Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một góc ít người, Hoàng Khoa lặng lẽ đứng đó mặc cho cái lạnh của mùa đông vây quanh. Cậu thật sự không thích! Không thích mấy cô gái đó ve vãn quanh Trung Đan. Gã là của riêng một mình cậu, cậu không muốn chia sẻ cho bất cứ ai! Nhưng đó là đối với cậu, còn người kia thì sao? Nếu gã muốn đi, cậu chẳng thể nào níu giữ được. Với suy nghĩ đó, tâm can lại một phen xoắn lại, đau đến nghẹt thở, nước mắt cứ thế mà trực trào nơi khoé mi.

Trung Đan đang cật lực đi kiếm người yêu, thấy thân ảnh quen thuộc đứng cạnh xích đu trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm.

Hoàng Khoa đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, nhanh chóng xoa xoa đôi vai đã lạnh toát. Cậu trong lòng gã vô cùng an toàn, lưu luyến mùi hương nam tính ấy mà không làm loạn, đứng yên để người kia ôm lấy mình. Trung Đan siết chặt cơ thể nhỏ bé kia, ra sức truyền hơi ấm cho cậu, khẽ trách:

"Em đó! Lạnh thế này mà còn đứng ở đây!"

"Không cần anh! Em đứng ở đâu thì kệ em, anh quan tâm làm gì!" Vùng khỏi tay gã, cậu giận dỗi đáp lại.

Gã thấy biểu tình của cậu như vậy liền một lần nữa kéo cậu vào lòng ôm chặt, oan ức nói:

"Anh với mấy cô gái kia chẳng có quan hệ gì cả. Họ chỉ muốn phá hạnh phúc của chúng ta thôi!"

"Anh nghĩ em là trẻ con?"

"Anh sẽ cùng em đi gặp bọn họ, cùng họ nói chuyện cho ra lẽ!" Nói rồi gã nhanh chóng nắm lấy tay cậu rời đi.

Hoàng Khoa giật mình kéo gã lại, tức giận mà đấm lên người gã.

"Anh bị gì vậy? Đi gặp họ làm gì?"

"Để chứng minh anh và bọn họ chẳng có gì với nhau cả! Em...chính là mối tình đầu của anh!"

"Chỉ giỏi nịnh người khác!" Má cậu nóng bừng, ngại ngùng quay đi hướng khác.

"Chỉ với em thôi."

Gã cười hề hề, vòng tay qua eo cậu mà kéo sát vào lòng. Hoàng Khoa cũng khôg làm loạn nữa, yên lặng trong vòng tay ấm áp. Trong vườn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau hoà vào nụ hôn nồng nàn...

*

Sau khi Vũ Đức Minh rời đi, Thanh Tuấn quay sang trừng mắt với tên ngồi cạnh đang ung dung thưởng thức ly rượu đỏ sẫm trên tay. Anh hướng hắn lạnh lùng lên tiếng:

"Sao cậu không nói cho tối biết trước?!"

"Em mà nói thì anh sẽ chịu đi sao?" Hắn chậm rãi đáp lời.

"Chúng ta vẫn chưa đi đến đâu cả!" Thanh Tuấn lạnh lùng buông lời.

Nghe anh nói vậy, trong lòng hắn lại một phen đau nhói.

Phải! Anh và hắn vẫn chưa tới đâu cả...

"Em biết! Nhưng đây chỉ là giới thiệu..."

Bỏ ly rượu xuống, hắn hướng anh mà nói, mi tâm theo đó khẽ cau lại. Anh là không muốn cùng hắn công khai mối quan hệ? Mà cũng phải, hắn tổn thương anh sâu sắc đến như vậy, làm sao anh có thể dễ dàng tha thứ mà chấp nhận hắn chứ!

Thanh Tuấn quay mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cùng hắn nói chuyện như vậy, anh cư nhiên nhìn ra nét buồn bã trên gương mặt hắn. Biểu tình không còn phấn khích, vui vẻ như lúc đầu nữa mà trở nên im lặng, không nói thêm điều gì.

Anh bật người khỏi ghế, tìm một chỗ vắng người để thoải mái một chút. Anh không thích không khí ngột ngạt này, càng không muốn thấy biểu tình đau lòng của hắn. Bởi vì khi thấy hắn như vậy, tim anh cũng theo đó mà nhói lên. Định ra vườn thì đập vào mắt là hai thân ảnh đang cận kề bên nhau.

Hoàng Khoa tựa vào lòng Trung Đan, an ổn mà hít mạnh mùi hương nam tính. Gã nhìn hành động của cậu khẽ cười, ôm nhu hôn lên mái tóc đen mượt.

Thanh Tuấn thấy viễn cảnh trước mắt trong lòng bỗng chốc hiện lên một ao ước. Đến khi nào anh và hắn mới được như vậy? Hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, ở bên nhau. Anh sẽ mở lòng đối với hắn, sẽ tựa vào lồng ngực rắn chắc đó mà tham luyến mùi hương đầy mạnh mẽ. Hắn sẽ dành cho anh một nụ hôn lên tóc, nụ hôn mang tình cảm yêu thương thật lòng, không chút giả dối...

Phát hiện ra Thanh Tuấn, Hoàng Khoa giật mình rời khỏi lồng ngực đối phương, khẽ gọi:

"Thanh Tuấn!"

"Ừ." Anh cười nhẹ đáp lại.

"Cậu đến khi nào vậy?"

"Chỉ mới đến thôi. Xin lỗi đã làm phiền!" Giọng nói pha chút châm chọc làm người kia hai má đỏ bừng.

"Cậu đó!" Hoàng Khoa che đi gương mặt ngại ngùng của mình, trừng mắt với người kia.

Trung Đan tự khắc biết mình bị bỏ rơi liền nũng nịu dựa vào người cậu, khẽ nói:

"Em bỏ rơi anhhhh!"

"Anh lớn rồi còn làm trò này?" Đẩy gã ra, cậu cau mày khó chịu.

"Anh thích làm đấy!" Nói rồi lại tiếp tục làm loạn, chẳng để tâm đến hình tượng của mình.

Thanh Tuấn thấy như vậy khẽ đau lòng. Đến khi nào hắn với anh mới có thể cùng nhau cười đùa vui vẻ như vậy?

"Em muốn nói chuyện với Thanh Tuấn một chút!"

Trung Đan biết ý cậu bảo mình đi nên liền tận dụng cơ hội mà kiếm thêm phúc lợi.

"Hôn anh một cái đi!"

"Nếu anh còn làm loạn thì tối nay ra sofa mà ngủ!"

Nghe nhắc đến hai chữ sofa gã liền hoảng hốt mà rời đi, chẳng đòi hỏi thêm gì nữa.

Hoàng Khoa nhìn bộ dạng như con nít của người yêu mà bật cười. Sau đó thấy biểu tình không mấy tốt đẹp của người bạn thân liền lo lắng hỏi:

"Thanh Tuấn à, cậu sao vậy?"

"À...không sao!"

"Đừng giấu mình! Có chuyện gì?"

"Khoa à..cậu nói xem, tôi phải làm gì bây giờ?" Nói rồi lại ngước mắt lên bầu trời đen tĩnh mịch, che đi đôi mắt đã long lanh nước.

Nghe câu hỏi không rõ ý từ người kia, Hoàng Khoa liền biết ngay là nói về Đức Thiện. Đưa bàn tay lên vỗ vai anh:

"Con tim cậu bảo thế nào hãy làm thế đó! Đừng chống lại nó, nó sẽ làm cậu đau lắm đấy..."

Thanh Tuấn nhìn sang người bạn thân, khẽ cười nhạt. Cả hai nhìn nhau, trên môi nhẹ nhàng vẽ lên một vòng cung thật đẹp. Anh hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều khi tâm sự trong lòng được giải toả.

Bỗng một âm thanh vang trời vang lên, mọi người trong buổi tiệc hốt hoảng tháo chạy. Tiếng súng nổ vang dội, một số người không kịp tránh đã bị những viên đạn găm sâu vào người. Thanh Tuấn nhanh chóng ôm lấy Hoàng Khoa kéo cậu ngã xuống nền cỏ tránh khỏi những viên đạn vô hình. Anh tập trung quan sát xung quanh tìm cách trốn thoát, đồng thời cũng đảo mắt tìm hình bóng người kia.

Hoàng Khoa hoảng hốt nằm dưới nền cỏ thì thấy Trung Đan. Tình hình vẫn còn hỗn loạn, nhưng gã không cũng không quan tâm, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu. Hoàng Khoa hốt hoảng vùng khỏi vòng tay Thanh Tuấn, nhanh chân lao đến thân ảnh đang đứng giữa khuôn viên. Trung Đan thấy bảo bối đang hướng về phía mình thì trong lòng liền an tâm, sau đó lập tức hốt hoảng hét lên:

"Khoaaaaa....!!!"

Gã chưa kịp lao đến ôm lấy cậu thì một viên đạn đã hướng đến thân ảnh nhỏ bé mà xuyên qua. Trước mắt cậu lúc này là một mảng mờ nhạt, mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng tối.

Chạy đến ôm lấy cơ thể đang ngã xuống kia, gã kích động gọi lớn:

"Khoa, em không sao chứ? Mau mở mắt ra nhìn anh..."

Thanh Tuấn cũng kinh động nhìn mọi chuyện trước mắt. Bỗng từ biệt thự, một thân ảnh lao tới bên anh, đem anh ôm chặt. Tay cầm khẩu súng giương lên, liên tục bóp cò. Một lúc sau những tiếng súng chói tai dần mất đi, để lại một mạng im lặng đến đáng sợ.

Nhìn xuống người trong lòng, Đức Thiện lo lắng xem xét người anh, khi phát hiện không có vết tích gì thì mới yên tâm thở hắt một cái. Thanh Tuấn né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói:

"Tôi không sao..."

Nói rồi liền vụt khỏi người hắn, nhanh chóng chạy đến phía hai con người ở giữa khuôn viên. Hoàng Khoa hiện tại mất máu khá nhiều, cậu đang bất tỉnh. Trung Đan vẫn ôm cậu như vậy mà gào thét gọi tên cậu.

Thanh Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh, Đức Thiện đã biến mất từ bao giờ. Anh trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Người yêu bạn thân hắn như vậy mà hắn vẫn không để ý mà biến đâu mất. Đúng là con người vô tâm!

Không lâu sau đó, chiếc xe ô tô đen nhanh chóng phanh gấp, cửa kính mở xuống. Hắn trầm giọng nói:

"Mau lên xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rv