Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

càng nghĩ ngợi càng chẳng quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn còn nhớ khoảng khắc tôi hỏi anh rằng: "sẽ ra sao nếu như một ngày ta không còn nhau nữa?". rồi anh trả lời tôi bằng âm thanh tĩnh lặng của màn đêm, trong khi tôi đang ôm chặt anh từ đằng sau, trên chiếc giường lớn vô nghĩa.

nhưng những tiếng thở ngắt quãng chẳng hề đều đặn, tôi biết anh còn thức. có lẽ anh đang suy nghĩ, hoặc chỉ không thể trả lời một câu hỏi quá đỗi đột ngột. vậy là tôi lại một lần nữa lên tiếng: "em không muốn nghĩ về điều đó, em chưa bao giờ muốn điều đó thực sự xảy ra. đối với em, nó sẽ vô cùng kinh khủng. vì nếu có thể mãi mãi thế này, em sẽ mãi mãi nằm ở đây và chỉ ôm anh như vậy, tiến ạ.".

anh cười khúc khích trong lòng tôi, chủ động nắm lấy tay tôi đang đặt trên bụng anh. phải chăng anh và tôi là hai cá thể hoàn toàn đối lập, tôi thì thích lãng mạn như vậy, ít nhất sâu trong lòng tôi thật sự có suy nghĩ đấy, nhưng anh lại khác. trần tiến luôn là người thực tế hơn lã thành long rất nhiều.

anh thầm thì lên tay tôi giữa bóng tối ảm đạm: "anh nghĩ nó sẽ không kinh khủng đến thế. em biết mà, "đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu". dù nó không ổn, thì rồi cũng sẽ ổn mà thôi."

nhưng tại sao, giờ đây nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, tôi lại chẳng còn cảm thấy chút xót thương nào? anh cứ lùi dần về sau, và vẫn hướng về phía tôi như mong đợi một điều gì đấy. trong khi tôi chỉ như pho tượng nhìn theo anh, thế rồi tới một khoảnh khắc, anh ngoảnh đi, tay gạt đi giọt nước mắt vừa kịp rớt xuống gò má. anh từ bỏ rồi, dù tôi chẳng có ý định tạo nên một tia hy vọng nào.

vậy hoá ra "ngày không còn nhau" đã đến, nó không hề kinh hoàng như tôi vẫn tưởng tượng, và đôi chút nào đấy, nó đã đau đớn hơn những gì anh thường nghĩ. rốt cuộc thì, chúng ta vẫn rời xa nhau mà thôi, dù có lường trước được điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top