Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

57. CẢM ƠN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp.

*Giỡn thôi, mà ban nãy em trêu Minh Vương sao? Anh thấy mặt cậu bé đỏ ửng còn gấp gáp chạy nữa*

Ngọc Hải nhàn nhạt rót trà, nhìn cậu mà hỏi.

*Không có, em chỉ là hỏi cảm nhận của Minh Vương về Xuân Trường thôi *

Văn Toàn nói ra, mong muốn Ngọc Hải giúp mình một tay  trong chuyện này dù sao Xuân Trường  cũng là tay sai thân cận của anh mà.

*Vợ anh muốn làm bà mối sao?*

Ngọc Hải nhéo lấy cái mũi trắng trẻo của cậu, cậu vợ này cũng thật là đối với chồng thì hung dữ, ăn hiếp vậy mà đối với người ngoài thì vô cùng nhiệt tình.

*Ừm, dù sao thì họ cũng độc thân, anh mau nghĩ cách giúp em đi*

Văn Toàn nũng nịu nói, cậu tin chắc rằng anh chồng này của cậu có thể giúp được.

*Ok, nhưng phải thưởng cho anh thì anh mới làm*

Ngọc Hải vui vẻ đưa ánh nhìn nham hiểm về phía Văn Toàn.

*Biến thái*

Tối hôm đấy.

Sau khi Văn Toàn rời khỏi phòng tắm, tóc còn đang ướt thì thấy Ngọc Hải đã nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay cậu.

*Để anh lau tóc cho em*

Ngọc Hải đặt cậu ngồi lên ghế sau đó nhẹ nhàng luồn chiếc khăn vào mái tóc mềm mại của cậu.

Hương thơm từ cơ thể cậu cứ thoang thoảng trong không khí làm Ngọc Hải thêm phần mê mẩn.

Được gần gũi với cậu cùng cậu nói chuyện khiến Ngọc Hải rất vui, những ngày cậu bất tỉnh đều là những ngày tăm tối mà cả đời này Ngọc Hải không muốn nhắc lại.

*Em thật đẹp*

Ngọc Hải sau khi lau tóc xong, cũng dụi đầu vào trong mái tóc kia mà hít hà hương thơm.

*Biến thái*

Hành động này của Ngọc Hải làm cho cậu cảm thấy nhột nhạo, rụt người lại.

Từ khi Ngọc Hải và cậu xuất viện, tình cảm của họ đã gia tăng hơn trước rất nhiều.

*Toàn anh...có thể...*

Ném chiếc khăn sang một bên, Ngọc Hải xoay người cậu về phía mình để hai gương mặt đối diện nhau.

Sâu trong ánh mắt của cả hai đều thể hiện tình cảm dành cho đối phương.

*Em...*

Văn Toàn ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cậu không hề có hành động nào mang ý né tránh sự gần gũi của anh cả.

Ngọc Hải ngầm hiểu ý vợ, anh dìu cậu nằm xuống giường, dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn cậu, không hề mang đến cho cậu cảm giác sợ hãi.

Gương mặt điển trai từ từ tiến lại gần cậu, áp đôi môi kia lên cánh môi mềm mại của cậu.

Bàn tay rắn chắc từ từ cởi áo của cậu ra, để lộ làn da trắng nõn.

Đôi môi hư hỏng của Ngọc Hải cứ dây dưa mãi trên cánh môi non mềm kia, chiếc lưỡi thuần thục quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương, chuyền cho nhau cảm giác ướt át.

Sau một lúc lâu Ngọc Hải mới luyến tiếc rời cánh môi mềm mại mà di chuyển xuống cổ, cảm giác đôi môi hư hỏng chạm vào khiến Văn Toàn có chút nhột mà rụt người lại.

Ngọc Hải đưa tay giữ cậu lại, tiếp tục công việc của mình, mỗi chỗ anh chạm vào đều mút rất chặt và để lại những bông hoa tim tím.

Đôi môi kia lại di chuyển xuống phần ngực trắng nõn, nhìn nó mà yết hầu anh khẽ lên xuống.

Văn Toàn thấy anh cứ nhìn ngực mình thì có chút ngại liền quay mặt sang hướng khác, đưa đôi bàn tay che lấy ngực mình.

Đôi tay Ngọc Hải nhẹ nhàng gỡ chúng ra, bắt đầu vùi gương mặt của mình vào, một bên anh ra sức mút còn bên còn lại thì đưa tay ra bóp.

Bàn tay xấu xa kia cũng không quên di chuyển xuống bên dưới, cởi chiếc quần trên người cậu ra.

Cậu bé của Ngọc Hải đã căng cứng sẵn sàng hành động.

Ngọc Hải đặt nó vào vị trí sau đó mạnh mẽ xuyên vào, cú thúc đầu khiến Văn Toàn có chút đau nhưng Ngọc Hải đã giúp cậu xoa dịu, anh nhướng người chặn âm thanh trước khi nó thoát ra, đôi bàn tay di chuyển xuống ngực bóp để đánh lạc hướng với cậu.

*Ưm...Ngọc Hải...*

Sau một hồi vận động thì Văn Toàn cũng dần làm quen với cái vật thô cứng kia, cậu chủ động đưa tay choàng lấy cổ Ngọc Hải.

Nhìn vào ánh mắt dục vọng kia, cậu như đắm chìm trong đấy không hề thấy đau. Đôi chân cũng ngoan ngoãn mà choàng qua hông anh.

Biết vợ đã quen với cậu bé của mình, Ngọc Hải bắt đầu thúc mạnh hơn, mặc dù anh rất muốn cùng cậu có con nhưng sức khỏe của Văn Toàn còn khá yếu nên anh đành phải đeo bao.

Vì sợ Văn Toàn mỏi nên Ngọc Hải quyết định đổi tư thế khác, lật úp người cậu lại, anh tiến vào từ phía sau thỉnh thoảng còn đánh vào mông cậu.

Sau một lúc lăn lộn thì Ngọc Hải cũng xuất tất cả ra bao sau đó nằm xuống cạnh cậu, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi kia.

Vén những sợi tóc gọn gàng, nhìn người con trai của anh đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình.

*Cảm ơn em đã bước vào và làm thay đổi cuộc đời anh*

Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân bình thường, anh không hề ngờ rằng mình lại yêu cậu vợ này, lại vì cậu mà lo lắng vì cậu mà khóc...thật sự thì cậu chính là món quà mà ông trời  ban tặng cho anh.

Cảm ơn em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0309