Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. KHÔNG CÒN RĂNG ĂN CHÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn không quan tâm hai người phụ nữ kia đánh nhau thế nào, cậu nhàn nhã cầm những túi đồ lên.

Về phía Khánh Ngọc, sau khi bị kéo ra khỏi Nhã thì liền được Ngọc Bình giữ lại, gương mặt cô ta vẫn rất tức giận, nhìn Nhã bằng ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống.

*Chị dâu, chẳng lẽ chị quên những gì ban nãy hứa với tôi?*

Văn Toàn nhìn Khánh Ngọc điềm tĩnh nói, lần này cậu đang nắm lợi thế dại gì mà không ép cô ta chứ.

Cứ nghĩ đến chuyện cô ta vô cớ đánh mình, còn nói mình là kẻ ăn cắp nữa là muốn phát điên lên dạy cho ả ta bài học.

*Ừm...ờ...xin lỗi *

Gương mặt Khánh Ngọc không có tí nào là thành ý cả, nhưng vì cô ta không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận xin lỗi.

*Chẳng có tí thành ý nào?*

Văn Toàn bĩu môi, hôm nay cậu phải dạy cho con mụ này biết xin lỗi người khác là như thế nào.

Từ khi cậu đến đây mụ ta luôn tìm cách bắt bẻ cậu, thật là đáng ghét.

*Cậu?*

*Tôi làm sao? Chị nắm đầu đánh tôi trước mặt người làm, đã vậy còn đổ oan cho tôi là đồ ăn cắp, nếu hôm nay chị không tử tế xin lỗi thì tôi...*

Vừa nói Văn Toàn vừa săn tay áo lên đi về phía Khánh Ngọc.

Câu nói lấp lửng cùng với hành động này của Văn Toàn làm Khánh Ngọc có chút e sợ, cô ta chỉ có miệng nói, còn hành động thì chẳng được gì.

Khánh Ngọc sợ hãi chạy về sau lưng của Ngọc Bình.

*Xin...xin lỗi là lỗi của tôi *

Khánh Ngọc run sợ nói, qua cái tát vừa rồi Văn Toàn dành cho Nhã cũng khiến Khánh Ngọc sợ.

Trên mặt Nhã in rất rõ năm dấu tay của Văn Toàn thử tưởng tượng nếu Văn Toàn ra tay với cô có phải cô thật sự sẽ rất thảm không?

*Em dâu à tha cho chị dâu em đi, cô ấy thật sự biết lỗi rồi, nếu không để anh thay cô ấy xin lỗi em, muốn đánh cứ đánh anh*

Ngọc Bình thấy vợ vậy đành phải lên tiếng giúp cho vợ mình.

Văn Toàn nghe đến đây liền nở nụ cười, xem ra cô ta có phước, cưới phải người chồng hiền lành thật lòng thương mình đi, nhìn anh chồng vậy sao cậu nỡ trách chứ.

*Sao phải đánh anh chứ? Thôi coi như là lần nay em làm phước nhưng mong chị dâu lần sau làm gì cũng nên suy nghĩ nếu không chỉ sợ là không phải ai cũng hiền như em đâu *

Văn Toàn nén cơn giận, dù sao Khánh Ngọc cũng không phải là người hiện tại cậu muốn nhắm đến.

Lần này tạm tha vậy, nếu còn lần sau thì gom lại đánh một lần luôn cho đã tay.

Ngay lập tức Văn Toàn quay sang nhìn Nhã, gương mặt cô ta đã tèm nhem nước mắt, đầu tóc rối bời, trên cơ thể còn xuất hiện vài dấu cào của Khánh Ngọc.

Văn Toàn từ từ ngồi xuống đối mặt với cô ta, cô ta liền quay mặt sang hướng khác để tránh né ánh nhìn của Văn Toàn.

Văn Toàn đưa tay ra nắm lấy cái cằm nhỏ của Nhã, bắt ép cô ta phải quay về phía mình.

*Ai bắt cô làm chuyện này?*

Gương mặt Văn Toàn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cậu là đang thăm dò biểu cảm của Nhã.

Cậu tin chắc rằng cô ta bị ép làm chuyện này, vì bản thân cậu và cô ta đâu hề có thù oán gì với nhau đã vậy, nhìn cô ta sơ qua cũng biết lá gan của cô ta nhỏ đến cỡ nào, làm sao dám gây chuyện với cậu nếu không phải có người bắt ép.

Nhã không hề trả lời, gương mặt vẫn vô cùng đáng thương, nếu không phải tại vì cô ta hại cậu thì chắc Văn Toàn đã bị vẻ mặt này của cô ta mà xiêu lòng tha thứ.

*Nói *Văn Toàn bóp mạnh cằm nhỏ.

*Tôi tự làm...*

Nhã nhàn nhạt nói, cô ta nhất quyết không nói ra kẻ đứng sau.

Văn Toàn dù có dọa cô ta đến đâu thì cô ta cũng chỉ nói là bản thân mình làm.

*Được, khai hay không thì tùy cô, từ nay cô bị đuổi việc, cút đi *

Văn Toàn không muốn mất thời gian của bản thân, liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta cười khẩy nói.

*Cô không được đuổi tôi, tôi được ông bà chủ nhận đến đây, người đuổi được tôi chỉ có thể là ông bà chủ *

Nhã ngang bướng cãi cô ta thực sự không muốn rời đi.

Đãi ngộ của căn nhà này cực tốt, Nhã phải làm việc để nuôi mẹ và em nhỏ nên cô ấy thực sự không muốn nghỉ.

*Cô lấy tư cách gì mà dám nói với tam thiếu phu nhân như thế, cậu ấy nói đuổi là đuổi, bảo vệ lôi cô ta ra ngoài*

Ngọc Bình thấy thái độ hỗn láo của cô ta thì có chút tức giận, Quế gia không bao giờ chấp nhận cái loại người làm hỗn láo với chủ.

Đó là một điều đố kỵ!

Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trở về làm việc, qua việc lần này có lẽ trong lòng họ đã có một nỗi sợ nhất định dành cho Văn Toàn, tin chắc rằng dù có cho vàng họ cũng không dám động vào cậu.

Khánh Ngọc cũng nhanh chóng nắm lấy tay Ngọc Bình chạy về phòng, hôm nay xém tí nữa là cô ta không còn răng để ăn cháo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0309