Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện anh và cậu đang có mặt ở khách sạn, nơi tập trung của ĐTVN để cùng chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới. Đêm hôm nay cậu cả gan lẻn ra ngoài chơi theo lời Đình Trọng, Hà Nội đêm nay vừa lạnh vừa cay:)) Nói đúng hơn là Hà Nội lạnh còn thanh niên họ Quế thì cay mới phải.

Trong căn phòng tắt điện tối, có một thanh niên ngồi cạnh cửa sổ liên tục ngó xuống cửa khách sạn, miệng không ngừng lẩm bẩm còn tay thì bấm máy gọi một số nào đó đặt danh bạ là "Honeyy💞" Một người thì lo lắng, người được lo lắng thì...

Toàn: Quẩy đee, húuu!

Trọng: Về thôi Toàn ơi!!!

Toàn: Buông ra coi, lên là lên là lên là lên! Hú hú hú

Trọng: Ai gọi điện cho anh kìaaa

Toàn: Đang chơi vui mà hú hú - Thanh niên trực tiếp thả chiếc điện thoại của mình vào bình rượu trong sự ngỡ ngàng của Trọng Ỉn

Trọng: Má nó, em bất lực rồi!! - hắn không còn cách nào đành bốc máy gọi cho Xuân Trường, đơn giản vì nó nghĩ nếu anh mà thấy cảnh này thì Toàn tiêu đời...
.
Xuân Trường: Hải! Mở cửa - Trường mạnh bạo đập vào cánh cửa phòng.

Hải: Sao?

Xuân Trường: Đón lấy bé yêu của mày đi - Trường thẳng tay đẩy hay thẳng thắn hơn là ném Văn Toàn vào người anh không thương tiếc

Anh nhìn cậu trong tình trạng say nhè, quần áo xộc xệch và miệng không ngừng lải nhải mấy câu vô nghĩa thì vừa giận vừa buồn cười. Con sâu này hết thuốc chữa, hở ra một tí là tọt đi nhậu ngay. Anh Chê!!!

Bế cậu lên giường, chưa kịp tháo giày thì cậu đã nằm gọn trong chiếc chăn. Không biết cậu làm cách gì mà nhanh vãii! Anh bất lực trước cục bông đang cuộn tròn trên giường kia rồi, thay quần áo cho cậu xong hết mọi thứ anh mới leo lên giường nằm ôm cậu ngủ lòng thầm nghĩ "Ngày mai tôi tính sổ với em sau"

Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN! EM DẬY MAU CHO ANH

Toàn: Uhm...Mới sáng ra làm gì mà anh hét toáng lên thế?

Hải: Em còn dám nói? Hôm qua em ăn nhậu say sỉn không biết đường về nữa chứ

Toàn: Xì, lâu lâu em mới đi mà - Cậu xị mặt, lại tính bày trò làm nũng chứ gì?

Hải: Học đâu ra cái thói cãi bướng đấy? Anh mặc kệ em - Hắn bực thật rồi. Đứng phắt dậy bỏ ra ngoài...

Toàn: Gì chứ? Chỉ là đi chơi, mình cũng đâu còn là con nít nữa đâu mà ngăn cấm??
.
Hôm nay ở sân tập đằn đằn sát khí, chả là không những anh giận cậu mà còn có Tiến Dũng giận Đình Trọng và thanh niên mắt bé Lương Xuân Trường cũng đang giận Minh Vương. Hội nằm trên hôm nay bật nóc một bữa ây mà...

....: anh Hải - một cô gái xinh đẹp nào đấy đang đứng phía ngoài sân tập giơ tay vẫy chào anh

Hải: Cô ta...đến đây làm gì..??

Nhìn anh vậy chứ sát gái lắm đấy, không thể đếm được có bao nhiêu cô gái đã bước qua đời anh đâu...nhiều vô kể ấy. Cô gái kia là Thanh Trúc, Phạm Thanh Trúc. Một trong những cô gái từng yêu anh, nhưng Thanh Trúc là một trường hợp đặc biệt, cô không yêu anh vì tiền, vì danh như những người khác.

Cô ấy là tình đầu của anh. Một cô gái hiền lành, giản dị. Trước đây anh và cô yêu nhau đậm sâu, mốt tình kéo dài suốt quãng thời gian anh học cấp 3, tình yêu của họ trong sáng và bình yên lắm. Khi ra trường, cô theo gia đình sang Pháp định cư và không hẹn ngày gặp lại anh. Không một lời từ biệt, không mở lời chia tay làm anh day dứt với mối tình đó mãi đến khi gặp được cậu, Văn Toàn.

Hải: Em...sao em tìm được tôi?

Trúc: Anh giờ là người nổi tiếng, tìm một người nổi tiếng thì có gì là khó chứ?

Hải: Em tìm tôi có việc gì không?

Trúc: Em về Việt Nam để tìm anh nè, nhớ anh muốn chếttt - Cô ấy lao đến ôm anh

Hải: Buông ra, em giữ khoảng cách một tí đi

Trúc: Này, chúng ta chưa chia tay mà? - Cô bất ngờ nhướn người lên hôn vào má hắn. Nụ hôn vội làm hắn đứng hình vài giây...

Toàn: QUẾ NGỌC HẢI! - Chuyến này coi như xong, Văn Toàn không biết đến từ lúc nào mà chứng kiến toàn bộ những hành động thân mật kia của Thanh Trúc

Hải: Toàn, nghe anh giải thích đã

Toàn: Tận mắt tôi thấy mà anh còn định thanh minh sao?

Trúc: Anh Hải, đây là ai? Sao anh lại phải giải thích với cậu ấy? Mặc áo đá bóng, chắc là cùng đội nhỉ? Giới thiệu với cậu, tôi là người yêu anh Hải nhaa

Cậu bất lực giương mắt về phía hắn, mong rằng sẽ có lời giải thích nào đó làm vừa long cậu...

Hải: Em nói gì vậy Trúc? Tôi với em chấm dứt lâu rồi. Đừng quay về đây làm phiền tôi nữa. Tôi nghĩ em là người tốt, đừng bắt tôi phải nói nhiều. - Anh trực tiếp kéo tay cậu đi, đứng đây để cô ta nói thêm vài câu nữa thì không biết số phận của anh sẽ đi về đâu nhỉ?






__________________
End chap đeeee

Vote cho em béee:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0309