giường, gã mệt mỏi mà thở dài. Yêu thì cứ nói là yêu. Hai cái con người này thiệt khổ!

______________________________

Hắn tỉnh lại thì thấy mình đã an ổn nằm trong phòng. Đưa tay vỗ vỗ trán, hắn tự hỏi bản thân mình hôm qua sao có thể về được đây?

Quét mắt nhìn căn phòng một lượt, trong lòng hắn bỗng nhói đau.

Mùi hương bạc hà nhè nhẹ vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng con người ấy đã biến mất đi đâu rồi?

Thanh Tuấn, anh thật sự hận tôi đến vậy sao?

Cứ nhốt mình trong phòng như vậy hắn mới cảm nhận được lúc trước anh cô đơn như thế nào. Mùa đông đã đến, cánh cửa sổ do không đóng nên từng làn gió lạnh buốt cứ như thế mà vây lấy hắn. Hắn thật sự không hiểu rõ mình đang nghĩ gì. Trước đây anh cũng đã từng bỏ đi nhưng hắn lại không lo lắng đến vậy, chỉ bình thản mà đợi anh được đem trở về.

Còn lần này, hắn cứ cảm giác như anh thật sự rời xa hắn, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa.

Nhấc điện thoại gọi cho Trung Đan, hắn âm trầm nói:

"Nhanh chóng tìm Thanh Tuấn giúp tôi!"

Trung Đan bên kia nghe xong lại thở dài. Gã đoán không sai mà. Lúc trước hành hạ người ta thế nào, bây giờ lại lo lắng tìm kiếm.

Hoàng Khoa từ bên ngoài bước vào hướng gã mà hỏi:

"Anh à, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chút chuyện của Thiếu chủ thôi!"

Gã cưng chiều đem người kia ngồi lên đùi mình, vòng tay qua mà ôm lấy cậu kéo sát vào lòng. Nhưng nếu bàn tay ấy để yên thì sẽ không có chuyện. Từng ngón tay chậm rãi cởi bỏ vạt áo cậu mà tiến vào trong ma sát với làm da mềm mại. Hoàng Khoa bị người kia làm loạn liền trừng mắt:

"Anh làm gì vậ..y...y a~~~"

Khẽ nhếch khoé môi, gã đem cậu ngã ra bàn làm việc, sau đó cúi người hôn lên gò má vì ngại ngùng mà trở nên phiếm hồng. Áo đã bị cởi bỏ, cậu muốn vùng vẫy nhưng vô hiệu, đành nằm đấy tuỳ thuộc vào gã. Để sau khi tên sắc lang này giải quyết xong thì cậu sẽ xử hắn sau. Còn bây giờ thì...Ah~~~~~~
____________________________________________________

Đức Thiện đang ngồi ở phòng làm việc, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vô định. Từ ngày anh đi, hắn liền trở nên như vậy. Rất kiệm lời, vẻ mặt lạnh lùng mang đầy hàn khí đó lại quay về làm những nhân viên trong công ty một phen run sợ. Từ lúc hắn bước ngang đại sảnh, mọi người có mặt đều tự nhận thức được có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Đức Thiện ngồi ở chiếc ghế quyền lực, cả người mệt mỏi ngả về phía sau. Trung Đan bước vào liền cảm nhận được không khí khác thường. Ngồi đối diện hắn, gã chậm rãi nói:

"Có tin tức của Thanh Tuấn rồi!"

"Sao!?" Nghe nhắc đến người kia, hắn liền bật dậy.

"Đây!" Đưa bản điều tra cho hắn, gã chăm chú quan sát biểu tình của người kia.

Đức Thiện xem xong liền trợn tròn mắt. Anh hiện tại đang ở Hàn Quốc. Nhưng vừa có một vụ tai nạn giao thông xảy ra và người bị tai nạn được nghi ngờ là anh.

Hắn hiện tại sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Gọi Trung Đan đặt vé máy bay đến Hàn Quốc sớm nhất sau đó liền rời đi.

Trung Đan ở lại nhìn theo bóng lưng hắn, khoé môi gã khẽ nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rv