Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2 Lời thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Chap 2 ---- Rung động ----

Đã một tuần kể từ ngày hôm cậu bị phạt trực vệ sinh. Suốt một tuần tưởng ngắn ngủi nhưng thực chất dài ròng rã. Cậu là không được gặp người thương của mình nha. Reng chuông, ắt sẽ chạy thật nhanh đứng trước cửa lớp của người thương nhưng vì một tuần nay mà đôi chân phải tự khắc lê bước vào nhà vệ sinh. Thật khóc không ra nước mắt, thế là cậu chàng được dịp vừa cầm cây lau vừa hát nhớ nàng. Bạn bè thì cả trường nhưng mấy ai thật sự thân thiết. Lúc vui vẻ thì bọn chúng lúc nào cũng sát bên cạnh vậy mà đến khi thằng này gặp khó khăn thì cả bọn chui nhủi đi đâu hết. Cái thứ bạn bè chó má gì đây chứ!!!!! Cậu thiệt khổ sở mà!!! T^T Cậu là đang nhớ Kasumi nhiều lắm lắm á.

Còn đối với Kasumi, khoảng thời gian một tuần này là một sự giải thoát. Không còn phải bận tâm hay bị quấy nhiều bởi tên phá phách, lì đòn kia nữa. Mọi công việc từ của trường, của lớp đến việc học, cô đều chu toàn từng chút một một cách không thể nào hoàn hảo hơn. Nhưng mà hài lòng vậy thôi chứ hình như thấy thiếu thiếu rồi. Quen với sự náo nhiệt ồn ào của ai đó nên không gian tĩnh lặng này thật sự kì lạ. Cảm giác không lành dường như muốn vụt ào tới cuốn trôi đi tất cả.

Thứ hai đầu tuần là ngày của hồ sơ hội nghị, cuộc họp đến cả những bản báo cáo khiến cô không thể nào bước chân ra khỏi căn phòng mang tên "Hội học sinh". Bận rộn, căng thẳng và áp lực, cả căn phòng dường như ngập tràn không khí đó. Từ thành viên đến hội phó kiên nhẫn, chăm chỉ cũng phải than vãn với ông trời. Vậy mà cô vẫn một mình vững tâm không hé lời than phiền mà chỉ chú tâm giải quyết. Nhưng nếu việc tập trung đó kéo dài cả một ngày thì tốt quá. Chỉ là nó bị phá đám một cách quang minh chính đại không thể chối cãi: tên khó ưa đó được phân công trực tại phòng Hội học sinh!!!

Chả trách vào cuối tuần trước, lớp cậu phân công trực trường thì có một vị trí trực phòng Hội học sinh. Chẳng nói chẳng rằng, hai đôi mắt sáng lên mà nhanh nhảu quắp lấy chân lớp trưởng không màng hình tượng mà giơ mắt cún. Mà cậu nghĩ lớp trưởng là ai mà dễ dàng đồng ý, cậu lớp trưởng đã ghi tên cậu sẵn vào bản phân công luôn rồi (:v). Lòng tưởng thất vọng ai dè vui như mở hội, ôm hôn nồng thắm các thành viên trong lớp và nhận được những cái nhìn khinh bỉ, cậu xách mông đi tiêu soái bước đến nhà vệ sinh thực hiện hình phạt. Vào cái ngày cuối tuần đó, nhà vệ sinh được dịp ồn ào khi tiếng hát của ai đó liên tục cất vang. =))))

- Nagi à, cậu uống nước đi!!

- Fuuka-chan, anh có bánh cho em ăn này!!

- Yakumo, cậu có cần tớ giúp gì không???

Thứ hai là ngày bận rộn của Hội học sinh nhưng hôm nay có phần náo nhiệt hơn hẳn. Cả căn phòng ngập tràn tiếng nói cười của ai đó và ngọn lửa đen hùn hụt ngầm cháy tại bàn "Hội trưởng". Cô không thể tập trung toàn lực vào công việc khi bên tai suốt ngày nheo nhéo tiếng vò vẽ.

- Kasumi, cậu mệt không?

- Kasumi này, cậu nghỉ ngơi đi.

- Kasumi, cậu.....

- Kasumi, cậu.....

Kasumi!!! Kasumi!!! Cả một ngày không còn gì ngoài Kasumi hay sao??????? Không thể chịu nỗi nữa mà!!!! Cái bàn đáng thương đã chịu một cú giáng trời đánh thầm thương khóc cho số phận. Căn phòng im phăng phắc tưởng như có thể nghe thấy những nhịp tim đập nhanh vì căng thẳng. Cô lướt nhìn một loạt rồi bỏ đi chẳng nói lời nào. Thật không chịu nổi!!!

Cậu chàng được phen sững sờ đến khi cô nàng bỏ đi rồi mới hối hả gọi hồn về. Đôi chân luống cuống chạy theo dáng hình nhỏ bé, khuôn mặt hối lỗi không thôi. Mà cô nàng thấp hơn hẳn một cái đầu này đi nhanh thật đấy, chưa gì đã mất dấu vết rồi. Đôi chân chán nản đá tứ tung hướng về sân sau thì bắt gặp dáng hình ấy đang ngồi chơi với những chú thỏ trắng nha. Mắt sáng rỡ nhưng không lại gần được vì hình ảnh đó thật tỏa sáng. Nụ cười tươi tắn, đôi mắt dịu dàng hẳn và những lời tự thoại đáng yêu nữa. Tim lại lệch nhịp nữa rồi.

- Thỏ con này, tên ồn ào đó lại đến nữa đấy. Tớ không có ghét cậu ấy, nhưng mà phiền quá. Đang cần tập trung công việc cậu ấy lại phá đám. Haizzz, tớ chỉ mong có ai đó phụ tớ tất cả công việc lúc này thôi.....

Tiếng thở dài mệt mỏi, đôi chân mày dãn ra như buông bỏ tất cả. Cô lại chăm chút cho những miếng cà rốt nhỏ cho thỏ con mà không mảy may chú ý đến cậu con trai đã chạy đi mất tự lúc nào. Cậu chàng có vẻ nghiêm túc lắm, mở toang cánh cửa phòng rồi lao thẳng đến bạn hội trưởng trong sự can ngăn bất thành của mọi người luôn. Đừng nghĩ cậu quậy phá mà học không tốt nha, mà là ngược lại đấy. Tập trung tập trung, dùng kĩ năng chơi game của mình để nhập những dòng chữ chán ngắt một cách nhanh chóng. Những hồ sơ lướt qua tóm tắt lại nội dung vào cuốn sổ nhỏ, rồi đóng mộc đỏ chót. Khả năng vi diệu này thực chất ở đâu mà có??? Mọi người chỉ được phen hoảng hồn, tại sao con người này có thể????

Trời trở chiều tối, cô mới quay lại căn phòng đó để tiếp tục công việc còn dang dở. Tưởng như cậu chàng phiền phức đó đã về nhưng hình như không. Mở cánh cửa màu nâu mới, đáp vào đôi mắt là hình ảnh chàng trai nằm gục xuống bàn. Đi lại gần quan sát thì công việc của cô gần như đã hoàn thành. Ngỡ ngàng có, cảm động có và có gì đó vấn vương rung động.

- Kasumi này, tớ thích cậu.

- Ngốc!

Nhẹ xoa đầu người đang ngủ mớ, một nụ cười nhẹ cong trên gương mặt người con gái. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh yên bình đến lạ.....

============================

Văn phong thay đổi :3 cho tui cái nhận xét y :3 bạn thích văn phong mới hay cũ? :3

Update: 22/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top