Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

....


Tác giả: 南瓜卷卷 (Bánh bí ngô cuộn)
Nguồn: https://2992175552.lofter.com/
Chuyển ngữ: QT

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.

-


Hôm nay Na Jaemin lại bị bạn cùng bàn Huang Renjun đập.

Huang Renjun là lớp trưởng của lớp một năm ba, học tập tốt tính tình kém, mấy tên côn đồ trong lớp đều bị cậu ấy dạy bảo mấy lần rồi, gặp cậu ấy còn nghe lời còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm, thật ra trông cậu ấy cũng hơi giống trùm trường đấy. Nếu không phải từ nhỏ đã biết nghe lời, dáng vẻ cũng lanh lợi, có khi giáo viên sẽ nghĩ Huang Renjun thông đồng với bọn họ làm bậy.

Trong mấy tên học sinh ngỗ nghịch không chịu nghe lời, Na Jaemin là người khiến giáo viên phải đau đầu nhất, hôm nay đi muộn ngày mai về sớm, đi học thì ngủ tan học đánh lộn, chuyện lớn thì không có nhưng chuyện nhỏ thì vô kể, tuy nhiên thành tích học tập cũng không tệ.

Giáo viên chủ nhiệm day day ấn đường, xếp anh ngồi cạnh Huang Renjun, không có chuyện gì lớn thì cứ để nó như thế đi vậy.

Nguyên nhân hôm nay Na Jaemin bị đập là do nhân lúc Huang Renjun đi xuống canteen ăn trưa anh đã lén đổi nước mật ong trong bình giữ nhiệt của cậu thành Americano 8 shots của mình.

Huang Renjun còn chưa uống thử đã ngửi thấy mùi cà phê đắng ngắt xộc thẳng lên não, Na Jaemin không biết sự tình đã bại lộ, hỏi cậu sao lại không uống, Huang Renjun vừa đặt cái ly lên bàn liền vặn tay Na Jaemin.

Mãi đến tiết tự học buổi tối Na Jaemin vẫn còn giả bộ nằm bò trên bàn để 'dưỡng thương', anh nhìn chằm chằm Huang Renjun ngồi bên cạnh đang nghiêm túc làm bài tập, không nhịn được mà vươn tay ra mò từ khuỷu tay Huang Renjun đi lên gãi cằm cậu.

Huang Renjun bắt lấy cánh tay không an phận của anh, bảo anh đừng quấy. Na Jaemin không làm phiền cậu nữa, dường như toàn bộ tâm trí của cậu đã đặt vào hết tờ đề toán trên bàn kia mất rồi, tay phải không ngừng viết, tay trái nắm tay Na Jaemin, cậu không buông ra, Na Jaemin cũng không rút lại, cứ nắm nay nhau như vậy. Cho tới tận khi tính ra kết quả, Huang Renjun muốn lật tìm đáp án mới ý thức được mình vẫn còn đang cầm tay người kia.

Cậu không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, ngước mắt nhìn Na Jaemin, người nọ nhắm mắt lại, lông mi hơi run lên, hình như là đang ngủ. Huang Renjun đưa tay Na Jaemin đặt lại lên đùi anh rồi rút tay mình lại, theo thói quen day day huyệt thái dương, thở dài một hơi, kiểm tra thấy đáp án đã đúng rồi mới ngẩng đầu lên, Na Jaemin đang mỉm cười lại còn nháy mắt với cậu.

Thằng nhóc thối này!

Na Jaemin lại một lần nữa 'hy sinh' vô cùng anh dũng.

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tiết tự học buổi tối đã kết thúc cũng vang lên, mấy tên hay gây rối lao ra khỏi lớp như mấy tên tội phạm vừa mới được mãn hạn tù. Huang Renjun sẽ không thu dọn đồ đạc vào balo trước tiếng chuông nên Na Jaemin vẫn ngồi tại chỗ nghịch điện thoại. Huang Renjun vừa đứng dậy, anh ngay lập tức khoác balo lên vai, tai trái thuận thế đút vào túi quần.

Sau khi tan học Huang Renjun sẽ không về nhà luôn, ở trên tầng của trung tâm mà cậu ấy học thêm có một không gian hình tam giác được tạo thành do sự ngăn cách giữa các phòng, dùng để chứa mấy cái bàn ghế đã hỏng, lúc Huang Renjun đi qua chỗ đó đã dừng lại nhìn rất lâu, hỏi ông chủ xem có thể cho cậu mượn để làm phòng tự học không, ông chủ cũng rất thoải mái đồng ý, còn đưa cho cậu một cái chìa khóa cổng chính.

Tuy là bạn cùng bàn nhưng lúc tan học đi trên đường vẫn còn đủ thứ chuyện nói mãi không xong. Đi ra ngoài cổng trường, mỗi người mua một cái bánh tổ ở quán đồ ăn vặt, đi đến trung tâm học bổ túc vừa kịp ăn xong.

Chuyện như vậy được lặp đi lặp lại mỗi ngày, Huang Renjun cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào. Mấy lần đầu Huang Renjun còn tưởng là trùng hợp chung đường thôi, sau đó Na Jaemin lại trực tiếp leo lên phòng tự học của cậu, cậu cũng chỉ cam chịu.

Vài ngày nữa là cuối tuần rồi, trường có tổ chức một chuyến du lịch cho học sinh, đây là giây phút thư giãn cuối cùng của bọn họ trước khi bước vào kì thi tuyển sinh đại học tới, hoạt động năm nay là đi leo núi.

Vẫn còn vài ngày nữa mà các bạn trong lớp đã bắt đầu mong chờ, cùng nhau thảo luận xem nên mang cái gì đi theo, nên mua loại đồ ăn vặt nào. Huang Renjun lại không được hào hứng cho lắm, vậy có nghĩa là cậu không thể học rồi.

Từ trước tới nay cậu vẫn luôn cố gắng học tập, dùng hết toàn bộ sức lực cũng chưa chắc sẽ giữ được ngôi vị đầu bảng này, có đôi khi nhìn Na Jaemin ngủ trong lòng cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ, cái người này suốt ngày đi gây lộn ầm ĩ mà lúc thi vẫn có thể xếp thứ tám, thứ chín, so với cậu thì chẳng kém hơn bao nhiêu.

Buổi sáng tám giờ tập trung, đi xe sẽ mất ba giờ đồng hồ, đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại thành, Huang Renjun là lớp trưởng nên đứng đầu hàng, cậu lên xe chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngủ bù. Cậu vừa mới nhắm mắt lại đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc quanh quẩn đâu đây, vững vàng dừng lại bên cạnh cậu.

Là Na Jaemin.

Cậu híp mắt, nhìn thấy chiếc áo len đen bên trong lớp áo khoác đồng phục của Na Jaemin, cậu chưa từng thấy cái áo này bao giờ.

"Áo mới à?"

"Ừ."

Đêm đó bọn họ nghỉ ngơi tại một khách sạn nhỏ ở dưới chân núi, mấy nam sinh vây quanh trong đại sảnh chơi ma sói, Huang Renjun đi lấy nước ấm đi ngang qua, bị mọi người gọi lại chơi cùng.

Cậu là một người hết sức kì quặc, người khác gọi cậu, rõ ràng trong đầu rất muốn đồng ý, nhưng lại sợ mọi người cảm thấy cậu khó gần, phải có người gọi mới chịu đến.

"Nếu cậu vào chơi thì chúng ta vừa đủ người để chia thành ba phe." Na Jaemin cúi đầu hút thuốc lá, không quay qua bên này nhìn cậu.

Nghe như là một lý do không thể nào từ chối, cậu gật đầu, ngồi vào chiếc ghế đối diện Na Jaemin.

Ván đầu tiên, Huang Renjun là sói.

Lúc thượng đế hỏi đêm nay sói muốn giết ai, cậu không chút do dự chỉ về phía Na Jaemin, khiến hai con sói khác vô cùng kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên Na Jaemin chơi cùng bọn họ, nhưng ai cũng biết là Lee Jeno chơi trò này rất giỏi, cho nên đầu tiên phải giết Lee Jeno mới đúng.

1:2. Huang Renjun nhếch mép, sửa lại phiếu.

Đêm đầu tiên là đêm bình an. Có người cứu Lee Jeno.

Nói suốt cả một vòng, ai cũng nói mình là dân làng, bao gồm cả Huang Renjun. Lúc cậu nói xong thì chột dạ liếc Na Jaemin một cái, người nọ cười như không cười khiến cậu cảm thấy như mình đã bị lộ.

"Tôi là phù thủy, hôm qua người cứu Lee Jeno là tôi."

Buổi tối ngày hôm sau, mục tiêu của sói là Na Jaemin, anh đã dùng độc dược kéo Huang Renjun đi theo.

Ván thứ hai, Huang Renjun là dân thường.

"Thần Cupid thức dậy, mời lựa chọn đối tượng để ghép đôi."

"Mời cặp đôi thức dậy, xác định danh tính đối phương." Thượng đế vỗ vỗ lưng Huang Renjun, cậu buông bàn tay che trước mặt xuống, nhìn thấy Na Jaemin đang trợn tròn mắt giống mình.

"Mời cặp đôi đi ngủ."

Ván thứ ba, Huang Renjun là tiên tri.

Đêm đầu tiên là đêm bình an.

"Tôi là phù thủy, người bị giết đêm qua là Lee Jeno, tôi cứu cậu ấy, nhưng tôi nghi là sói đã tự sát." Lee Haechan lên tiếng vô cùng cảm tính.

Trực giác của nó luôn rất chuẩn, nhưng khả năng sói tự sát tương đối nhỏ, vậy nên cậu vẫn quyết định cứu trước, nếu là tự sát thì vote treo cổ luôn.

Huang Renjun nghe thấy câu này bắt đầu nhìn về phía Lee Jeno, sau đó ánh mắt lại di chuyển sang người Na Jaemin ở phía đối diện. Na Jaemin vốn định chỉ vào Jung Sungchan lại thấy Huang Renjun nhìn mình chằm chằm, nghĩ tới chuyện cậu là tiên tri có khi đã tra ra được thân phận của Lee Jeno, thế là nháy mắt với cậu một cái sau đó bỏ phiếu.

Thật ra người mà Huang Renjun soi chính là Lee Haechan, thân phận là người tốt, chọn Lee Jeno lại nhớ tới chuyện Na Jaemin cứu cậu ta ở ván đầu, trong lòng cậu vẫn rất khó chịu. Thấy Na Jaemin bỏ phiếu theo mình cậu mới thả lỏng hơn một chút.

Đêm tiếp theo, Lee Haechan bị giết, Lee Mark bị loại.

Đêm thứ ba, mục tiêu của sói là Jung Sungchan.

Huang Renjun không ngờ rằng mình chơi bừa vậy mà cũng sống được đến tận bây giờ, theo thứ tự thì cậu là người phát biểu cuối cùng trong vòng này, cậu được thượng đế ban cho đôi mắt thần nên có thể mấy tên kia diễn tuồng.

"Tôi là thợ săn, tôi cảm thấy bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, mặc kệ tiên tri soi được cái gì, chỉ cần còn sống thì sẽ qua được." Na Jaemin nghịch đĩa đồ ăn trống trơn trên bàn, giương mắt nhìn về phía Huang Renjun, hiển nhiên cậu cũng ý thức được tình hình hiện tại.

"Tôi là tiên tri đây, ngày đầu tiên tôi soi Lee Jeno, là sói, hôm sau tôi soi Lee Haechan, cậu ta là người tốt, vừa nãy tôi soi Shotaro, là sói, hiện tại chỉ còn lại một con sói, tôi cảm thấy về cơ bản thì có thể loại trừ được Liu Yangyang, sói có lẽ là Park Jisung hoặc Zhong Chenle."

Thật ra Huang Renjun đã nói dối một chút, người hôm sau mà cậu soi chính là Jung Sungchan.

Quả nhiên, buổi tối thứ tư, Huang Renjun trở thành mục tiêu, cậu soi được sói nhưng lại chẳng thể nói ra.

Mấy người còn sót lại thảo luận cả nửa ngày, cuối cùng cũng chọn treo cổ Park Jisung, lúc nghe Kim Doyoung nói "Trò chơi tiếp tục" Huang Renjun cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài.

Na Jaemin cũng bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải ngay từ đầu đã phân tích sai rồi không nhỉ, có lẽ Liu Yangyang và Huang Guanheng cũng có vài điểm khả nghi.

"Mời thợ săn thức dậy, đêm nay cậu có thể nổ súng kéo một người theo." Thấy Kim Doyoung nói vậy, Na Jaemin biết mình trở thành mục tiêu rồi, anh có thể kéo theo một người nữa, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ về phía Zhong Chenle.

"Trò chơi kết thúc, dân làng thắng."

Huang Renjun rất ít khi chơi mấy trò như thế này, lần này miễn cưỡng chơi nhưng trải nghiệm cũng không tệ, cậu tự kiểm điểm bản thân vì đã ti hí mắt lươn, sau đó lại tự nhủ rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến việc mình thắng cả.

Bước chân của cậu rất vui vẻ, dù Na Jaemin đi phía trước cậu cũng có thể cảm nhận được.

"Chơi cùng mọi người có phải vui lắm không, sau này chơi cùng mọi người nhiều một chút nhé!" Huang Renjun gật gật đầu, chui vào trong chăn rồi mới nói một câu, cảm ơn cậu, Na Jaemin.

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh một cách chân thành như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, bọn họ ngồi trên xe bus quay về nhà. Ai về nhà nấy, nghỉ ngơi nửa ngày rồi chuẩn bị chào đón một tuần mới.

Trước khi lên xe những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, Na Jaemin đưa áo khoác của mình cho Huang Renjun, sau khi lên xe cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh Huang Renjun.

"Chắc là chỉ tiện tay đưa áo cho mình thôi nhỉ." Huang Renjun nghĩ.

Cậu kéo mũ áo khoác lên, tay trái cầm kính, nghe tiếng mưa rơi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình tựa lên vai Na Jaemin, người nọ nặng nề tựa lên đỉnh đầu cậu, kính mắt vốn dĩ ở trong tay bây giờ lại không thấy đâu, thì ra là được đặt trên cái túi lưới ở sau chỗ ngồi, thay vào đó bàn tay của Na Jaemin.

Lúc Na Jaemin lấy mắt kính của cậu đi, kì thật cậu cũng có cảm giác mình ngủ gật nên không giữ chặt kính, cũng may Na Jaemin đã giúp cậu để gọn nó vào chỗ khác.

Huang Renjun cảm thấy cổ mình như muốn đứt ra đến nơi rồi, đưa tay sờ sờ cổ Na Jaemin, Na Jaemin vẫn chưa tỉnh, bàn tay siết chặt tay cậu hơn, đặt lên lồng ngực mình.

Anh không ngủ được.

Tim Na Jaemin đập rất nhanh.

Tiếng mưa rơi bên ngoài không hề có xu hướng giảm đi, Huang Renjun ngắm nhìn sườn mặt tinh tế của Na Jaemin, nhịn không được mà cúi xuống muốn trộm hôn anh, nhưng Na Jaemin lại quay đầu đi, né tránh.

Cảm giác mất mát ập tới, Huang Renjun rút tay ra, nhỏ giọng thở dài.

Mưa càng lúc càng lớn hơn, rơi xuống mặt đường còn tạo thành bọt trắng. Cửa kính bị mưa làm mờ, Huang Renjun không nhìn rõ được khoảng cách. Xe bus phải thay đổi tuyến đường, đưa từng người về đến tận cửa nhà, các giáo viên cũng báo lại với nhóm phụ huynh.

Na Jaemin đứng dậy, cậu ta tới rồi. Lee Jeno đi tới khoác vai anh, hai người cười đùa cùng nhau xuống xe.

Huang Renjun nhìn bóng dáng hai người họ, chưa từng nhận ra hai màu trắng đen lại có thể chói mắt như thế.

Sau khi đi dã ngoại về, Na Jaemin và Huang Renjun bắt đầu chiến tranh lạnh.

Bình thường chỉ hận một ngày không thể đánh nhau ba trăm hiệp, giờ thì ai cũng không chịu để ý ai, cứ coi như là đối phương không hề tồn tại, cũng không nói lý do là gì, hai người cứ bế tắc như thế. Bạch Dương và Sư Tử kết hợp với nhau tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu khiến hai người đều trở nên cứng đầu như con lừa.

Thật ra Na Jaemin cũng không rõ lắm, từ sau khi anh tỉnh lại trên xe bus ngày hôm đó, Huang Renjun đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bộ quần áo cậu mượn bị ném trả lại trên người anh, lúc tan học đi trên đường cũng không nói gì, anh trêu cậu cũng không phản ứng đáng yêu như trước nữa, chỉ lạnh lùng coi như anh không tồn tại.

Thế mà với Lee Jeno lại cứ như có lửa cháy hừng hực, mỗi ngày đều có hai cái đầu ghé vào nhau trước mặt Na Jaemin thảo luận về đề toán. Tuy rằng đa số thời gian đều là Huang Renjun đơn phương giảng bài cho Lee Jeno.

Na Jaemin nhìn thấy mà phát bực, nhưng cũng không thể nổi giận được, thế là chỉ có thể nâng cao tần suất chạy vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Giờ bài tập kết thúc, Na Jaemin mang một thân nồng nặc mùi thuốc lá đi ra khỏi WC, trước khi ngồi xuống Huang Renjun còn nhíu mày, nhưng không nói gì. Lee Jeno dẫm lên tiếng chuông chạy vào phòng học, đưa cho Huang Renjun một xiên lòng nướng mua ở hàng đồ ăn vặt.

Lee Jeno: Cảm ơn lớp trưởng đã giảng bài cho tớ (. ◜◡◝)

Na Jaemin nhìn thằng hàng xóm tốt bụng lớn lên cùng mình từ bé, không khỏi tức giận: Sao không mua cho tôi một xiên nữa.

Huang Renjun: Cậu muốn ăn thì cho cậu đó.

Na Jaemin: Tôi không thích đồ cậu ta mua.

Lee Jeno: ... Tan học tớ tìm cậu nhé lớp trưởng.

Na Jaemin: Lee Jeno, tan học chúng ta đi đạp xe đi.

Lee Jeno: Tan học cậu không đưa lớp trưởng về nhà sao?

Na Jaemin bị người anh em tốt của mình làm cho nghẹn họng, quyết định nằm bò ra bàn dùng tay che đầu giả vờ ngủ.

Lee Jeno trộm tốn hơi thừa lời, hai người các cậu cãi nhau có thể đừng kéo tôi vào không.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Na Jaemin dựa vào sofa lướt điện thoại, Huang Renjun vừa đăng một ảnh lên vòng bạn bè, là một bài thi nhàu nát.

Caption: Hahahahahahahahaha Lee Jeno nóng nảy ghê!

Na Jaemin bĩu môi, lại ở cùng với Lee Jeno.

Lee Jeno nhặt lên tờ bài thi bị vo viên vừa mới bị mình chà đạp, mở ra vuốt phẳng phiu rồi cho vào cặp, nói tạm biệt với Huang Renjun.

"Hôm nay tâm trạng tớ không tốt lắm, vừa hay Na Jaemin có hẹn đi đạp xe, tớ đi trước nhé."

Huang Renjun gật đầu, xúc động nhìn theo dáng vẻ Lee Jeno rời đi, nếu mình cũng biết đi xe đạp thì hay rồi. Sau đó lại điên cuồng lắc đầu, đeo tai nghe vào rồi tiếp tục giải đề.

Sau khi sửa xong một bài thi, Huang Renjun mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, tổng cộng bảy cuộc, tất cả đều từ Na Jaemin vào nửa giờ trước.

"Alo?"

"Đang giải đề hả, đi ra ngoài một chút đi." Na Jaemin không hỏi cậu tại sao không nghe điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là đang học.

"Được."

Huang Renjun nhìn thấy người kia mới nhớ ra lời Lee Jeno nói ban nãy.

"Không phải cậu đi đạp xe đạp hả?"

"Gọi thằng nhóc trong đội bóng rổ đi cùng cậu ta rồi, tôi không rảnh."

"Sao cậu lại hãm hại học đệ thế hả, ai mà tập theo kịp Lee Jeno được cơ chứ."

Ngược lại cậu lại nhớ đến Jung Sungchan đã cản mình lại hôm trước, đột nhiên thấy yên tâm ghê.

Na Jaemin lười biếng vắt balo qua vai, đi phía trước Huang Renjun. Hai người ồn ào cũng không được tự nhiên, không khí có chút trầm mặc, nhưng nhìn bóng lưng người kia Huang Renjun lại muốn chạy lên ôm. Cậu đoán mình có thể ngửi được chính xác mùi hương nhẹ nhàng trên người Na Jaemin, bình thường anh ngồi cạnh cậu nên mùi hương đều bay về phía Huang Renjun, cậu sẽ lén ngửi, sau đó nhận ra mùi hương của Na Jaemin. Cậu không rõ vì sao hành động này lại được sinh ra, nhưng cậu dám khẳng định là do mình muốn, vậy nên khi Na Jaemin hôn mình, cậu cũng không đẩy ra, chỉ thuận theo anh nhắm mắt lại.

Ánh hoàng hôn ở cấp ba rất dịu dàng, sau này bọn họ rất hiếm khi có thể gặp được khung cảnh như vậy, hoàng hôn màu hồng không quá phổ biến, nhưng khi ấy bọn họ đã không bỏ lỡ khoảng trời này.

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun hôn môi, cũng không biết phải hùa theo như thế nào, vậy nên không cần ai dạy đã vươn tay vòng qua vai Na Jaemin, Na Jaemin cảm nhận được nên lại càng siết chặt người kia vào lòng hơn.

Mãi cho tới khi Huang Renjun hổn hển thở gấp Na Jaemin mới mở miệng hỏi cậu có phải suy nghĩ linh tinh cái gì rồi không.

Cậu vốn cũng không ý thức được gì, mãi cho tới tiết thể dục hôn đó, sau khi giải tán, mấy người ở lại sân thể dục chơi bóng, ánh mặt trời buổi chiều chói chang, sau hai hiệp đã nóng hết cả người. Anh cởi áo đồng phục, để lộ chiếc hoodie bên trong, Lee Jeno cũng cởi áo đồng phục ném ở rìa sân bóng, khiến mấy nữ sinh hô hào ầm ĩ.

Lee Haechan cầm theo chai nước cười cười, quan hệ giữa hai người tốt như vậy cơ à, còn mặc áo giống nhau nữa.

Khi ấy Huang Renjun ngồi xổm một bên gặm ốc quế nên không nghe thấy, trong lòng lẩm bẩm không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, không liên quan đến mình.

Na Jaemin như bị tạt cho một gáo nước lạnh, về nhà liền mang cái hoodie đi giặt rồi cất vào ngăn tủ trong cùng, tiếp đó thương lượng với mẹ rằng mình không thích mặc đồ giống người khác, sau này đừng mua đồ như vậy nữa.

Na Jaemin cúi đầu dùng mũi cọ cọ mặt cậu, mỗi ngày đều thấy cậu giảng đề cho thằng nhóc kia, không thấy cậu quan tâm bạn cùng bàn gì hết.

"Cậu có cần tớ đâu, đi học chỉ ngủ mà còn học tốt như thế..." Huang Renjun nghiêng nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, chân trái vô thức nâng lên đá đá chân tường bên cạnh.

Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, lúc cậu đi xe đạp cũng không thấy nghĩ đến tớ.

Cậu không nói chuyện mình hôn trộm bất thành.

Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, đột nhiên ghé vào tai cậu.

"Vậy bây giờ tớ ở đây làm gì?"

Huang Renjun muộn màng nhận ra, cậu ấy chủ động hôn mình, vậy nghĩ là thích mình rồi.

Trước đây cậu vẫn luôn không để tâm đến phương diện này. Tuy rằng Na Jaemin luôn làm theo ý mình, nhưng lại rất thông minh, so với vị trí đầu bảng thì giáo viên hẳn là sẽ thích kiểu học sinh không cần khổ công rèn luyện mà học vẫn giỏi này hơn. Dáng vẻ lại rất xinh đẹp, số người theo đuổi có thể xếp hàng dài từ cửa lớp tới tận canteen. Lại nói đến mình, cũng chỉ là một thằng ngốc chăm chỉ thôi, tính tình còn nóng nảy, Na Jaemin sẽ thích mình sao? Hẳn là không rồi.

Nhưng cậu cũng không hy vọng Na Jaemin sẽ thích người khác.

Bây giờ nhớ lại mấy hành vi kỳ quái của Na Jaemin, thì ra nguyên nhân là do cậu ấy ghen.

Cậu vẫn đang xuất thần, bàn tay Na Jaemin kê sau gáy cậu, cảm giác ấm áp theo cột sống lan ra khắp cơ thể.

Cuối cùng anh cũng được toại nguyên, ôm người mình thích vào lòng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: