Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Giận hờn vu vơ


___________________________________

Tay a thò vô sờ múi cậu🌚🌚. Rồi cũng từ từ zô giấc ngủ
*Mí bà nghĩ có cái chi mô?*

Sáng ănhôm sau:
T: ưmm, ngủ ngon quá|tính ngồi z thì cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên người a. Mặt cậu dần đỏ lên, ngại ngùng rút vào lòng anh, ôm anh chặt hơn
Thấy có gì đó ôm mình rất chặt anh nhìn qua thì thấy cậu, rồi cũng cất tiếng
H: sao thế này
T: sao.....sao lại nằm kiểu này.....anh......anh có đau không?
H: có đau lưng th|anh chọc cậu
T: thế làm sao cho a hết đau ạ
H: hun chui miếng
T: xía, cái đồ lợi dụng 😒
Nói thế thôi chàng trai ấy vẫn hun anh. Chỉ là hun miếng hoi, nhưng cũng làm anh nhớ nhung và vui sướng. Sau đấy thì vệ sinh cá nhân, cả 2 cùng đánh răng, cùng vui đùa. Nhìn thật giống 1 cặp nhỉ? ^^

7:00 tại căn tin
H: em ăn gì, để anh lấy nè
T: cơm cà ri ạ
Anh không nói không rằng chạy cái zèo đi mua, còn ở chỗ cậu bị một pha chọc đến từ 2 cặp đôi kia {không ai khác là 1710; 0608}

TrV: em ăn gì, để anh lấy
V: cho em cơm cà ri ạ
Th;P: haha, thật là tình cảm
T: này các anh thôi chọc e đi. E dỗi các anh đó
P: chơi kì. M chơi mình mày đi
T: ơ kìa Phượng, hui Tòn Tòn xin lỗi nho
Ánh mặt đầy nước tròn xoe nhìn Y và cả tấm chân thành thế lày thì Y cũng phải tha mà thôi
P: thôi tha đấy
T: awwww, yêu Phượng lắm

Cậu đâu biết rằng anh đã lắng nghe được mọi chuyện, nghe cả được cuộc hội thoại giữa cậu và Phượng và anh đã hiểu lầm cậu rồi^^

H: này ăn đi|anh để mạnh cái khay đồ ăn
T: anh sao thế?
H: chả sao cả. Lo ăn đi, nhiều chuyện
T: vâng😔

Anh biết làm như thế là cậu sẽ buồn, nhưng vì anh ghen nên anh mới thế. Anh bỏ cả bữa ăn sáng vì hiểu lầm cậu thôi sao? Điều đó càng làm cậu lo lắng hơn. Anh bước đi về phòng thì cậu cũng lén theo sau

Anh nhanh chân hơn nên đã khoá cửa lại bỏ cậu ở ngoài, cậu hối hả tìm chiếc chìa khoá phòng mà cậu vứt ở đâu đấy.

Ở bên trong phòng có anh:
Anh đi thẳng tới giường, lấy gối lên đấm vào nó, vẫn chưa trút được cơn giận, anh liền đánh mạnh vào tường.
"Người con trai tốt sẽ là người con trai không đánh bạn, không chửi bạn mà tìm đủ thứ để trút cơn giận lên nó để người mình thương không bị gì cả"

Đang tính đấm một cái vào bức tường thì cảm nhận ở đăng sau có thứ gì đó đang ôm mình không cần nhìn anh cũng biết đó là cậu. Mùi hương đó, cánh tay đó, và cách ôm đó sẽ không làm anh nhầm lẫn đi đâu được

H: vào đây làm gì? Ăn sáng chưa?
T: .........|đáp lại anh là sự im lặng
H: NÓI
T: hức.......hức em...em chưa ăn.....
H: TẠI SAO CHƯA ĂN HÃ?
T: em sợ

Anh đã hiểu được rồi, anh từ từ giảm nhẹ điều khó chịu xuống rồi quay ra ôm cậu. Đáp lại chiếc ôm từ nãy tới giờ cậu dành cho anh.
H: sao em sợ?
T: anh quát...hức....em
H: anh đâu có quát em. Ngoan, anh cọc xíu thôi
Sự im lặng bây giờ lại chiếm lấy cả căn phòng, câu trả lời của cậu cũng chưa thấy, tiếng khóc nấc dần im lặng và nhìn xuống dưới là một cậu bé đang ôm anh mà ngủ mất rồi. Có lẽ là mất sức hay khóc nhìu quá mà mệt nên ngủ thôi. Anh bế sốc cậu lên, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường ấy, tutu kéo chiếc chăn lên tới cổ cho cậu rồi bước xuống căn tin để lấy đồ ăn cho cả 2

Vừa xuống tới nơi thì thấy một nhóm tụm 5, tụm 3 lại bàn tán cái gì đó. Anh đi nhẹ nhàng, từ từ ra chỗ cả nhóm. Hù mụt cới làm ai cũng hú hồn🤣

Quay về 20' trước (sau lúc Toàn đi lên với Hải)
P: ê ê, dụ gì z, anh Hải giận à?
V: mà giận vì cái gì? Nó có làm gì đâu
TrV: ghen
Th: GHEN?
TrV: uh đr. Phượng đc Toàn bảo iu mày còn a Hải thì chưa đc dẫn tới việc a Hải hiểu nhầm rằng mài và thk Toàn yêu nhau
Th: ơ kìa a Phượng của em mà, sao lại yêu vs Tòn đc
V: ý a Trường là a Hải hiểu nhầm chứ không phải là cướp Phượng của mày.
Ũa mà khoan
TrV: PHƯỢNG CỦA EM cơ đấy
Th;P: thì tụi t yêu nhau đc chưa
V: ý zời công khai luôn à. Kinh đấy
TrV: thôi thì mình cũng công....

Đang tính nói thì bị Hải hù[giống như trên hehe😁😁]
H: nói gì đấy
TrV: đang tính nói chuyện trọng đại thì a đi xuống, chán
H: thì nói đi
V: uh thì.......
TrV: em và Vương đang iu nhau ớ
H: ghê đấy, à mà còn Phượng à thôi khỏi nói a biết mày vs Toàn iu nhau r, còn Thanh tính ế à
Th: ơ kìa a.....
P: suỵt🤫. Để cho a Hải zới Tòn tự xử*nói nhỏ đủ để Th nghe*

H: sao đấy
Th: à không gì. Mà a xuống đây chi vậy
H: xuống lấy đồ ăn cho Toàn ăn, nó xĩu trên đó r kìa. À mà đr ny e mà Phượng, em lên chăm đi
P: thôi a chăm đi, e bận r
H: giúp mày lần này th đấy

Anh cũng không thèm nghe những lời nói tiếp theo mà đi thẳng lên căn tin lấy đồ rồi lại lên phòng chăm cậu
___________________________________
End chap 20
Hi lại là mình đây. Xin lỗi dạo nì lặn hơi lâu nhé. Còn ai nhớ chui hăm. Nay tui siêng lại rồi. H ziết truyện cho mí bạn nè😚
Hóng chờ chap sau vào 1:00 ngày mai nhé🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #0309