Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AKRASIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akrasia (n.) (Greek): the state of mind in which someone acts against their better judgment through weakness of will.

akrasia (danh từ.) (tiếng Hy Lạp): mất kiểm soát (thuộc tâm thần học).

when your eyes meet mine
and my heart starts to tremble;
the world turn to the background noise. -m.h

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Yoongi nhướn mày, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng, tối nay xem ra sẽ có nhiều chuyện hay xảy ra đây.
- Park Jimin-ssi, cậu nên nhớ việc giữ hình tượng, đây không phải lúc thích hợp để say xỉn đâu.
Jimin không trả lời, đầu vẫn kiên định hướng về phía bên ngoài ban công, cả cơ thể như cứng lại dưới mỗi hơi thở nặng nề, đôi môi bị cắn đã đỏ hồng, mọi dấu hiệu đều cho thấy sự bồn chồn, khó chịu và căng thẳng vô cùng.
Yoongi phẩy tay gọi phục vụ tới, lấy cho Jimin một ly Cabernet Sauvignon đỏ rực rỡ. Dưới ánh sáng mềm mại từ trên trần hắt xuống, bàn tay trắng nõn của Jimin tương phản với ánh sáng lấp lánh của thủy tinh và màu bordeaux của dung dịch sánh đặc ấy khiến không ít người phải quay lại nhìn.
Khí chất hôm nay được nhắm đến khi stylist chính là Hoàng gia, cung cách trầm lặng, khiêm nhường, hữu lễ nhưng xa cách và có phần kiêu kì của Jimin hòa trộn nên một hoàng tử thực thụ, nếu không có cái đánh lên mu bàn tay Jungkook khi nãy.
Cái tát ấy không mạnh đến mức gây tổn thương cho Jungkook, nhưng cái tát ấy gây tổn thương cho lòng tự trọng của Jimin. Cậu đã làm đến thế, đã vì một người không nên nhất, vì một người mà cậu không có đủ tư cách nhất mà ghen. Trước mặt bao nhiêu người đã tự tay tát đi lòng tự tôn, đã phải cắn răng nuốt xuống cảm giác đắng chát khi nhìn thấy Jungkook có hứng thú với Jiyeon. Và người ấy vẫn không một lần nhìn đến cậu.
Jungkook, tôi ở ngay đây, đang ở cạnh cậu đây, cậu có thể một lần nhìn đến tôi được không?
Có thể đừng cho cô ấy ánh mắt đó? Đừng cho cô ấy được thưởng thức mùi hương nam tính trên áo cậu? Đừng nắm tay cô ấy kín đáo như thế giữa chốn đại sảnh hàng ngàn ánh mắt đang tò mò này có được không?
Đừng chỉ có hai người trò chuyện ngoài ban công như thế, đừng cười mãn nguyện như vậy, đừng quên tôi, được không Jungkook?
Jungkook, Jeon Jungkook, tôi phải làm gì mới có được tư cách một lần nữa được đứng trong ánh nhìn của cậu mà tắm táp tình yêu như lúc trước? Rượu đắng, hay là tim tôi đang đắng đây?
Jimin không nhấp, mà một hơi nốc cạn ly rượu. Nếu không làm thế e rằng nước mắt đang đọng trên mi sẽ không kìm được mà rơi xuống, hòa thành một thứ không màu mặn đắng trên môi.
- Jimin-ssi, cậu sao thế? Không khỏe sao?
Yoongi lấy ly khác, đưa cho Jimin đang hít sâu một hơi vì choáng. Hiển nhiên trước tiệc tối thì sẽ không ăn gì để giữ dáng, và vì quá căng thẳng với vai trò bạn trai của Han Jiyeon mà Jimin cũng không lót dạ nổi thứ gì. Uống rượu vào một lúc quá nhanh khiến cồn thấm vào máu chạy dọc theo các tĩnh mạch dội về tim, lại từ đó mà phân bố theo các động mạch tràn đến từng ngóc ngách, đến từng đầu dây thần kinh đã căng như dây đàn, khiến chúng dịu xuống, tê dại và mụ mị.
Cồn có tác dụng tuyệt vời đến vậy, khiến Jimin quên ngay được mình đang đứng giữa đại sảnh và đang nhìn Jungkook một cách lộ liễu không hề che giấu. Cậu khịt mũi, trả lời Yoongi.
- Tôi ổn, Min PD, lâu quá không gặp.
"Lâu quá không gặp" là nói về mối quan hệ cá nhân của hai người, là Jimin và Yoongi, chứ không nói về J.i và Min PD. Yoongi nhấm môi lên ly, thận trọng đáp lời.
- Tôi thấy chúng ta thật sự không cần phải gặp nhau nhiều đến vậy đâu, đúng không?
Jimin cười khẩy, phải, thật sự không cần. Yoongi đứng trên lập trường là người anh, người bạn thân nhất, là thầy của Jungkook, hiển nhiên muốn anh ấy tha thứ và chào đón nồng nhiệt một Park Jimin tồi tệ như thế là chuyện phi thực.
- Jimin-ssi, không phải là do cậu quyết định sao? Tại sao bây giờ lại phản ứng như thế? Jungkook là người trưởng thành, cậu nghĩ nó sẽ vì một hình bóng ba năm trước mà không tìm được người mới?
- Phải, nó không làm được thật. Nhưng chuyện này Jimin không cần phải biết.
- Tôi có phản ứng gì sao? Min PD, anh nhạy cảm quá thôi.
Jimin nốc cạn ly rượu trên tay, lại tiếp một ly khác. Rượu uống càng nhiều càng chẳng thể say, là do tâm tình không tốt nên mới thấy choáng váng thôi, chắc chắn là vậy.
- Jimin-ssi, cậu có biết là phản ứng của cậu lúc này người ngoài nhìn vào sẽ nói gì không?
Chỉ tay vào cách Jimin đang nhìn chằm chằm về phía ban công nơi Jungkook và Jiyeon đang đứng, Yoongi hừ khẽ.
- Là ghen đấy. Cậu có tư cách sao?
Jimin và rượu là một kết hợp không thể xem thường. Rượu lột trần bản tính lễ độ và ôn hòa, khiến một Jimin sắc bén và điềm tĩnh xuất hiện, người đứng đây lúc này chính là Jimin của những năm về trước, không còn là Jimin cảm thấy tự ti về việc mình làm, không chắc chắn về lời mình nói. Lúc này, tại đây, Jimin tự tin trả lời thẳng thắn với Yoongi như hai người xa lạ.
- Tại sao lại không? Jiyeon là bạn gái của tôi, anh nghĩ tôi không có quyền ghen? Min PD, anh đang nghĩ gì khi nói tôi không có tư cách? Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu Jungkook sao?
Jimin cười khúc khích, vẻ mặt Yoongi đã không còn lạnh băng như lúc này, vẻ ngoài bình thản giờ đã bị xé toạc thành một cái nhăn mặt khó chịu, gần như không thể tin nổi.
- Đó là chuyện riêng của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng chớ có làm gì gây tổn thương cho nó. Lần trước tôi không làm gì cậu không có nghĩa là lần này cũng thế, Park Jimin.
Jimin nhún vai, hoàn toàn không hứng thú đối đáp. Những lời đe dọa này chẳng phải chưa từng nghe, một Jimin sợ hãi mọi thứ, lo nghĩ mọi thứ, hy sinh mọi thứ đã chết rồi, chỉ còn lại Jimin trơ trọi, cô độc, tự ti và trống rỗng này mà thôi. Vậy thì còn gì để sợ? Người ta chỉ sợ khi người ta có cái gì để mất. Jimin không còn, đó là trọng điểm.
Yoongi bỏ đi để Jimin đứng lại một mình giữa đại sảnh. Một nhân tố mới như cậu hiển nhiên vô cùng được để mắt, những nữ đại gia đứng tuổi hứng thú với vẻ đẹp của cậu, những đạo diễn tên tuổi hứng thú về quan hệ với Yoongi của cậu, những diễn viên mới nổi hứng thú với địa vị của cậu, và những ông già dâm dục hứng thú với cặp mông tròn lẳng của Jimin.
Jimin chấp nhận tất cả. Cậu cũng không phải trẻ mới lên ba mà không biết cách ngoại giao, cũng không phải lần đầu dự tiệc tối, những chuyện thế này không phải lần một lần hai mà đã gặp cả trăm lần.
Sau khi uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu trong tối nay chẳng biết, Jimin lịch sự né người ra khỏi vòng tay ôm của một nữ doanh nhân bất động sản danh tiếng, cáo lỗi đi tìm bạn gái. Bà ấy quả thật vô cùng bạo dạn, Jimin mệt mỏi khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên tay áo mình. Han Jiyeon đã đi đâu mất? Từ cuộc nói chuyện với Jungkook ở ban công, Jimin đã không nhìn thấy cô ấy nữa. Lúc đầu cứ ngỡ là Jiyeon đi toilet, dù sao cũng là con gái, mấy chuyện dặm lại lớp trang điểm luôn phải làm thường xuyên. Thế nhưng cũng đã gần nửa tiếng, chẳng hiểu sao vẫn không thấy cô ấy xuất hiện.
- J.i-ssi, chào cậu.
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, là chủ tịch của JTBD, kênh truyền hình cáp nổi tiếng trong nước. Jimin nuốt khan, tệ rồi đây. Ông ấy là người có bàn tay bẩn thỉu nhất cậu từng biết, và là thể loại đồng tính bị căm phẫn nhất trên đời, chuyên dùng quyền lực ép buộc người khác. Những lần trước Jimin đều may mắn thoát được, xem ra lần này bộ trang phục đang mặc đã bán đứng cậu mất rồi.
- Chào ông, chủ tịch. Hân hạnh được gặp ông.
Jimin đưa hai tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra đằng kia, nhớp nhúa, ẩm ướt và thô ráp rợn người. Bàn tay đã xây dựng cũng như đạp đổ không biết bao nhiêu con người, bàn tay của tên độc tài đang nhăm nhe muốn xé nát Jimin để ăn tươi nuốt sống vào bụng. Ông ta chẳng thèm giữ hình tượng nữa, bàn tay nắm chặt lấy tay Jimin nhất quyết không buông ra, kéo đến gần và đặt bàn tay còn lại lên vai cậu, đưa môi sát vào tai Jimin, ông ta thì thầm.
- Em có muốn được nổi tiếng không? Theo ta, em đẹp lắm, ta sẽ giúp em nổi tiếng.
Jimin rợn tóc gáy, ông ta so với tuổi trung niên thì vô cùng khỏe mạnh, bàn tay như hai gọng kìm giữ chặt lấy cậu, không thể nhúc nhích.
- C-Chủ tịch, tôi-
- Sshh, không cần nói nhiều. Ta thích em, em chỉ cần gật đầu, mọi thứ sẽ là của em.
Nhưng tôi cần một thứ mà có bán cả sinh mạng ông cũng không mua nổi. Là tình yêu của Jeon Jungkook, thưa chủ tịch. Jimin nuốt khan, bàn tay của ông ta đã vuốt xuống phần lưng dưới, theo đà đó sẽ đến mông cậu một phút không xa.
Jimin nhắm chặt mắt, cậu thà là bị cấm cửa trên kênh JTBD chứ không thể nào chịu nổi thứ tởm lợm này một khắc nào nữa. Cơ thể cậu ngoài Jungkook ra, ngay cả cậu cũng ít khi tự chạm vào, người đàn ông này nghĩ mình là ai chứ?
- Chủ tịch buông-
- Xin chào chủ tịch Ahn, lâu quá không gặp.
Jimin chưa kịp nói hết câu đã có một bàn tay kéo mạnh cậu ra khỏi người ông ta, thân hình chưa kịp ổn định đã được giữ lấy bằng một bờ vai vững chãi, khoang mũi được lấp đầy bằng một mùi hương quen thuộc, là mùi hương của Jeon Jungkook. Jimin mở to mắt, không thể tin được người vừa giải vây giúp mình lại chính là cậu ấy, chính là Jeon Jungkook chưa một lần nhìn về phía cậu.
Jimin giờ đây được an toàn sau lưng cậu ấy, cổ tay nơi bàn tay ấm áp kia đặt lên như bị bỏng, luồng nhiệt từ nơi đó như lan ra khắp cơ thể, thiêu đốt cả cổ họng, cả hốc mắt, cả sống mũi cậu. Jimin chỉ biết mình muốn khóc, vì tủi thân, vì vui mừng, vì hạnh phúc hay vì cồn cậu cũng không còn có thể phân định rạch ròi nữa rồi.
Chủ tịch Ahn nhăn mặt định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Jungkook lại lập tức hòa hoãn ngay, doanh nhân có trăm ngàn bộ mặt, và giờ đây ông ta đang đeo bộ mặt tởm lợm cười nói lên mình, đối đáp với Jungkook như những người bạn đã lâu vừa gặp lại.
- Oh, cậu Jeon, lâu quá không gặp. Bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Nghe đồn cậu ra nước ngoài, đã về rồi đấy à?
Jungkook khịt mũi, mỉm cười lấy lệ.
- Vâng, cám ơn chủ tịch đã hỏi thăm, tôi chỉ vừa mới về tới tháng trước.
Bàn tay Jungkook vẫn giữ chặt Jimin nép sát vào lưng mình, thân hình của Jimin không thể nói là quá nhỏ bé, nhưng kì lạ thay nó lại vừa vặn được che khuất hoàn toàn sau bóng lưng ấy.
Vững chãi.
Ấm áp.
Và là của cậu, là của Jimin. Giờ phút này cậu ấy chỉ thuộc về mỗi cậu, giờ phút này Jimin đã thật sự được an tòan. Trong vòng tay cậu ấy.
Nhắm mắt áp mặt vào nơi ấm áp ấy, Jimin lắng nghe tiếng hơi thở đều đặn của Jungkook, lắng nghe âm thanh trầm thấp, nghe tiếng thế giới ngoài kia như lùi xa vào tiềm thức, lắng nghe tiếng trái tim mình reo vui trong ngực, những uất ức vừa nãy như được gột rửa hoàn toàn.
Giọng chủ tịch Ahn vang lên kéo Jimin về thực tại, và cắt đứt luôn cả những mềm mại vừa mới thành hình, cắt đứt luôn cả những tơ tưởng xa vời không thật.
- Cậu Jeon và người mẫu này, có gì với nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gm