Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TOSKA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toska (n.) (Russia): a dull ache of the soul, a longing with nothing to long for, a sick pining, a vague restlessness, mental throes, yearning.

toska (danh từ.) (tiếng Nga): nỗi đau âm ỉ, âm ỉ.

You were the one
I wanted most
to stay.
But time could not
be kept at bay.
The more it goes
the more it's gone,
the more it takes away.
- Lang Leav, Time.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁
- Có cần tôi đền cho cậu nữa không?
Mọi nỗ lực vẽ vời của Jimin bỗng chốc hóa thành tro tàn. Không phải chứ, lại là cái tên Jeon Jungkook! Lần trước xấu hổ trước mặt bạn cậu ta còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn chọc phá cái gì nữa đây.
- Cậu đang làm phiền tôi đấy, làm ơn tránh ra.
Giữ bộ mặt nghiêm nghị nhất có thể, Jimin vừa nhìn chằm chằm vào khung canvas vừa nói.
Jungkook vẫn thản nhiên như không hề nghe thấy, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại mân mê chiếc cằm, săm soi bức tranh vẫn còn chưa hoàn thành của người kia. Jimin theo bản năng đứng dậy, xoay người lại che chắn trước tầm nhìn của Jungkook. Ngay cả Taehyung cậu còn chưa cho phép xem lúc tác phẩm còn dang dở, tên này lại càng không thể được.
Jungkook nghiêng đầu sang trái, Jimin vội vàng nhích về bên phải của mình.
Jungkook xoay đầu sang bên phải, Jimin hậm hực dùng tay khua khoắng loạn bên trái mình.
Hai người ngược nhau, nhưng lại cùng một hướng, cứ thế đứng những hai ba phút liền.
- Thiếu rồi.
Jungkook bất chợt lên tiếng cắt đứt sự im lặng đang lượn lờ quanh hai người. Jimin nhướng mày, thiếu?
- Thiếu gì? Cậu học chuyên ngành gì thế?
Jimin quả thật thấy rất buồn cười. Cãi cũng cãi nhau rồi, gặp nhau cũng không phải mới một lần nhưng ngoài cái tên Jeon Jungkook ra cậu chẳng biết gì về người kia. Hai người làm quen nhau một cách kì lạ, mối quan hệ này cũng theo đó mà trở nên không bình thường nốt.
- Tôi nghĩ anh thiếu một chút màu trắng. Như là, anh biết đấy, nếu là bầu trời bình minh sẽ có một tí sắc hồng, bầu trời hoàng hôn sẽ là một chấm phá của sắc tím hoặc cam, thì bầu trời hôm nay anh thiếu ánh sáng. Anh học mỹ thuật? Chuyên ngành của tôi là nhiếp ảnh nên việc giải thích này tôi không rõ lắm, chỉ là tôi có cảm giác như thế thôi.
Jungkook thản nhiên nói, dường như việc bầu trời vào lúc mấy giờ có màu sắc như thế nào đối với cậu ấy là một thứ đã học thuộc lòng, nhắm mắt cũng nói được. Jimin ngẫm nghĩ, cậu vẫn muốn biết tại sao chuyên ngành nhiếp ảnh những năm gần đây lại sản sinh ra nhiều nhân tài như thế, đến cả làm nhà phê bình nghệ thuật cũng giỏi nữa.
- Tôi cũng có cảm giác là thiếu cái gì đó, nhưng bản thân lại không biết là cái gì. Nếu theo cậu nói bức tranh này thiếu ánh sáng thì chẳng phải bầu trời lúc ba giờ chiều sẽ lại càng có nhiều ánh sáng hơn sao? Nếu thêm thắt ánh sáng vào như thế phải chăng sẽ lại làm lẫn lộn thời điểm?
Gương mặt Jungkook thoáng một nét cười. Là nụ cười của tự tin và kiêu ngạo, Jimin thầm nghĩ, chẳng lẽ mình hỏi có gì buồn cười lắm à? Bình thường mà?
- Anh không giỏi lắm trong việc vẽ bầu trời nhỉ?
Jimin trừng mắt, hay ho ghê mình lại tự vạch áo cho người xem lưng mất rồi. Cậu bĩu môi, nhìn ra nơi khác, không thèm trả lời tên này.
- Anh để ý một chút sẽ thấy, góc độ ánh sáng hoàn toàn khác nhau. Nếu anh điểm một chút ánh sáng lên đây -Jungkook dùng ngón tay họa một đường lên giữa bức tranh- ánh sáng sẽ ở trên đầu, nếu là ba giờ chiều nó sẽ chếch về phía này. Đúng không?
Jimin tròn mắt, hoàn toàn chính xác! Cậu ta là ai vậy, thật sự là nhà phê bình nghệ thuật à? Cầm lấy cọ vẽ, Jimin hít sâu một hơi, bắt đầu chấm phá theo gợi ý của người kia. Jungkook đứng phía sau, im lặng quan sát. Không gian chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng lướt qua trên đầu và tiếng cọ quét trên khung vải.
Thật sự thiếu ánh sáng! Jimin ngạc nhiên khi bức tranh của mình hoàn toàn mang hơi thở của mặt trời, tựa như chính thứ ánh sáng đang nhảy múa xung quanh đây chui thẳng vào bên trong bức họa chứ không còn là thứ ánh sáng yếu ớt cậu vừa tạo ra lúc nãy.
Quay lại nhìn Jungkook, Jimin đỏ mặt ấp úng.
- Cậu...cám ơn nhé, tuy tôi không biết tại sao cậu lại giúp tôi nhưng xem như chúng ta hòa.
Jungkook mỉm cười, gần đuôi mắt cong lên, hàm răng thỏ khoe ra hết cả, dưới ánh nắng ban trưa tựa như thứ gì đó vừa lướt qua Jimin, một thứ gì đó khiến tim cậu vừa hẫng một nhịp, một cảm giác như hoa vừa chớm nở, một cánh đồng đầy hoa dại.
- Nhưng, nếu không phiền..ý tôi là, cậu..tại sao lại hiểu rõ bầu trời thế nhỉ? Chuyên ngành của cậu là nhiếp ảnh? Cậu chuyên phong cảnh à?
Jungkook ngước mắt lên nhìn đám mây đen bất chợt vắt ngang bầu trời, thời tiết mùa hè nói mưa là mưa, chẳng thể nào hiểu nỗi.
- Tôi thích bầu trời, thế thôi.
☁☁☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
Và cơn mưa năm ấy dường như để dành đến tận cả bây giờ, niềm vui năm ấy đã trở thành nỗi đau âm ỉ cào xé tâm can con người. Nhưng nếu được làm lại, Jungkook tình nguyện chịu lấy ba năm đau khổ này để giữ nguyên nụ cười năm đó của Jimin, để giữ nguyên màu nắng hôm đó vẫn còn rực rỡ trong bức tranh xưa cũ.
Trời vừa hửng nắng là thế thoáng chốc âm u, cơn mưa rào lúc trưa đang lượn lờ trở lại, khiến mùi đất ẩm đang được thể bốc lên không trung. Jungkook hắt xì liên tục, mũi cậu đặc biệt nhạy cảm nên
chẳng thể chịu được những thay đổi đột ngột của thời tiết, cậu khịt mũi khó chịu.
Không phải anh Jin dự định ăn sập cái tiệm người ta đấy chứ? Hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy trở lại, anh ấy ăn gì mà lắm thế không biết. Những người vừa nãy ở công viên cùng cậu nay đều đã đi hết cả, ai cũng đều có việc để làm chỉ còn mình cậu đứng dưới cơn mưa này suy nghĩ những thứ đã qua và chờ đợi những điều không thể.
Thở dài lắc đầu, đó là một thói quen của Jungkook, những khi có điều gì đó không chắc chắn cậu đều khẽ nghiêng đầu về một phía, bây giờ cậu đang không chắc mình nên đến quán cà phê đằng kia đợi anh Jin hay là cố đứng đây thêm chốc nữa.
Tin nhắn của Jin khiến cậu bước sang đường, mở cánh cửa gỗ nhỏ của quán cà phê và gọi một americano nóng: "Anh còn đang ăn :3"
Cô phục vụ xinh xắn nhẹ nhàng mời cậu ra bàn ngồi, Jungkook không phải là người hay chú ý xung quanh, cậu đi thẳng đến chiếc bàn kê sát cửa kính, kéo ghế ngồi xuống. Cậu chọn chiếc bàn này đơn giản là vì nó nhìn thẳng ra đường, dễ dàng quan sát Jin nếu anh ấy có xuất hiện. Và vì nó là chiếc bàn đầu tiên và tách biệt nhất với tất cả, bỏ cả thế giới trong này lại phía sau lưng. Đã từ rất lâu rồi Jungkook không còn muốn quan sát xung quanh mình. Vì khi người ta đau lòng thì nhìn đâu cũng thấy ai cũng hạnh phúc hơn mình, tập thói quen không quan sát sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô bé phục vụ mang cốc cà phê đến cho cậu cũng là vừa lúc chuông cửa reo vang "ding dong" một tiếng. Theo cách cười của cô bé hẳn đây là khách quen.
- Cậu ấy đến chưa?
Người thanh niên rất cao, thân hình cân đối và nụ cười cực thân thiện, cách ăn mặc vô cùng ấn tượng, là retro, một phong cách chẳng mấy ai có thể hợp đến thế. Cô bé phục vụ gật đầu, chỉ tay vào góc khuất phía sau kệ xương rồng, mỉm cười.
Tò mò nhìn theo cánh tay cô bé chỉ Jungkook thầm khen ngợi phong cách bài trí đầy tinh tế ở đây. Cửa hàng không lớn, thuần một màu gỗ, với bàn ghế nhỏ xinh, ấm áp, phía giữa căn phòng có một kệ sách nhỏ, nhưng bày toàn xương rồng. Kệ sách che chắn khiến hốc tường phía sau tạo thành với cửa sổ một khoảng không gian riêng tư và đầy ánh sáng. Có bóng người thấp thoáng phía sau đó.
- Một latte nhé, cậu ấy đã gọi gì chưa?
Cô bé buồn bã lắc đầu, đáp lại là một nụ cười khổ của chàng trai. Có vẻ cả hai đã quá quen với việc này nên chẳng ai nói thêm gì, chàng trai đi thẳng đến chiếc bàn phía trong, cô bé quay trở lại với công việc pha chế của mình.
Tiếng nói của chàng trai khẽ vang lên khiến cơn mưa ngoài kia bỗng chốc dội vào người Jungkook ướt mèm.
Jimin, em lại đeo ear phone nữa rồi.
Ở Hàn Quốc cái tên Jimin là một trong những cái tên phổ biến nhất, trung tính nhất và hầu như đi đâu cũng dễ dàng gặp được một người tên Jimin. Nhưng giọng nói cao và mỏng cùng với một chút âm hưởng làm nũng cuối câu thì độc nhất vô nhị, chính là anh ấy, là Park Jimin.
- Em đợi mãi chẳng thấy anh đến, sắp buồn chết rồi đây.
Có tiếng cười nhẹ và âm thanh kéo ghế, chàng trai đó hẳn là đã ngồi xuống, Jungkook bỗng chốc cảm thấy cà phê trong miệng đắng chát, hương thơm cậu rất thích nay lại khiến đầu cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh mất hẳn đi thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ và tiếng Sam Smith đang hát "I'm not the only one" bỗng hóa thành một lời rên rỉ nhạt nhẽo. Jungkook nuốt khan, trong vô thức lại nuốt lấy từng cử động, từng lời đối thoại của hai người kia.
Hẳn đó là bạn trai của Jimin, hẳn anh ấy đã tìm được người khác, hẳn bây giờ mọi thứ đã thật sự vuột khỏi tầm tay Jungkook.
Khi lần đầu gặp lại, nhìn thấy gương mặt đau đớn cực độ của người kia, thấy nước mắt rơi thành dòng trên đôi gò má tái xanh nhợt nhạt của Jimin, Jungkook đã thoáng nghĩ, có thể nào..mình vẫn còn cơ hội hay không? Có thể nào những giọt nước mắt kia là vì mình hay không? Có thể nào, có thể nào mình vẫn còn là gì đó trong trái tim người kia hay không?
Jungkook đã thực sự hi vọng, dù luôn tự dối lòng mình rằng không thể, rằng đó chỉ là mơ ước hão huyền, thì nay, sự thật là Jimin đã có người khác, bờ môi ấy đã không còn vẹn nguyên của cậu, ánh mắt ấy nay lại dịu dàng với ai kia, bờ vai ấy, nụ hôn ấy cũng đã không thể quay trở về. Jungkook câm lặng, cậu nuốt lấy từng vụn vỡ của tim mình, đứng dậy, bước ra khỏi nơi đó.
Bước ra thế giới bên ngoài đầy mưa giông và nắng cháy, nhưng không có một Park Jimin chẳng còn là của cậu, không có một Park Jimin nay đã là của người khác.
Jungkook ngước nhìn bầu trời xám xịt, nuốt vội một giọt nước mắt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gm