Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Snow White and the Fifth Dwarf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương ma thuật chết tiệt của mụ thủy nói rằng nhan sắc phi giới tính trời sinh của chàng đang làm ảnh hưởng nặng nề đến thứ hạng nhan sắc của mụ trên thế gian này. Vì thế nên hiện tại chàng mới trong hoàn cảnh khổ sở như này, toàn thân bụi bặm dính đất cát, tấm lưng mảnh khảnh qua lớp áo lụa mỏng manh chà sát vào bề mặt thân cây, sợi dây thừng xoắn ốc bền chặt cứ thế quấn thân chàng quanh một gốc cây to lớn giữa chốn rừng xanh.

Kim Taehyung mệt mỏi khó khăn thở ra, chàng đã bị trói từ khi mặt trời còn đang lấp ló sau những đám mây trắng, cho đến khi những đám mây ngập sắc hồng chuyển sang cam dần về phía lỏng đỏ quả trứng to lớn ở phía tây, chàng vẫn chưa thoát ra được.

Mặc dù có phần kiệt sức vì bản thân cố gắng đưa qua đưa lại nhằm để sợi dây thừng chà mạnh vào thân cây, nhưng có vẻ sợi dây thừng không mài mòn đi là bao, thậm chí chàng còn khiến bản thân mình bị bong da do phần lưng áo mỏng manh rách rưới qua việc chà sát vào bề mặt cây như thế này.

Kim Taehyung thở dốc, có vẻ việc làm vừa rồi kéo dài khiến thể trạng của chàng không chịu được, cũng đúng, bởi thân sống trong lụa là từ nhỏ, được hứng hoa nâng trứng mọi người yêu thương, chăm sóc cẩn thận, rồi đột nhiên vào một ngày đẹp trời tự nhiên bị tên lạ mặt nào đó trong cung điện lôi xềnh xệch tận trong rừng sâu rồi trói mình với nút chết, làm thế nào cũng không thoát được.

Đương nhiên Kim Taehyung chàng chẳng hiểu vì sao mình lại bị trói như vậy hết, nếu biết người ra lệnh trói mình là người mẹ kế mà bản thân vẫn cố gắng tôn trọng, không biết chàng sẽ bày ra biểu cảm như thế nào.

Cuối ngày trời đẹp lắm nhưng tâm trạng Kim Taehyung không thể thưởng thức chúng, mặc dù chàng đã bỏ qua kế hoạch làm đứt dây thừng nhưng có vẻ chúng không khả quan lắm nên chàng không để tâm nữa, chàng chỉ yên lặng ngồi đó nhìn mặt trời cứ ngày càng ẩn dần qua từng kẽ lá bụi cây, tuy vậy, chàng chẳng có gì là thật sự chú ý đến mặt trời đỏ hỏn ấy.

Một hơi thở dài thoáng qua trong những lần thở mệt mỏi, Kim Taehyung thầm nghĩ, có lẽ phải đợi từ ngày nay qua ngày khác, khi nào có người thì sẽ nhờ vả sự giúp đỡ, hoặc phần trăm cao, trong nơi sâu thẳm rừng xanh như thế này, một bóng người cũng chẳng có nữa, lúc đó chỉ có việc ngồi chờ cho cạn kiệt sức lực, không ăn không uống mà chết đi, hoặc xui xẻo hơn hẳn như thế, đó là sẽ có một con thú răng nanh sắc nhọn nào đó ngoạm mình một phát rồi về thiên đàng luôn cũng nên.

Vừa dứt suy nghĩ xong chàng liền lắc đầu, nghĩ đến việc bị con thú nào đó xé mình ra thành từng miếng thịt nhỏ đã khiến chàng đổ mồ hôi nhiều hơn, một thoáng rùng mình xẹt qua phần gáy nhạy cảm cùng những đợt nổi da gà xuất hiện khiến nỗi sợ trong chàng càng lớn hơn. Chàng không muốn thế đâu, chàng muốn được trở về cung điện, tiếp tục những chuỗi ngày thơ ca với nắng mai, tự tay mình cầm chiếc kéo quá khổ cắt từng cành thừa của hoa hồng đỏ sau vườn, mặc dù cung điện ấy đã quá tàn tạ sau khi vua cha của chàng mất đi và tài sản quý đó rơi vào tay mẹ kế không biết chăm lo thật tốt, nhưng trong cung điện chán chết và xấu xí qua từng ngày ấy, chàng vẫn tự xây dựng những niềm vui cho riêng mình và vui vẻ sống qua ngày, nếu hiện tại mất đi, chàng sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm.

Tiếng xột xoạt trong bụi rậm cách xa Kim Taehyung khiến chàng dừng lại toàn bộ những ý nghĩ trong đầu, một tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra làm nỗi sợ trong lòng ngày một dâng cao hơn nữa, Kim Taehyung sợ hãi run lẩy bẩy, đầu nhỏ lắc qua lắc lại gạt bỏ suy nghĩ về một con vật nguy hiểm nào đó sẽ lao ra, nhưng suy nghĩ ấy không ngừng chen vào nỗi sợ của chàng, đẩy sự sợ hãi lên cao thêm nữa, để khi thật sự một con sói hung dữ  xuất hiện nhe nanh nhìn về phía mình, lòng chàng khiếp đảm không một chữ trọn vẹn có thể nói nên lời, chờ đến khi con sói bắt đầu lao về phía mình, chỉ một từ "A" kinh hãi thét lên. Ngay khi con sói hung hăng đã xuất hiện ngay trước mặt, một mũi tên nhọn hoắt bay vút đâm thẳng vào chỗ hiểm của con sói, để rồi nó bị hụt chân, các cơ đột nhiên đơ cứng ngã chệch sang bên chân của Kim Taehyung, chàng sợ hãi tột độ nhìn nó thở từng hơi rồi lụi tàn trong phút chốc. 

"Này, đằng ấy có sao không?"

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt chàng, mồ hôi làm chàng cay mắt không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ biết rằng nguy hiểm đã qua, nỗi sợ qua đi một nửa nhưng chàng không gắng gượng nổi nữa, trước khi ngất lịm đi, chàng chỉ nhìn dòng máu đỏ chảy len qua đầu nhọn mũi tên cùng khuôn mặt mờ ảo cúi xuống lay nhẹ mình với thái độ lo lắng.

Sống trên đời chàng ít khi trò truyện cùng Chúa, nhưng mà lần này thề với Chúa, số mệnh của chàng may mắn hơn bất cứ ai trên đời này.

Nắng sớm lên cao báo hiệu một ngày mới đã đến, những chiếc lá xanh đã vươn mình trong tia nắng ấm áp, khung cảnh yên bình nên thơ trong rừng xanh mang tới một cảm giác thoải mái đến lạ, dù chỉ là đầu ngày thôi nhưng ở trong nơi sâu xa như thế này, muôn loài đã có trong mình một tinh thần cực kì sảng khoái để bắt đầu một ngày mới rồi, vậy ở ngôi nhà mái tròn trong chốn rừng xanh này thì sao?

Jeon Jungkook lặng lẽ rót một lý nước mang đến cạnh giường, mang đến một chiếc ghế gỗ nhỏ đặt sang bên rồi ngồi xuống, anh nhìn chàng trai vừa mới được mình cứu vào buổi hoàng hôn hôm qua mà tâm trạng rộn ràng. Anh thẫn thờ ngắm lấy gương mặt trắng hồng vẫn đang đắm mình trong những mộng mơ, mặc cho những tia nắng lẻn vào cửa sổ nhỏ căn phòng, mang nhiệm vụ báo thức nhẹ nhàng nhất thì người kia vẫn yên lặng mải mê trong câu chuyện kì thú của riêng mình. 

Vẻ bề ngoài của anh cứ cứng đờ như pho tượng nhưng Jeon Jungkook biết rằng tận sâu bên trong lòng mình, trái tim không ngừng nhảy nhót theo một bản nhạc ca tình yêu nào đó mà có lẽ chỉ sau khi gặp chàng trai này, bản nhạc tuyệt vời này mới kịp được sáng tác ra, giống như một cách khác mà thần Cupid gửi gắm cho anh một loại rung động đầu đời thay cho chiếc mũi tên quý báu của ngài vậy. 

Không thể phủ nhận, 'mũi tên' này khiến trái tim Jeon Jungkook anh trở tay không kịp, nhưng đối với một người tuyệt sắc mĩ miều như người trước mắt, quả tim tại lồng ngực dù có bị nuốt trọn cũng cam lòng.

Chàng ngủ với hơi thở nhẹ nhàng, chiếc mi quạt điểm nhấn trên khuôn mặt trắng hồng không một vết xước, dù cho bọng mắt có chút sưng do trên đường bế chàng về từ hôm qua, mặc dù chàng ngất lịm trong lòng anh, nhưng nỗi sợ vẫn khiến chàng phải rơi những giọt nước mắt đáng thương, cũng chẳng khiến nhan sắc chàng tàn phai ở điểm nào, hơn thế lại trở nên đáng yêu hơn, khiến người khác chỉ muốn được che chở, sống mũi cao chạm tới những tia nắng chiếu xuyên căn phòng, một nửa khuôn mặt sáng bừng theo hàng ngàn tia sáng ấy, tô điểm cho gò má mịn màng cùng đôi môi mỏng hồng hào ấy. 

Nếu không phải vì ngay từ nhỏ đã được anh trai mình dạy cho những điều tốt, như 'chính nhân quân tử' chẳng hạn , anh thề, anh sẽ nhân lúc chàng đang ngủ mà không ngần ngại đặt lên gò má cùng đôi môi ấy, rồi nói với chàng rằng, anh chào buổi sáng chàng ơi.

Có vẻ như do quá tập trung vào dung nhan của chàng, anh không để ý rằng hai tay mình chống ở đầu gối đã không còn trụ vững được nữa, theo lớp vải thẳng thớm mà trượt xuống, khiến anh mất đà trượt xuống, không cẩn thận để người mình chới với, liền cả thân trên đập hẳn lên giường.

Hành động vừa rồi thật ra cũng không mang lại nhiều tiếng động lớn cho lắm, nếu như Jeon Jungkook không để chiếc mình ngồi mắc vào chân rồi làm nó ngã sõng xoài dưới đất, tiếng động ấy mới là khả năng lớn nhất khiến cho chàng trai ngủ ngoan trên giường hiện tại đã giật mình thức giấc.

Jeon Jungkook hai tay chống lên nệm giường, trong tư thế quỳ nhìn thấy người con trai ấy ngẩng đầu nhìn lại mình, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên cũng không được một chút ngái ngủ đáng yêu còn sót lại sau một giấc mộng dài.

Chàng tỉnh giấc, khi thấy cạnh giường mình một khuôn mặt điển trai đang nhìn mình chằm chằm, chàng ngạc nhiên, sau đó phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, trong một ngôi nhà thật lạ lẫm, chàng cảm thấy bản thân mình thật thất thố, chàng bật dậy thật nhanh, trước cái nhìn ngỡ ngàng của người kia, chàng rời khỏi chiếc giường và tới một chỗ trống gần đó, chàng chỉ đứng đó thật nghiêm chỉnh, ít nhất chàng nghĩ, làm như này có thể vớt vát được một chút, như rằng tôn trọng chủ nhà được một chút.

Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, Kim Taehyung chàng phải công nhận, rất lâu rồi, mỗi lần đi xa, trên những chiếc giường lạ, không có chiếc giường lạ nào lại khiến chàng có thể ngủ ngon như được như chiếc giường này, cả không khí ở đây nữa.

Jeon Jungkook nhìn người chàng trai trước mặt mình làm những hành động hấp tấp như vậy, lại tỏ ra nghiêm chỉnh như thế kia, dù cho hơi thở có dồn dập, mái tóc đen mun xoăn nhẹ có rối tung rời khỏi nếp, đôi mắt có ngái ngủ bao nhiêu chăng nữa, dáng người thẳng tắp và khí chất hoàng gia trên người chàng khiến anh chắc chắn không sai, thân phận chàng chính xác không tầm thường.

Anh cười cười trước hành động nghiêm chỉnh như đi vào nếp của người trước mặt, 

"Chào anh, người đẹp, tôi là Jeon Jungkook, chào mừng anh tới với ngôi nhà của Bảy chú lùn!"

Vào mỗi buổi sáng, khi bình minh mang ánh sáng nhẹ nhàng khẽ khàng chiếu vào khung cửa sổ sang trọng có phần cũ đi một chút, người hầu trong cung điện sẽ gõ cửa ba lần, nhưng như thế cũng đủ để chàng hoàng tử tỉnh giấc, chào một ngày mới với các động vật nhỏ xinh bên cạnh bệ cửa sổ lớn sát đất, sau đó để người hầu sửa soạn quần áo cũng như điểm tâm sáng thật chu đáo, sau đó chàng hoàng tử sẽ hưởng thụ ánh nắng ban sáng thật tốt, tiếp đó sẽ đọc qua vài quyển sách, rồi thích thú đi ngắm vườn hoa hồng do chính mình trông lên, nhìn chúng tốt tươi lên từng ngày, đủ làm chàng vui vẻ từ tháng này qua năm khác.

Trong rừng sâu không thể ngắm ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm qua lớp kính trong suốt tại một vị trí rất thích hợp, cũng không còn ai gõ cửa và chuẩn bị điểm tâm thật ngon mắt, không có ai soạn quần áo cho chàng và cẩn thận mặc chúng lên chàng, từng nút cúc nếp gấp áo cũng không có, vườn hoa hồng tuyệt đẹp không biết hiện tại đã thế nào, liệu có ai để ý đến chúng khi không có mặt chàng hay không. Mọi thứ vào một buổi sáng hôm nay khác hẳn với sáng hôm qua, chỉ mới trải qua một ngày thôi mà chàng cứ ngỡ như chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.

Chàng ngồi trước khung cửa nhỏ, nhìn nắng chiếu qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, trầm tư lạc vào những suy nghĩ của riêng mình về những việc đã xảy ra, điều khó chịu nhất trong lòng có lẽ là việc chàng không biết vì sao mình bị đối xử như vậy, làm lòng chàng tò mò không thôi, nhưng bất lực thay, ngoài việc tò mò khó chịu trong lòng mình, thì chàng không thể làm cách nào khác.

 Jeon Jungkook nhanh nhẹn đặt trứng ốp la lên đĩa, thấy tác phong nghiêm chỉnh của người kia, cậu còn cẩn thận cát bánh mì thành những lát nhỏ cho chàng dễ ăn hơn.

"Nào, người đẹp, mời anh đến đây ăn một chút điểm tâm buổi sáng này!"

KIm Taehyung rời sự chú ý khỏi ánh nắng kia, khuôn mặt mịn màng hiện lên một lớp đỏ hồng trên gò má, chàng không dám thể hiện thái độ của mình, chỉ khẽ gắt gắt trong miệng.

"Đã bảo cậu đừng gọi ta là người đẹp mà"

Trần đời có ai là đàn ông trưởng thành bị người ngang ngang tuổi gọi mình là 'người đẹp' cơ chứ.

Một lớp hồng nhẹ điểm trên khuôn mặt của chàng, để tránh cho chàng cảm thấy ngại quá hóa thẹn, Jeon Jungkook chỉ mỉm cười, không trêu chọc chàng nữa.

Đợi Kim Taehyung ngồi xuống chỉnh tề ngay đối diện mình, Jeon Jungkook liền nhẹ nhàng đẩy bữa sáng cho chàng, mắt ra hiệu cho chàng hãy dùng bữa.

Bữa ăn sáng trôi qua trong bình yên, Jeon Jungkook yên lặng nhìn Taehyung thưởng thức bữa sáng đơn giản do chính tay mình làm, đôi mắt tập trung từng đường nét trên mặt anh, lặng lẽ đánh giá.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim Taehyung để bát dĩa gọn gàng rồi mới ngước lên nhìn Jungkook, nở nụ cười khách sáo đứng dậy, ý muốn mang vào nhà bếp.

"Anh cứ để đó, tí tôi sẽ dọn, hiện tại tôi cần hỏi anh một số việc nên anh cứ ngồi xuống trước đã."

"Huh?" Taehyung ngơ ngác, ngay ngắn ngồi vào ghế, "Chuyện gì vậy?"

"Tương tác từ tối qua đến giờ, anh cũng nên giới thiệu một chút về mình chứ nhỉ?"

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà đột nhiên mở ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top