Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SAUDADE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

saudade (n.) (Portuguese): a deep emotional state of or profound longing for an absent something or someone that one loved.
  
saudade (danh từ.) (tiếng Bồ Đào Nha): cảm giác hoặc khát khao sâu sắc những người, những thứ đã từng thuộc về mình nhưng giờ đã mất và không thể quay lại nữa.

you set alight,
in my heart and mind,
the most beautiful chaos. -atticus

☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Lúc Hoseok quay trở vào phòng chính là chứng kiến Jungkook và Jimin đang đứng nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Mặt Jimin đã tái nhợt và dường như cậu ấy đang rất đau đớn, nước mắt rơi xuống khiến một phần phấn mắt trôi theo tạo thành một vệt nước mắt đỏ như máu trên gương mặt Jimin.
- Này, Jimin, cậu không sao đấy chứ? Jimin, Park Jimin?
Hoseok mau chóng tiến đến đỡ lấy cả thân hình đang run rẩy của Jimin, không khó để nhận ra rằng cả người Jimin đang lạnh như đá, thậm chí còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời.
Jimin không thể nghe thấy lời Hoseok nói, não bộ cậu từ chối hoạt động và tim cậu gần như vỡ tung với lượng adrenalin khổng lồ đang chạy rần rật trong tai, phổi cậu gần như không còn khao khát oxi, mọi thứ Jimin cảm thấy bây giờ chỉ là muốn chạy thật xa khỏi nơi này, khỏi Jungkook.
Không thể là cậu ấy. Không thể là cậu ấy được. Tại sao trong tất cả mọi người lại là Jungkook?
Jimin cố gắng hít thở trong khi vẫn dựa vào vòng tay của Hoseok, cậu có thể cảm thấy ánh mắt đang đổ dồn vào ba người, nhưng Jimin không đủ năng lượng để quan tâm. Ánh mắt cậu gặp đôi mắt Jungkook sau gần ba năm, và cậu ấy vẫn thế. Vẫn đẹp trai và càng đẹp trai hơn lúc trước, với xương quai hàm đã sắc nét của một người đàn ông, những nét ngây thơ của thiếu niên đã biến mất gần như toàn bộ khỏi gương mặt Jungkook. Chỉ có ánh mắt nâu từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn Jimin là chưa bao giờ thay đổi. Jimin cảm thấy khó thở.
Hai năm mười tháng, và cậu vẫn yêu người đàn ông này, vẫn yêu đôi mắt này, thật đau đớn làm sao. Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dùng đôi tay đang run rẩy của mình lau dòng nước mắt vẫn còn đọng ở cằm. Jungkook từ đầu đến giờ thủy chung vẫn chưa nói một lời nào, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ có đôi mắt đã nhíu lại thành một đường chỉ hẹp, đen thăm thẳm. Cậu sẽ không làm mình xấu hổ thêm nữa, nếu Jungkook đã quyết định sẽ làm hai người xa lạ vậy thì cậu sẽ đóng cho tròn vai.
- Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt thôi, Hoseok-ssi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không?
- Tất nhiên là được, cậu có muốn tôi gọi quản lý của cậu không?
- Không cần, tôi nghỉ ngơi một tí là được, tôi xin phép mười phút.
Bước lên sân thượng của tòa nhà, Jimin rút bao thuốc ra và châm lửa. Cậu đã bỏ thuốc từ lâu nhưng ngay lúc này một chút nicotine là cần thiết, cậu cần thứ gì đó để bám víu vào thực tại, cần thứ gì đó để kéo cậu ra khỏi sự quay cuồng này, cần một thứ để phân tâm. Kéo một hơi đắng chát mùi của cỏ cháy vào cổ họng, Jimin chậm rãi thở. Đôi tay vẫn chưa hết run rẩy sau từng ấy thời gian, cậu muốn gọi cho Taehyung nhưng lại không thể, giờ này hẳn Taehyung đang làm việc, cậu không thể làm cho cậu ấy lo lắng. Hút xong điếu thuốc, Jimin dập phần đầu lọc còn lại bằng gót giày, thở nốt phần khói cuối cùng trước khi quay trở lại tầng chín. Hoseok đang đợi cậu ở bàn makeup với ánh mắt lo lắng.
Hoseok không ngốc, cậu biết giữa Jimin và Jungkook chắc hẳn có chuyện gì đó, nhưng cả hai từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nói chuyện với nhau, người ngoài như cậu cũng không tiện hỏi.
- Cậu sao rồi? Có cần dời lại ngày khác tiếp tục không? Hôm nay cũng chỉ là thử cách makeup và lấy số đo thôi nên cũng không có gì quá quan trọng.
- Cám ơn anh, tôi ổn rồi, chúng ta tiếp tục thôi.
Jimin lại như lần đầu Hoseok gặp, môi cười nhưng mắt không cười, vẫn hoàn toàn im lặng để mặc anh tô vẽ, cậu như một tấm canvas hoàn hảo bất cứ makeup artist nào cũng sẽ yêu thích, gương mặt, ánh mắt, thần thái, tất cả đều rất tuyệt. Chỉ có nụ cười vẫn chưa chạm vào mắt, điều đó làm Hoseok cảm thấy rất đáng tiếc.
Lần này Hoseok cho Jimin đeo contact lens màu xám tro, phần bầu mắt cũng là xám bạc kết hợp với nhũ kim và một đường eyeliner nhẹ sát mi mắt, đôi môi được thoa một lớp son đỏ nhẹ, phần gò má được highlight kết hợp đánh khối khiến gương mặt ma mị đến khó thở. Khi Jimin mở mắt ra chính cậu cũng ngỡ ngàng trước tạo hình mới của mình, Hoseok quả thật là một nghệ sĩ tài năng.
Nhưng vẫn chưa hoàn hảo tuyệt đối, có gì đó vẫn còn thiếu trong tổng thể này, điều gì đó tiên quyết trong tạo hình này vẫn chưa được khai mở. Một giọng nói từ phía sau khiến tim Jimin thắt lại:
- Em nghĩ anh nên nhuộm tóc màu xám bạc, tổng thể sẽ hoàn hảo hơn nếu tóc không quá sáng như màu bạch kim này.
- Đúng vậy, anh cũng đang nghĩ đến điều đó, chúng ta cần chụp ảnh chân dung của cậu ấy để quảng bá gương mặt đại diện mới nên ấn tượng đầu rất quan trọng, Jimin cậu hãy sang phòng bên cạnh để lấy số đo, sau đó quay lại đây, tôi sẽ nhuộm tóc cho cậu.
Bóng dáng Jimin vừa khuất sau cánh cửa Hoseok đã lên tiếng.
- Này JK, có chuyện gì thế?
- Không có gì.
Jungkook nhún vai, cậu đã biết sẽ không tránh được câu hỏi này từ Hoseok, lúc nãy giả vờ tháo dỡ thiết bị mới tạm thoát khỏi anh, giờ thì không còn gì có thể giả vờ được nữa rồi.
- Không có gì? Jeon Jungkook, em vừa uống cà phê của anh đấy, ly của em ở đằng kia kìa, hơn nữa hôm nay chụp chân dung đen trắng, sao em lại set up phông nền thế kia, thông thường em cũng sẽ không góp ý với công việc tạo mẫu của anh, còn nữa, tay em đang run kìa. Còn nói là không có gì?
- Anh, chuyện này bây giờ một hai câu không thể nói hết được, khi nào có dịp em sẽ nói cho anh biết được không?
- Có muốn anh gọi cho Jin hyung không hả thằng nhóc này, mau tỉnh táo lại đi, ly của anh là capuchino đấy đồ ngốc à, em không uống được capuchino kia mà, mau trả lại đây.
- Hèn gì em thấy khó uống muốn chết, khẩu vị của anh tệ thật Hobi à.
Lúc Jimin bước vào trước ống kính máy ảnh cũng là lần đầu tiên sau gần ba năm Jungkook nhìn thẳng vào thân hình Jimin. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, các cơ bắp trước đây hầu như đều không thể nhìn thấy nữa, một Jimin hoàn toàn khác đang khoác lên người bộ trang phục đắt tiền với những đường cắt may hoàn hảo, một gương mặt băng giá như tượng tạc, một ánh mắt ma mị đến bức người, một Jimin cậu chưa từng biết đến. Jimin trước đây với đôi mắt cười trăng khuyết, gương mặt phúng phính đáng yêu, nụ cười như tiếng chuông gió trưa hè thanh thoát, Jungkook chính là yêu nhất nụ cười của Jimin, yêu nhất đôi môi luôn phụng phịu, chiếc răng cửa bị sứt một góc mỗi khi cười, yêu Jimin của những ngày như thế.
Nhưng Jungkook càng đau đớn khi nhận ra rằng, hai năm mười tháng qua cậu vẫn chưa thể để Jimin lùi về quá khứ, đau đớn khi biết rằng dù có là Jimin của trước đây hay bây giờ, cậu vẫn chưa một lần thôi nhớ, thôi run rẩy mỗi khi nhìn vào Jimin.
- Hôm nay chỉ là chụp thử, nên mọi thứ đơn giản thôi, Jimin-ssi xin hãy ngồi xuống ghế, tôi muốn chụp gương mặt tự nhiên nhất của cậu.
Jimin như một con rô bốt hoàn hảo, cậu làm chính xác những gì Jungkook ra lệnh, cậu ngồi xuống chiếc ghế nâu đặt giữa phông nền trắng, Hoseok đã thay đổi kiểu makeup để phù hợp với kiểu chụp trắng đen Jungkook đã dự định trước, màu mắt đã thay đổi thành màu khói nhẹ, và eyeliner đã đậm hơn trước khiến đôi mắt Jimin vô cùng cuốn hút.
Ngay khi nhìn vào ống kính máy ảnh Jungkook đã hối tiếc, hối tiếc vì sao mình lại chọn concept đen trắng để lột tả chân dung, nếu cậu biết trước sẽ là Park Jimin, tuyệt đối sẽ không chọn concept này. Với mỗi tiếng "tách" phát ra từ máy ảnh Jimin đều thay đổi tư thế, tuy chỉ là ngồi trên ghế nhưng với tố chất người mẫu chuyên nghiệp cậu dễ dàng thay đổi nhiều góc chụp khác nhau. Thông thường nhiếp ảnh gia sẽ luôn khen ngợi người mẫu để tạo động lực cho họ, hoặc đưa ra chỉ dẫn tạo dáng phù hợp nhưng Jungkook tuyệt đối không. Không một lời khen, không một tiếng động nào phát ra từ khuôn miệng đang mím chặt kia. Jimin chẳng biết làm sao, đành tự tạo dáng và xoay mặt theo các góc cậu nghĩ là đẹp nhất, không khí căng thẳng đến nỗi có thể nghe được tiếng ro ro của bóng đèn led từ trần nhà. Khi Jimin quay lưng lại với máy ảnh và từ từ xoay người lại nhìn thẳng vào ống kính, Jungkook phải cố hết sức để không chửi thề ngay tại studio. Kìm tiếng rít qua kẽ răng, Jungkook dừng lại, ra hiệu cho trợ lý dừng hứng sáng và xoay người quay trở lại chiếc laptop đang kết nối với máy ảnh để kiểm tra những bức hình vừa mới chụp. Jimin cũng mau chóng đến gần, cậu muốn nhìn xem mình qua ống kính của Jungkook rốt cuộc sẽ như thế nào. Những bức ảnh trên màn hình khiến cả hai người đều im lặng.
Park Jimin im lặng vì những bức ảnh Jungkook chụp quá đẹp, Jeon Jungkook im lặng vì Jimin quá quyến rũ, cả hai cùng im lặng vì những tấm ảnh đang thét gào hai tiếng "tình yêu" bằng một tiếng thét câm lặng đi thẳng vào tim từng người.
Mọi người trong ekip đều xuýt xoa trước kết quả thu được, Hoseok đã mau chóng lên ý tưởng cho lần chụp tiếp theo, anh hoàn toàn hài lòng trước biểu hiện của Jimin.
Jimin không ngừng lại được trước ý muốn được nghe Jungkook khen ngợi mình, dù có là giả dối đi nữa. Thông thường ở Hàn Quốc sau khi làm việc xong mọi người đều sẽ chào nhau bằng câu: "Thật là tốt quá, vất vả rồi ạ, xin cảm ơn nhiều" nhưng Jimin không biết vì Jungkook ở nước ngoài lâu hay vì chỉ đặc biệt với Jimin là thế, cậu ấy không nói gì cả, chỉ im lặng thu dọn thiết bị. Từ khi nhìn những bức ảnh Jimin đã rất xấu hổ, cậu tự hiểu rõ chính mình, không phải vì concept yêu cầu quyến rũ mà cậu có thể diễn như thế mà chính là vì Jungkook. Khi bước vào buổi chụp với ánh mắt nâu sâu thẳm của Jungkook luôn dõi theo mình, Jimin bỗng muốn mình trở nên quyến rũ, muốn ánh mắt đó sẽ ánh lên tia tán thưởng với mình. Khi biết rằng đôi mắt đó đang nhìn mình qua ống kính khiến adrenalin chảy tràn cả người Jimin, dù tim cậu vẫn đang rỉ máu, dù cậu vẫn biết rằng cậu và Jungkook đã là không thể nào.
Jimin đi đến phòng thay đồ và mau chóng cởi chiếc áo lụa mỏng để ra về, vì mải bận tâm về Jungkook nên Jimin quên mất rằng phải khóa cửa phòng, hay nói đúng hơn là Jimin luôn đểnh đoảng như thế dù có bận suy nghĩ hay không.
Jimin rất ngại người khác nhìn thấy cơ thể mình, công việc người mẫu đã phần nào giúp cậu giảm bớt được điều đó nhưng chỉ là khi lên sàn catwalk hoặc trong buổi chụp ảnh, còn ngoài ra cậu vẫn mang nỗi ám ảnh không chịu được về việc cơ thể mình bị nhìn thấy.
Cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng mở khiến từng lỗ chân lông trên người Jimin dựng đứng cả lên, Park Jimin, thời khắc trả giá cho sự đểnh đoảng đã điểm rồi đây. Vẫn đang mặc dở chiếc quần bó sát của mình khiến Jimin không thể phản ứng nhanh được, cậu bèn quơ vội lấy áo và chui tọt vào tủ quần áo lớn âm tường, cửa tủ vừa khép cũng là lúc cửa phòng mở rộng.
Giọng nói của Jungkook và một cô gái nhẹ len vào tai Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gm