Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người tình mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi rất thích ôm anh.

nếu như anh tiến là kiểu người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. vậy tôi sẽ là kiểu nếu có thể ôm anh thì sẽ cứ ôm anh mãi luôn, dù cho là đang ở đâu đi chăng nữa.

tôi giống như một đứa con được bố mẹ chiều chuộng quá đỗi, bởi vì anh tiến cũng chẳng bao giờ ngăn cấm hay đẩy tôi ra. anh chấp nhận những cái ôm của tôi và đôi khi cũng đáp trả lại chúng. tôi yêu anh và càng yêu nhiều hơn vì điều đấy.

nhưng hôm nay thật sự quá kinh khủng, lần đầu tiên anh đẩy tôi ra, tách hai đứa khỏi cái ôm quen thuộc.

"anh tiến?"

tôi nhìn vào mắt anh, và chỉ nhận lại được cái cau mày khó chịu.

"đừng ôm anh nữa, ít nhất là trong hôm nay."

anh quay đi chỗ khác, ngồi thụp xuống sàn nhà và mở chiếc laptop lên. dù đã bị cảnh cáo nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại bị xua đuổi một cách vô lý như vậy. tôi vẫn tiến tới, ôm lấy eo anh từ sau, giữ anh ngồi trong lòng mình.

"long, anh không muốn nói đến lần thứ hai đâu."

câu nói ấy đã làm trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh, tay tôi dần buông thả lỏng. anh chưa bao giờ từ chối tôi, kể cả những lúc đứng trước mặt rất nhiều anh em đồng nghiệp. vậy mà hôm nay anh lại như thế này...

...

long im thin thít, tay rớt xuống đùi tôi, chẳng cử động. không phải tôi chán ghét em hay gì, chỉ là hiện tại ngoài trời đang là bốn mươi độ tròn và điều hoà thì bị hỏng. tại sao em lại phải cố chấp với cái trò ôm ấp như thế?

em cứ yên lặng như vậy, có lẽ đã tủi thân rồi. tôi cũng chẳng nỡ giả vờ không quan tâm được nữa, tôi quay lại nhìn em. vậy mà trên gương mặt nước mắt, nước mũi chưa gì đã tèm lem hết cả, có phải con nít đâu mà.

"ôi thôi, anh xin lỗi."

tôi ngồi quay lại với em, mặt đối mặt, chân gác lên nhau. em cũng thuận thế mà úp mặt lên ngực tôi, làm áo đã có thêm một mảng ướt sũng.

"tín cháng em ròi đúm hong?" (tiến chán em rồi đúng không)

giọng nhão nhão như thể tôi đã vứt bỏ em luôn rồi. nhưng em nói câu đó trong khi được tôi xoa đầu mà chẳng thấy ngượng. thật lòng thì... mùa hè cũng không đáng sợ bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top