Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Sao anh không tin em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu ý: ở chap này và những chap sau có những từ hơi vô tục nên ai không thích và khó chịu về những chữ ấy có thể lướt qua hoặc thay nó cho chữ khác cũng đc. Cảm ơn

Vào chuyện
______________________________

                                                           ___Phía cậu___

Cậu chạy ra khỏi công ty,cậu cứ chạy mãi chạy mãi mà không có điểm dừng.

Vừa chạy vừa khóc,nước mặt cậu cứ tuông ra không ngừng. Vừa lúc đó trời cũng mưa.

Nó đúng với cảm giác của cậu ngay lúc này.

"Người ta thường nói
Ngày mưa rơi là ngày buồn nhất"

Tại sao anh lại không tin cậu chứ?

Cậu tin anh đến như vậy cơ mà tại sao anh lại làm vậy với cậu. Cậu cũng biết buồn mà,cũng biết khóc mà,nhưng tại sao,tại sao chính người cậu yêu thương nhất mà đi tin lời của cô ta mà không tin cậu.

Cậu chạy một hồi thì mệt quá mà ngất xĩu giữa đường.

Thanh và Phượng đang đi trên đường thấy ai ngất giữa đường thì cũng nhìn xem thì hóa ra là Toàn.

Cả hai liền tấp xe vào lề,mở cửa xe bước xuống cùng với cây dù.

Văn Thanh cầm dù che cho mình và Công Phượng sau đó đi lại chỗ cậu.

Phượng: này Toàn ơi

Thanh: Toàn ơi

Phượng: nó ngất rồi đưa nó lên xe về nhà cái đã

Thanh: ừm

Thanh dìu cậu lên xe còn Phượng cầm dù che lại cho Thanh.

Đưa cậu lên đc xe thì cả hai đưa cậu về nhà mình. Đến nơi thì Phượng cùng Thanh dìu cậu lên một căn phòng còn dư.

Đỡ cậu lên tới phòng thì chợt cậu tĩnh lại.

Toàn: ưmm...

Phượng: haizz...mày tỉnh rồi à

Toàn: t...tao đang ở đâu đây

Thanh: nhà tụi tao

Phượng: mày bị gì mà nằm giữa đường mà trời con mưa nữa vậy hả

Thanh: thằng Hải đâu để tao kêu nó đưa mày về nha

Toàn: đ..đừng gọi...tao...hic....hic

Cậu òa khóc nức nở như một đứa. Phượng liền ôm cậu vào lòng và an ủi.

Phượng: nào....nín đi tao thương....bây giờ mày đi tắm đi rồi tao nấu cháo cho ăn nha

Toàn: ừm...

Thanh và Phượng đi ra khỏi phòng. Cậu ở đây thì mượn đỡ bộ đồ của Phượng mà thay đỡ. Tuy có hơi rộng nhưng vẫn vừa với cậu.

Tắm xong cậu mệt mỏi mà đi ra giường nằm.

Dưới nhà Phượng đang nấu cháo cho cậu còn Thanh thì đang điện cho nhóm bạn của mình và cậu nhưng không điện cho Hải vì hồi nãy cậu ngăn lại.

Phượng=y

Phượng đem chào mới nấu lên cho cậu ăn.

Phượng: nè Toàn ơi ăn cháo đi nè

Toàn: tao không ăn đâu

Phượng: đừng bướng nữa mà. Ăn cho có sức đi

Cậu cũng nghe lời mà cầm tô cháo lên ăn.

Vừa ăn xong thì đám bạn của y và Thanh cũng đến,họ bước vào phòng.

Trọng: nè Toàn bị gì vậy

Trường: nó làm sao

Phượng: mày làm sao kể lại cho tụi tao nghe đi rồi từ từ giải quyết.

Toàn: tao...hic...anh Hải...hic

Cậu lại òa khóc khi nhắc đến chuyện đó.

Vương: bình tĩnh đi kể lại tụi tao nghe nè

Toàn: chuyện là....

Cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho m.n nghe.

Khi họ nghe xong ai cũng tất giận thay cậu.

Phượng: anh Hải quá đáng lắm rồi

Trường: phải tìm hiểu sự việc này mới đc

Toàn: vây giờ tao phải làm sao...hic....hic

Trọng: bây giờ mày nghĩ ngơi đi để tụi tao giải quyết

Dũng: đúng đó nghĩ đi

Toàn: ừm

M.n đi ra ngoài cho cậu nghĩ ngơi nhưng cậu lại không thể nhắm mắt đc mà cứ khóc.

Nước mắt cậu cứ tuông ra theo những dòng suy nghĩ.

Có phải cậu đã đặt niềm tin sai chỗ rồi hay không. Cậu tin anh đến thế cơ mà,cậu cũng cho anh lời giải thích nhưng tại sao anh lại không tin cậu cũng không cho cậu đc một lời giải thích mà thẳng thừng đuổi cậu đi như vậy. Sao yêu nhau mà lại không đặt niềm tin vào nhau kia chứ ?

Tình yêu này nó quá nhỏ bé để anh tin vào nó hay sao ?

Mọi chuyện đâu như anh nghĩ đâu tại sao anh lại làm như vậy chứ ?

Anh nói anh yêu cậu nhưng lại không tin tưởng cậu. Vậy thì có xứng đáng đc gọi là tình yêu hay không!?

Cậu cứ khóc mãi đến ngất đu vì mệt.

___Phía anh___

Anh thì cứ tình tứ bên ả ta mà quên đi người mình yêu thương. Mà không đúng! Trong mắt anh hiện giờ cậu là một người lừa dối,một người ăn nằm với nhiều thằng đàn ông. Mà anh đâu biết rằng cái người mà anh nghĩ như vậy,họ yêu anh đến nhường nào,họ yêu anh biết bao nhiêu nhưng anh lại không tin tưởng họ dù chỉ một lần.

Cả hai làm tình đến 5h chiều thì anh ngừng lại và mặc quần áo lại cho cả hai. Sau đó anh rời đi

L.Hương: anh à ở lại với em đi ~~

Hải: tôi còn công chuyện nữa

Nói xong anh rời đi không để ả nói thêm lời nào. Còn ả ở đây thì cười một cái đầy khinh bỉ và nghĩ.

*không ngờ anh lại tin tôi đến như vậy đó Quế Ngọc Hải. Xem như việc tách hai người ra quá dễ dàng nhỉ!? Còn đc làm với anh ta thì quá là lời rồi còn gì. Anh ta cũng ngu ngốc thật! Chả biết đây là ảnh ghép vậy mà cũng làm đc Chủ tịch...hức*

Sau đó ả rời khỏi công ty và đi đâu đó.

Anh thì lái xe về nhà.

Đến nhà anh đi vào thì không thấy cậu đâu,lên phòng thì cũng không luôn. Kể cả những đồ đạc của cậu cũng đã đc dọn đi hết. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đi tắm.

Còn về phần đồ của cậu thì do Phượng là người đến đây và thu dọn dùm cậu. Tính là sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với anh nhưng anh chưa về nên đành lấy đồ thội còn chuyện đó thì tính sau.

Anh đi tắm xong thì đi xuống ăn cơm. Anh cũng chẳng có tâm trạng gì mấy.

Gương mặt buồn bã ngồi vào bàn ăn chỉ mình anh mà thôi.

Trước đây thì có thêm cậu ngồi ăn cùng. Đùa nói vui vẻ khắp cả căn nhà. Nhưng giờ cậu đi rồi thì anh chả thể nào vui lên đc.

Anh cũng nghĩ những tấm hình đó là giả nhưng mà rõ ràng như vậy thì bắt anh nghĩ như nào đây chứ! Và thế là anh vẫn tin vào quyết định của mình và khẳng định cậu đã lừa dối anh.

Ăn xong anh buồn bã mà lái xe đến quán bar quen thuộc.

Đến nơi,mở cửa bước vài thì tiếng nhạc sập sình cùng với những ánh đèn xanh đỏ chiếu khắp nơi. Trên sàn nhảy hiện giờ là những cô gái ăn mặc quyến rũ đang nhúng nhảy trên đó. Nhưng anh chẳng có tâm trạng mà đi lại và chọn cho mình một góc bàn mà ngồi.

Chủ quán ra tiếp đãi nhiệt tình và mời rượu anh vì anh là khách vip của quán.

Chủ quán: dạ ngài uống gì ạ

Hải: cho chai whisky

Chủ quán: có cần em nào không ạ

Hải: không hứng

Chủ quán: dạ tôi hiểu rồi

Chủ quán đi vào trong đem rượu ra cho anh.

Cầm chai rượu lên anh rót một ít vào ly rồi cầm lên uống hực một phát hết trơn. Mùi vị của rượu đắng đắng ngập hết trong miệng anh.

Nhiều lúc chả hiểu sao họ có thể uống đc nhiều rượu đến thế. Nó vừa đắng chả gì ngon cả. Nhưng khi buồn uống vào mới biết nó giải sầu như vậy.

Đang uống thì Thanh,Dũng,Trường đi lại.

Trường: chào anh bạn

Dũng: lâu quá không gặp

Thanh: sao sầu vậy

Hải: bây đến đây làm gì

Thanh: đến xem mày chết sống ra sao

Hải: về đi không cần

Trường: sao có chuyện gì buồn vậy kể nghe đi

Hải: Toàn...em ấy lừa dối tao đi...ăn nằm với hơn chục thằng đàn ông khác thì hỏi xem! Biết đc người mình yêu làm vậy bây có buồn không hả

Dũng: chưa chắc đó là Toàn

Hải: hình ảnh rõ ràng rồi

Thanh: đưa xem nào

Anh móc ra trong túi khoảng 5 tấm hình vì anh còn giữ lại vài tấm đưa cho ba người coi.

Hải: nè coi đi

Mỗi người cầm từng tấm một coi thử thì biết đây là ảnh ghép rồi. Nhìn kĩ sẽ ra thôi nhưng vì anh đâu chiệu nhìn kĩ làm gì. Thấy như nào là nói như đó.

Thanh: đây là ảnh ghép mà

Dũng: nhìn kĩ là ra nè

Hải: bây đừng có mà biện minh cho em ấy....người yêu tụi bây bênh em ấy rồi bây binh theo chứ gì

Trường: đc! Mày không tin thì tao sẽ làm mày tin

Dũng: tụi tao sẽ tìm đc bằng chứng Toàn vô tội

Hải: muốn làm sao làm

Thanh: mày chờ đó

Rồi cả ba rời đi,anh ở đây vẫn uống tiếp chai này đến chai khác.

Từ xa có một cô gái ăn mặc hở hang các kiểu đi lại chỗ anh sau đó dựa vào người anh.

Quay qua thì thấy Lan Hương. Cô ta đang làm gì đây vậy chứ!? Ăn mặc như vậy là đi làm gái đứng đường chắc rồi.

Ả ta rót ít thợ vào ly rồi uống cùng anh.

Anh chẳng ngăn cản hay đẩy ả ta ra,cứ để cho ả ta dựa vào người mình. Đưa phàn ngực căng tròn vào người.

Cả hai bắt đầu uống hết chai này rồi lại qua chai khác.

Anh vì có hơi men trong người nên không thể cưỡng lại đc hành động của mình. Ả thì cứ cạ cạ vào làm anh khó chịu,cả người bắt đầu nóng dần lên chảy mồ hôi.

Ả nhân cơ hội hôn vào môi anh,cả hai phối hộp tráo lưỡi với nhau nhịp nhàng.

Khi vứt khỏi nụ hôn anh bế sốc ả lên đi vào phòng vip của quán bar và họ lại tiếp tục làm tình với nhau.

Nếu hỏi vì sao ả không biết mệt thì đây là lí do. Đã từng nói rằng ả ăn nằm với rất nhiều thằng đàn ông khác. Đụ không ngừng nghĩ và làm thế nên quen cho nên bây giờ có làm bao nhiêu vẫn không mệt mỗi.

Cũng chính vì điều đó khiến ả không thể có còn còn đc gọi là vô sinh đó.

Vốn khi đụ với những thằng khác ả không dùng bao nên khi làm có thể dẫn đến việc mang thai. Và ả đá phá thai trên dưới mười lần nên việc có thai ở thời điểm hiện tại đói với ả là không thể nữa rồi.

Ả đc anh đưa vào phòng sau đó một lần nữa ả bị anh lột đồ ra và anh cũng vậy. Cả hai cứ quấn lấy nhau.

Ả lúc nào cũng chủ động với anh. Giống kiểu lâu ngày chưa đc ai đụ nên rất khao khát đây mà.

Anh đưa cự vật vào bên trong của ả sau đó thúc từng cú mạnh. Sở dĩ không dạo đầu là vì nó lỏng lắm rồi nên bước đó bỏ qua.

Anh đâm thẳng vào làm ả không hề đau mà là sướng.

Ả cứ rên trong vô vọng vù sướng. Phải nói rằng ả đã bị tình dục che lấp rồi.

Anh thì cứ hăng say mà ra vào liên tục. Ả thì cứ rên rỉ dưới thân anh một cách damdang.

L.Hương: aaa...m..mạnh lên á...ớ...ưm

L.Hương: th..thao nát em đi anh yêu...ứ....ớ....aaa

Anh không phải là người đầu tiên thao nát ả mà là nhiều thằng khác cơ. Cũng như cái chỗ mà anh đang đưa dương vật và thúc ra vào trong điên cuồng đó. Nơi đó cũng rất nhiều thằng đúc vào rồi.

Hải: aa...thật đã

Anh cũng bị ả dụ dỗ mà cuống theo đó luôn.

Cứ thế hai người có một đêm mặn nồng bên nhau.

___________________________________

End chap 43

Hôm nay viết tận 3 chap đó trời 😥

Tạm biệt năm 2021 chúng tôi đến năm 2022 đây.


Có cần đẹp đến vậy ko 🥴


Xink đẹp tuyệt trần 🤘

Đọc zui zẻ

Vote đi cho kẹo nè :3 🍭

Sắp đi học nên cố viết bù nè

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top