Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Thế Anh không mất nhiều thời gian để bế người đi tắm.

Gã xả nước ấm ra bồn, đặt Bảo xuống, cởi quần áo cậu ra một cách vô cùng tự nhiên, vắt khăn lau người em. Nước ấm chảy lên da Bảo khiến cậu dễ chịu hẳn đi, mơ mơ màng màng để yên cho gã làm gì thì làm.

Thế Anh đang cố vừa lau người, vừa không nhìn nơi riêng tư của người ta.

Chịu thế đếch nào được.

Gã mặc cho cậu một bộ đồ hình con vịt từng được tặng trong một trò chơi khăm (và Thế Anh cảm thấy mừng khi mình trong cơn cáu giận đã không vứt nó đi), chùm khăn vò vò mái tóc ẩm của Bảo, rồi lại 'xách' người vào phòng.

"Thế Anh!"

Thanh Bảo vừa được đặt xuống giường, lập tức la lên.

Sao ông cố nội này chưa ngủ đi trời?

"Ơi?"

"Anh đi đâu thế?"

Thanh Bảo khi say thì ngoan hơn ba phần, bảy phần còn lại là bạo chết đi được.

"Anh đi ra phòng khách. Em ngủ đi, muộn rồi."

Thế Anh bất lực lại gần, kéo chăn lên cổ cho Bảo, xoa xoa lưng cậu.

"Ơ? Anh không ngủ với em à?"

"Anh ngủ với em rồi anh lỡ làm gì em thì sao?"

Gã buông lời hăm doạ.

"Không sao hết, đã hôn rồi còn ngại giề?"

Thanh Bảo đột nhiên cười hớn hở, kéo tay gã bắt gã lên giường cho bằng được, rồi lặng lẽ chui vào chăn, ngồi yên bên cạnh gã. 

"Giờ chịu đi ngủ chưa?"

"Ôm em, ôm em nữa."

Thế Anh nhẹ nhàng đưa Bảo nằm xuống, lấy tay luồn qua chăn, kéo người vào lòng, khẽ vuốt nhẹ gáy cậu. Thanh Bảo thủ thỉ vào tai Thế Anh một vài câu; cái thì đòi kể chuyện cho gã nghe; cái thì hỏi mấy cái không nghĩa; tất cả đều bị gã bắt im lặng bằng một cái hôn lên trán, và lên tóc.

"Ngủ đi, mai hối hận còn kịp."

"Thế Anh ngủ ngon nhé."

"Bé Bảo ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #rv#rvss3