Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22 VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quế Ngọc Hải và Văn Toàn trở về phòng bệnh thì thấy Quốc Khoa đã có mặt.

Tuyết Lan cũng đã tỉnh, gương mặt cô đã bơ phờ thấy rõ.

Tuyết Lan không hề muốn nói chuyện với Quốc Khoa, người cô hận nhất hiện tại là Quốc Khoa, tại sao anh ta có thể vô tâm đến vậy? Tiền cô để dành cho con cũng bị lấy mất.

Chính hắn là lí do khiến đứa bé trong bụng cô mất đi, đứa bé mà ngày ngày cô đều mong ngóng đợi nó có thể ra đời.

*Sao cô có thể vô dụng đến vậy chứ? Chỉ có cái thai cũng không giữ được *

Quốc Khoa vừa thua bài xong, tâm trạng rất khó chịu,  về nhà chẳng thấy ai, hỏi ra mới biết Tuyết Lan đã bị ngã cầu thang.

Vì tâm trạng khó chịu, anh ta cũng không tiếc lời mà mắng chửi Tuyết Lan.

Tuyết Lan vẫn không trả lời, cô kéo chăn đắp kín bản thân rồi quay mặt sang hướng khác.

Bà Hoa thấy vậy liền kéo con rể ra ngoài, sao một người đàn ông có thể hành xử như vậy chứ? Tình huống nguy kịch nhất thì biến mất, giờ trở về thì không tiếc lời mắng chửi.

*Ngày hôm qua đến giờ cậu ở đâu, trong tình huống nguy cấp nhất cậu ở đâu? Cậu lấy quyền gì mà trách con bé *

Bà Hoa kéo Quốc Khoa ra ngoài, bắt đầu trách móc, hiện tại chỉ cần ai làm con gái bà khổ thì bà cũng chẳng nhịn nữa.

Đến chồng mà bà còn không cần thì còn gì để mà sợ mất nữa, bà đã sống đến từng tuổi này rồi chẳng còn gì hối tiếc.

*Thì con cũng phải đi làm, cô ấy chỉ có việc ở nhà cũng làm hư thai, đúng là đồ vô dụng *

Quốc Khoa biện minh, anh ta vẫn luôn cho rằng lỗi này thuộc về Tuyết Lan chứ không phải anh ta.

*Cậu thì làm gì, suốt ngày chỉ ở nhà đánh bài, tôi đã biết nhưng vì sợ Tuyết Lan buồn nên tôi không nói, tôi nói cho cậu biết từ bây giờ gia đình chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, tránh xa con gái tôi ra càng xa càng tốt*

Bà Hoa thẳng tay đuổi Quốc Khoa, bà thật sự không nghe lọt tai những lời mà Quốc Khoa nói, không nghĩ nó lại phát ra từ miệng của một người đàn ông, thật thiếu trách nhiệm.

Mọi người xung quanh nghe nói thì cũng bắt đầu bàn tán, không ngờ nhìn Quốc Khoa  cũng sáng lạng vậy mà lại thuộc tuýp người phụ bạc.

Quốc Khoa thấy vậy thì cũng tức giận rời đi, mặc Tuyết Lan đang mệt mỏi nằm trong kia.

Bà Hoa ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng Quốc Khoa đang khuất dần, ngày trước đúng là ngu ngốc mới tin tưởng,  nghĩ cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho con gái bà.

Tuyết Lan ở bệnh viện chừng nữa tháng thì cũng được xuất viện, trong thời gian này Nguyễn Chính Uy vẫn đến thăm nhưng bà Hoa chẳng quá quan tâm.

Lần này bà thực sự đã hạ quyết tâm, thật sự không muốn tha thứ nữa.

Tuyết Lan vì cú sốc mất con trở nên khép mình lại, cô thường không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một mình.

Bà Hoa vừa mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà cũng không có gì quá đặc biệt, cũng chỉ đủ để hai mẹ con ở, xung quanh là một mảnh vườn.

Văn Toàn sau khi đưa mẹ và chị gái về nhà xong cũng về Quế gia.

Hai tuần nay cậu về Quế gia rất ít, thời gian đa phần cũng chỉ ở bệnh viện, nhưng vì người trong nhà hiểu tình cảnh hiện tại nên cũng chẳng ai trách cậu.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nói chói tai của Khánh Ngọc.

*Các người muốn giết tôi và con tôi hay gì, đã nói là pha sữa ấm thôi, các người xem ấm là như này hả?*

Cùng với tiếng nói chói tai đấy là âm thanh đổ vỡ của chiếc ly thủy tinh, sữa tràn xuống nền nhà.

Gần đấy người làm đang cúi mặt, nhịn nhục nghe những lời mắng chửi của Khánh Ngọc.

Từ ngày biết tin có thai cô ta thực sự rất quá đáng, nửa đêm còn bắt người làm dậy nấu cháo, chỉ cần một lỗi nhỏ là mắng là chửi.

Nhưng ai có thể cãi lại cô ta chứ, chỉ cần nói đến thì cô ta sẽ mang cái bụng bầu ra ăn vạ, người trong nhà thấy vậy cũng ngán ngẩm lắc đầu, coi như không biết gì.

Giờ này chắc mọi người đã đi làm hết rồi nên chẳng ai đến để khuyên ngăn cô ta.

Văn Toàn điềm tĩnh bước vào nhà, Khánh Ngọc liếc nhìn cậu sau đấy ngồi xuống ghế.

*Chị hai, sao lại tức giận đến vậy?*

Văn Toàn cũng ngồi xuống ghế sofa, tay rót trà miệng giả vờ hỏi thăm.

*Không có gì! Chỉ là chị đang dạy dỗ người làm thôi!*

Khánh Ngọc mỉm cười thân thiện nói, dạy dỗ người làm hay là đang đày đọa người ta.

*Chị đang có bầu đừng nên quá tức giận,  nếu không ảnh hưởng đến đứa bé, còn cô nữa không mau dọn cái đống này đi *

Người làm biết Văn Toàn đang tìm cớ để giúp cô ta nên vội vàng vâng dạ, rồi dọn sạch, sau đấy chạy đi.

Khánh Ngọc thấy Văn Toàn phá chuyện của mình thì tức giận nhìn cậu.

*Em dâu à, em mới từ bệnh viện về, hay là em đi tắm đi, tại chị không thích mùi bệnh viện *

Khánh Ngọc õng ẹo nói, không phải là không thích mùi bệnh viện mà là không muốn nhìn thấy Văn Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0309