Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.3 Lời thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Chap 3 ---- Đồ ngốc ----

Takaharu rất thích Kasumi và ai cũng biết điều đó. Bằng chứng là cậu chàng đã theo đuổi cô nàng được hơn ba tháng rồi. Bạn thân cậu có lẽ sẽ hiểu rõ cậu là mẫu người rất mau chán. Khi muốn có thứ gì đều cố gắng cho kì được nhưng nếu giữa chừng cảm thấy vô vị đều có thể bỏ ngang lặp tức. Tỉ dụ như than gia cuộc thi giao lưu giữa các đội bóng rổ của các trường mới đây. Ban đầu cậu là người hăng hái quyết thắng nhất nhóm nhưng đến khi thi đấu thì như người vô hồn. Tính cách nắng mưa thất thường chỉ vì sáng đó Kasumi cho cậu ăn bom nên tính tình cũng lơ ngơ theo. Ba tháng trời luyện tập cật lực, mồ hôi nước mắt công sức của cả nhóm đổ sông đổ bể. Thật tình chỉ vì bị ăn bom thôi mà có thể khiến cả đội bị liên lụy nha. Một cước bị đá văng khỏi đội một tuần để kiểm điểm bản thân. Cơ mà hình như cậu không nghĩ đến chuyện đó đi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, choài người dậy thì tiếng "rắc" ê ẩm của cái lưng vang lên. Cậu khẽ nhăn mày, phải rồi mình ngủ quên mà. Chợt thấy ấm ấm trên vai, quay đầu nhận ra cái chăn ai đó khoác trên người mình. Nhìn tên thêu trên chăn mà hai má hơi ửng ửng: Kasumi đắp cho cậu. Mắt đảo lên tìm kiếm sắp giấy tờ chưa hoàn thành thì đã thấy nó được xếp ngay ngắn. A, tệ quá, chưa làm xong mà đã ngủ quên mất. Cậu khẽ tặc lưỡi, vỗ vỗ đầu vài cái rồi ngồi thừ ra nhìn căn phong trống trải.

- Dậy rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, tâm can được một phen nhộn nhạo. Hướng tầm mắt về phía ghế sofa gần cửa, cậu không khỏi ngạc nhiên. Mái tóc dài ngang vai có chút rối vì mới ngủ dậy, áo sơ mi trắng có phần xộc xệch vô tình lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt to tròn có phần ngái ngủ không bị lớp kính dầy che đi lại thập phần dễ thương. Quả là câu nhân khiến yết hầu không tránh khỏi giật lên giật xuống hai lần.

- À.. À.. Ừm... Dậy rồi. Cậu tối qua cậu ngủ đây sao??? Sao không về?

- Cậu cũng ngủ ở đây sao tớ có thể về được.

- Cậu đang lo cho tớ ư?

- Không, chỉ sợ nửa đêm cậu tỉnh dậy quấy phá văn phòng thì khổ.

Tưởng lạc trên chín tầng mây thì sự thật phũ phàng cậu bị đạp xuống hẳn mười tám tầng địa ngục. Ài, nghĩ gì vậy chứ, cậu ấy đâu có thích mình. Nhưng Takaharu là ai chứ? Cậu quyết không từ bỏ đã mặt dày được ba tháng thì sao vì chuyện này mà bỏ cuộc được. Tựa tiếu phi tiếu, cậu cười cười rồi hỏi:

- Tớ đã giúp cậu hoàn thành các hồ sơ cần thiết rồi đấy. Tớ giỏi không????

- Không.

- Ơ....

- Thứ nhất, cuốn sổ ghi chép của tớ không phải là nơi để cậu thả giun rắn trong đó. Thứ hai, dù cậu có nhập dữ liệu nhanh đến đâu nhưng cũng phải bố cục văn bản rõ ràng chứ. Nhìn muốn hoa cả mắt. Thứ ba, chưa làm xong đã ngủ quên đường về. Thiếu trách nhiệm quả là tắc trách.

- A.... Xin... Xin lỗi.

Kasumi không đáp chỉ lẳng lặng chỉnh trang lại đồng phục rồi mang cặp táp về lớp. Cậu vẫn đứng đó thở dài, thật tình lần đầu tiên chịu đả kích, quả là không chịu nỗi đi. Buổi chiều thi đấu mất rồi nhưng tâm trạng không lên nỗi phải làm sao bây giờ? Như người mất hồn vô thần, tình trạng cứ kéo dài đến mãi khi trận đấu diễn ra đến kết thúc.

Ngồi thụt người ngay bệ cổng sân bóng rổ, vo mái đầu rối một mảng mới đứng dậy. Theo thói quen đưa tay vào túi áo thì tay chạm phải vật thể lạ. Móc ra là một mẫu giấy trắng nhỏ, cậu tò mò mở ra đọc.

Này đồ ngốc, cảm ơn cậu. Cuộc thi chiều nay phải thắng đấy!

Đôi mắt ủ dột bay biến đi đâu mất mà thay vào đó là ý cười tràn ngập. Tim đập rộn ràng lòng đầy hưng phấn: cậu có thêm lí do để thích cô rồi.

Xoa xoa mái đầu rối của người đang ngủ, cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà bấy lâu nay gần như đánh mất. Nhìn sắp giấy tờ bừa bộn trên bàn, cô khẽ lắc đầu rồi mới nhẹ nhàng thu xếp. Nhấc tay người kia khẽ khàng, thu hết giấy tờ rồi lui về ghế sofa ngay góc phòng. Kiểm kê lại văn bản cuộc họp ghi chép để cố gắng hoàn thành công việc. Cũng tầm mười giờ mọi thứ cũng đã được giải quyết xong tất thảy, cô mới mệt nhoài người dọn dẹp. Trời về đêm trở lạnh, người đang ngủ khẽ run lên, cô mới lấy cái chăn cá nhân của mình cẩn thận trùm kín vai người kia. Bản thân mình thì tiếp tục dọn dẹp xong tất thẩy. Toang đi về thì nhìn người kia không nỡ đánh thức, đành phải ngủ lại lỡ như bác bảo vệ có đến cũng có thể xin bác ấy được. 

Dưới ánh trăng trắng ngà êm dịu, một thân ngồi một thân nằm trong căn phòng yên tĩnh. Hai thân ảnh đều mỉm cười, hình như họ đang mơ những giấc mơ rất đẹp. 

- Takaharu này, cậu biết tớ cũng thích cậu đúng không?

- Đơn nhiên tớ  biết Kasumi cũng thích tớ mà!!!! 

Lời nói mơ ngủ của đó khiến  người còn lại chợt tỉnh nhưng cũng chẳng mở mắt, khóe môi cong lên mà thầm thì: "ĐỒ NGỐC".



Update: 20/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top