Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23. Anh muốn em phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn gần như sụp đổ, cậu không còn chút lý trí nào nữa rồi. Đi bao nhiêu cây số đến nơi để nhận được tin anh sắp gả cho người khác? Thế giới này có phải quá tàn nhẫn với cậu rồi không? Đôi chân vô thức bước đến cánh đồng lúa, nơi chất chứa kỉ niệm của cậu và anh. Nơi anh từng ôm cậu, từng nắm tay cậu, từng hôn cậu và bảo vệ cậu khỏi...Mỹ Huyền, cái người mà anh sắp phải gọi bằng vợ ấy...

Toàn: Anh ơi, anh muốn em phải làm sao đây? - Cậu trai vừa đấm vào lồng ngực mình vừa tự hỏi bản thân
 
  Những giọt nước mắt đua nhau tuôn ra, cậu không thể chấp nhận được sự thật, không thể chấp nhận được chuyện anh, Quế Ngọc Hải sắp thành chồng người ta! Đôi chân nhỏ bé đứng không vững nữa, Toàn ngồi gục đầu xuống. Những cảnh tượng kia đều được anh nhìn thấy hết, anh đau lòng lắm chứ? Nhưng anh phải làm gì đây? Anh không hề làm chuyện gì sai trái sau lưng em bé, nhưng anh cũng làm gì có bằng chứng để chứng minh bản thân vô tội?

Lấy hết can đảm, anh bước đến đỡ cậu đứng lên.

Hải: Em đừng khóc nữa mà...

Toàn:...

Hải: Anh sẽ không để Toàn chịu thiệt thòi đâu! Anh không gây ra chuyện đấy, quan trọng là em bé phải tị anh nhé?

Toàn:... - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Cậu tin anh của cậu không làm như vậy!

Hải cõng cậu trên vai, đi men theo con suối nhỏ chạy dài ven làng. Tuổi thơ của anh gắn liền với con suối này, lúc bé thường hay tắm cùng với đám bạn ở đây. Lớn lên một chút thì dùng nới này để tâm sự vơi đi những nỗi buồn. Anh cõng cậu, đi mãi, đi mãi, quay đầu lại thì Toàn đã ngủ gục trên lưng mình từ bao giờ. Anh đưa cậu về lại nhà mình. Trước hàng chục cặp mắt đang nhìn, anh thong dong đưa cậu lên phòng mình ngủ. Đúng kiểu việc gì của mình thì mình làm ấy

Anh bước xuống nhà xách theo một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc pha phần giận dữ.

Hải: Cô sinh con, xét nghiệm ADN nếu là con tôi thì tôi chịu trách nhiệm. Còn nếu là con thằng khác, tôi kiện cô vu khống nhé? Cô thấy đề nghị này thế nào?

Mỹ Huyền: Anh...anh... Sao phải xét nghiệm chứ? Anh không thương con? Không thương em sao?

Hải: Tôi không thể còng lưng ra kiếm tiền để nuôi con thằng khác được đâu thư tiểu thư Mỹ Huyền - anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế

Mỹ Huyền: Được! Em đồng ý. Nhưng trong thai kì, em muốn anh ở bên!

Hải: Ồ, được thôi. Căn nhà ở vùng ngoại ô xưa vẫn còn ở đấy, cô có thể chuyển đến sống
.
.
.
Mọi thứ tạm thời đã được anh giải quyết. Hôm nay Mỹ Huyền cũng sẽ chuyển đến căn nhà nhỏ kia dưỡng thai. Sắp tới sẽ có một trận đấu ngay svđ Mỹ Đình. Các cầu thủ sẽ được triệu tập nên anh và cậu cũng cùng nhau lên Hà Nội.

Mỹ Huyền: Sao lại có cả cậu?

Hải: Cô có quyền cấm em ấy?

Toàn: Tôi hơi mệt, phiền cô né dùm

Hải: Em bé ăn bánh bao nhé?

Toàn: Em sao cũng được, đi mua đại đi
.
.
Mỹ Huyền: Này, lấy hộ tôi cốc nước

Toàn:...- Cậu rót cho ả một cốc nước lọc, đặt xuống trước mặt - Đấy, uống đi!

Mỹ Huyền: Tôi nghĩ nước cam sẽ tốt cho con của anh Hải hơn đấy, mau vào đổi đi?

Toàn: Mơ - Cậu cười khẩy rồi bỏ lên phòng

Cô ả tức lắm, làm đến mức này mà cậu vẫn không có tí gì là phục, là tôn trọng ả. Chạy đến xô cậu ngã! Ả ta định làm gì? Giết chết cậu sao? Sau cú ngã đấy, cậu ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh viện

Công Phượng: Em tôi mà có mệnh hệ gì tôi thề sẽ giết cả họ nhà nó!

Thanh: Thôi mà thôiiii!

Công Phượng: Thôi thôi cái con m* mày ấy! Tránh sang một bên

Văn Thanh sợ hãi núp sau Hồng Duy:

Văn Thanh: Dii ơi người ta mắng tao!!

Duy: Sủa thêm câu nữa bố bẻ mẹ răng đấy?

Văn Thanh: Loài người đáng sợ vãi - Tất nhiên là nô tì phải nép vô một góc mới dám phát ngôn câu đấy, chứ để bọn ác độc kia nghe được e rằng hắn không có đường về Hải Dương mất

Xuân Trường: Nếu để mấy thằng ôn kia nghe được thì mày sẽ thấy con người đáng sợ gấp trăm lần đấy ranh con:))

Văn Thanh: gớm, mắt thì bé mà ai nói gì cũng nghe? - Nói xong hắn chạy mất hút. Ở lại tí nữa sẽ không còn răng nhai bánh gấu của Đức Huy nữa đâu!

Văn Toàn tỉnh lại trong tình trạng khá ổn. Tuy cơ thể có phần đau nhức nhưng nói chung không mất tí máu nào. Kể mà cậu sứt mẻ miếng da miếng thịt nào thì quân của HAGL sẽ đến cào nát mặt ả ta mất thôi

Toàn: Mọi người làm gì tập trung đông thế? Em chỉ bị ngã nhẹ thôi mà

Phượng: Nhẹ cái đầu mày ấy. Suýt nữa gãy xương có biết không?

Mạnh: Đến ngày tập luyện rồi còn ngã, đen thế?

Toàn: Ơ ý Mạnh là...?

Duy: Là mày bị chấn thương ở chân rồi, không tham gia tập luyện thi đấu cùng anh em được

Phượng: Vãi? Thông tin ở đâu đấy?

Duy: Nãy bác sĩ nói với bọn em. Tại sợ anh sốc đến đốt nhà con kia nên em dặn Thanh nói Toàn không sao á

Phượng: không thi đấu được? Con ả đấy đang thách thức sự chịu đựng của tao à?

Toàn: Phượng...Đừng nóng, tao không sao mà.

Từ một thằng ham chơi, vô tư mà giờ lại thành như vậy? Rốt cục ả ta đã làm những gì với bạn cậu? - Phượng suy nghĩ

Hải: Tôi về rồi nè. Người các cậu cần cũng đang ở đây rồi - Quế Ngọc Hải quay lại phòng viện, tay kéo theo một người phụ nữ trang điểm đậm

Mỹ Huyền: Chào mọi người! Mọi người muốn gặp em sao? Hửm sao lại hẹn nhau ở viện chứ?

Công Phượng nhìn cái mặt nhởn nhơ của người làm bạn hắn phải bỏ lỡ trận đấu không khỏi tức giận, tay nắm chặt nổi gân xanh gân đỏ. Hắn lao vào nắm đầu ả ta kéo đến bên giường





___________________

End chap!!
Định drop mà th:))
Cmt réo chap mới cho tuii biết mn vẫn hóng:))
Vote cho vợ vtoan đeee 🐸💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0309