Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SIRIMIRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sirimiri (n.) (Spanish): drizzle.

sirimiri (danh từ.) (tiếng Tây Ban Nha): cơn mưa phùn.

Tu me llueves
Yo te cielo.
(You rain on me
I sky you )
-Frida Kahlo

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến của Jungkook nên khi cậu bước ra khỏi văn phòng làm việc đồng hồ mới chỉ hiển thị 10 giờ 28 phút. Còn quá sớm để đến nơi hẹn, Jungkook mở điện thoại nhắn tin cho Yoongi.
Yoongi
Tin nhắn văn bản

Em vừa họp xong, anh có ở văn phòng không?
(đã gửi 10:30)

Anh đang ở phòng làm việc, tầng 15.
(đã gửi 10:34)

Anh có bận không? Em có phiền anh không?
(đã gửi 10: 35)

Dù có phiền em cũng vẫn đến mà?
Còn hỏi anh
Mau đến đây, anh đãi americano
(đã gửi 10:36)

On my way
(đã gửi 10:37)

Văn phòng của Yoongi đơn giản như chính con người anh vậy, không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ là những vật dụng cần thiết nhất, tối thiểu nhất được bày trí. Nhìn qua sẽ có cảm nghĩ người sở hữu căn phòng này không hề có ý định ở đây lâu, và quả thật là vậy. Yoongi không hề có ý định sẽ ở Hàn Quốc quá 3 tháng. Nếu không phải vì Jin cứ một mực muốn ép buộc Jungkook về Hàn Quốc thì cậu cũng sẽ không bị kéo theo thế này. Anh ấy tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng tính tình lại còn trẻ con hơn cả Jungkook, Yoongi thở dài.
Không khí ở Hàn Quốc luôn mang trong mình một nhịp thở gấp gáp, một nền công nghiệp luôn hối hả, luôn chạy theo xu hướng, khác với Milan, khác với châu Âu. Nền công nghiệp thời trang ở Milan tạo ra xu hướng, bắt người khác phải cùng chạy với mình, chứ không thụ động nên nhịp độ làm việc tuy nhanh nhưng đều tôn trọng cá nhân, tôn trọng không gian sáng tạo của riêng từng người.
Có lẽ nếu ở Hàn Quốc Jungkook sẽ không thể nào từ một freelancer có thể kí kết hợp đồng với một công ty lớn như Versace được. Ở Hàn Quốc việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều và đó chính là điều Yoongi đang lo lắng. Cậu không thể nào đột nhiên thay đổi nhiếp ảnh gia chính của dự án được, nhất là khi cậu đã điều động Jungkook từ tận Milan sang đến đây.
Cả trụ sở đều rất mong chờ dự án lần này, không thể để có sai sót gì được.
- Min Manager, Seoul có gì đẹp mà đứng ngẩn người ra thế?
- Jungkook à, mau đến đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình Yoongi ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống, riêng anh thì tiến tới máy pha cà phê và bắt đầu pha cà phê cho cả hai người.
- Nếu là về chuyện của Jimin thì em đã biết rồi, hôm qua em đã gặp cậu ấy.
Yoongi cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi nhiều phần, nếu đã biết vậy thì sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.
- Anh cũng vừa mới biết, em không nghĩ là anh cố tình sắp đặt đấy chứ?
- Anh Jin đã giải thích với em rồi, và em cũng tin là chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả, nếu anh muốn anh có thể điều động Jimin sang Milan gặp em. Không cần phải tốn công sắp đặt một màn kịch lớn thế này làm gì.
Jungkook nhún vai, đưa tay đón lấy tách cà phê của Yoongi đưa sang. Cà phê đen, không đường. Jungkook đứng lên bỏ hai viên đường vào ly mình, chậm rãi khuấy.
- Anh hứa với em ngay khi dự án này kết thúc sẽ để em về Milan. Bây giờ thì chưa được, một khi đã dính đến dự án quan trọng như mùa này thì không thể thay đổi nhiếp ảnh gia được.
- Em hiểu mà Yoongi, không cần lo lắng. Em và cậu ấy đều đã khác trước, mọi chuyện..có lẽ cũng đã lùi về quá khứ.
Jungkook biết mình đã nói dối, và cậu biết cậu khao khát lời giải thích của Jimin đến thế nào. Quá khứ hay không, hiện tại hay không, thứ cậu quan tâm chỉ là Jimin của năm đó vì sao lại lựa chọn như thế mà thôi.
Yoongi thở dài trước gương mặt thản nhiên của Jungkook. Thằng nhóc này từ khi nào đã biết nói dối, đã biết cất giấu mọi thứ sau ánh nhìn thản nhiên như vậy, đã biết gói ghém tâm tư vào nơi xa cách ánh mặt trời, xa cả sự ấm áp quan tâm mà cậu và Jin có thể dành cho. Khi chạm đến Jimin cũng là chạm đến nơi đen tối nhất của Jungkook, Yoongi không muốn nhìn vào.
Điện thoại Jungkook reo vang giữa bầu không khí im lặng của hai người.
- Em nghe đây? Được rồi, em xuống ngay. Quay sang Yoongi, Jungkook giải thích.
- Em có hẹn với anh Jin, đi trước đây. Tối nay ghé qua nhà em nhé, mẹ em gửi nhiều thức ăn lắm, anh Jin lại đang giảm cân nên chỉ mình em ăn thôi. Tối em sẽ nhắn tin cho anh, bye!
Tiếng "bye" vang lên cũng là lúc Jungkook biến mất sau cánh cửa.
- Rốt cuộc thì, là tốt hay xấu đây?
--
- Anh à, không phải lạc đường rồi chứ?
Vừa ngáp vừa nhìn vào dấu đỏ nhấp nháy trên GPS, Jungkook nhìn vào kính chiếu hậu. Từ nãy đến giờ Jin đã lái xe được hơn ba mươi phút mà vẫn chưa đến được nhà hàng nổi tiếng mà bạn anh giới thiệu khiến Jungkook có chút suy nghĩ có nên ghé qua McDonal's luôn hay không.
- Làm sao mà sai được, hiển thị rõ ràng là ở đây cơ mà. Để anh xuống hỏi đường xem sao.
Khi đã nhắc đến đồ ăn ngon, quán ăn độc đáo hay thực đơn mới lạ thì phải nhắc đến Jin. Niềm đam mê của anh tỷ lệ thuận với độ đẹp trai, dù anh ăn là sẽ mập nhưng anh vẫn ăn để rồi bỏ ra hàng giờ liền trong phòng tập gym. Tiêu chí của Jin chính là sống khỏe mạnh, anh không bao giờ tự bỏ đói bản thân mình, điều mà Jungkook thường thấy đến nỗi cậu đã mặc định đó chính là mẫu số chung của nghề người mẫu.
Ai mà chẳng muốn mình đạt chuẩn mình hạc xương mai.
- Đúng đường rồi, nhưng chúng ta phải đỗ xe rồi đi bộ vào, đường dốc và hẹp nên không chạy xe vào được.
Jin mau chóng lái xe rẽ ngoặt vào công viên và đỗ vào bãi. Sau năm phút đi bộ hai người cũng đã đi đến nơi. Bữa ăn truyền thống hương vị Trung Quốc đầy mới lạ khiến Jungkook cũng phải xuýt xoa khen ngon, tuy hơi nhiều dầu mỡ nhưng so với hamburger và gà chiên thì cũng một chín một mười.
Bước ra khỏi nhà hàng, chào đón hai người chính là một cơn mưa phùn nho nhỏ. Nắng vẫn chói chang trên đỉnh đầu khiến từng tia sáng bị tán xạ qua lăng kính nhỏ bé của từng hạt mưa tạo nên một dải cầu vồng rực rỡ. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến Jungkook theo thói quen tìm máy ảnh để chụp lại để rồi phát hiện ra mình đã để toàn bộ thiết bị ở văn phòng, điều trước giờ hầu như chưa hề xảy ra.
Camera chính là đôi mắt của Jungkook, từ lúc cậu bắt đầu biết chụp chưa khi nào camera lại rời khỏi tầm tay, đây là lần đầu tiên. Thế mới biết từ khi gặp lại Jimin, tuy ngoài mặt luôn giả vờ bình thản, tuy trên môi luôn mỉm cười lạnh lẽo, trái tim luôn thét gào mình ổn nhưng thật sự Jungkook đã bị tác động rất lớn. Đến nỗi ngay cả cậu cũng phải bất ngờ.
- Jungkook, anh muốn ăn mochi, xem này, từ đây rẽ phải đi thêm 500 mét nữa chẳng phải là cửa hàng mochi nổi tiếng lắm sao, đã đến đây rồi nhất định anh phải thưởng thức!
- Anh, chẳng phải mới ăn cả một bàn đấy sao, lại đói nữa rồi à? Theo em tính toán thì một cái mochi đến khoảng gần 250 kcal, anh định tập squat bao nhiêu cái để anh Yoongi không cắt hợp đồng người mẫu của anh đây?
- Jeon Jungkook, đừng đem Yoongi ra dọa anh, anh nhất định phải ăn, nếu em không muốn ăn thì vào quán cà phê kia ngồi chờ.
- Em sẽ về trước, em chẳng muốn phí thời gian với anh. Jin mỉm cười, huơ chùm chìa khóa xe trên tay.
- Okay, xe buýt kia kìa, mau về đi cho rảnh nợ.
Ngu ngốc nhất chính là đối đầu với người quá hiểu mình, Jungkook nghĩ. Seokjin thừa biết cậu ghét phương tiện công cộng đến thế nào nên mới nói thế.
- Đi nhanh đi, em đợi.
Jungkook nhàm chán nhìn theo anh mình vừa đi vừa nhẩm một điệu nhạc Trot trong miệng, ngoại hình của Jin chắc chắn là một hoàng tử nhưng tính cách của anh nhất định chính là một ông chú trạc ngoại tứ tuần. Anh vui tính, chu đáo lại có những trò đùa khiến Jungkook vô cùng khó hiểu.
Bước chầm chậm vào công viên vắng người, chậm rãi ngồi xuống một băng ghế gỗ dưới tán cây sồi lớn đang mùa tươi tốt lá, gió khẽ xào xạc trên kia khiến từng bóng nắng nhảy múa trên trản cỏ xanh rì trước mặt, Jungkook thở dài thoải mái.
Công viên mười ha giờ trưa chẳng có bao nhiêu người, một anh chàng có vẻ như là nhân viên một văn phòng gần đó đang tranh thủ ngồi ăn trưa ở dưới tán cây, một chú bé đang hì hục tập xe đạp ba bánh, một cụ già đang cho chim sẻ ăn vụn bánh mì, và...một người đang vẽ kí họa ở bãi cỏ đằng xa.
Vì sao khi đi đến đâu, bắt gặp bất cứ cảnh tượng nào cũng đều nhắc cậu nhớ về Jimin, vì sao dù chỉ là một hành động nhỏ, một câu nói bâng quơ, một ánh mắt tình cờ của người kia cậu cũng không thể nào quên được.
Trước đây Jimin đã từng kí họa như thế.
☁☁
6 năm trước, Busan.
Jimin đang rất cố gắng vẽ bầu trời.
Đúng vậy, chính là bầu trời. Dù ai có nói rằng Jimin là một thiên tài nghệ thuật, một nghệ sĩ đang trên đường khẳng định tài năng của mình thì quả thật Jimin vẫn không thể vẽ được bầu trời.
Sắc xanh nhạt của bầu trời buổi sáng, màu xanh ngọc của bầu trời vào ban trưa, màu hồng cam của hoàng hôn, màu tím thẫm của bình minh mờ ảo, màu của bầu trời đêm huyền bí, Jimin đều biết, nhưng cậu không thể vẽ được.
Taehyung chính là nạn nhân lớn nhất của việc này, mỗi khi bắt tay vào vẽ bầu trời, Jimin luôn bắt Taehyung phải đoán xem đấy là sắc trời khi nào. Và chưa lần nào Taehyung đoán đúng cả.
Không phải vì Jimin không dùng đúng màu hay dùng sai kĩ thuật, chỉ là nó trống rỗng, vô hồn, chẳng có tí cảm xúc nào cả. Nghệ thuật chính là sự rung cảm đồng điệu giữa nghệ sĩ và người thưởng thức, từ trái tim đến trái tim. Jimin không thích vẽ bầu trời, nên Taehyung chẳng làm cách nào mà rung động trước bầu trời Jimin vừa vẽ.
Và trong một nỗ lực "cố gắng yêu thích bầu trời" của Park Jimin, cậu đang ngồi đây, giữa trưa nắng thế này, cố gắng định hình đám mây trắng hình con mèo vào khung vẽ thì một giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ ở cuối, vang lên:
- Có cần tôi đền cho cậu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gm