Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54: Cô gái lạ (1710)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu m.n hỏi lí do vì sao chuyện về 0309 mà lại viết 1710 vào đây thì đây là những lí do nè!!

1: là có một bạn dễ thương đã góp ý cho mình thêm drama cho các couple phụ như 1710,0421 và 0608. Cảm ơn bạn đã góp ý nha <3

2: thì m.n cũng biết rằng đọc drama của một cặp thôi thì sẽ hơi chán nên mình cũng có suy nghỉ về cái việc thêm vài chap cho các cặp phụ.

Nên là một cặp mình sẽ cho 2 chap nha. Một chap là drama và một chap giải quyết cái drama đó và họ sẽ trở về như cũ. Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với 0309. Và mỗi couple mình sẽ cho một drama khác nhau nha. Cảm ơn m.n nhiều

Vào chuyện

__________________________________

Phượng=cậu
Thanh=anh

( vì chap này Hải và Toàn sẽ xuất hiện ít nên mình sẽ gọi Phượng bằng cậu và Thanh bằng anh cho dễ nha m.n còn nếu có Hải và Toàn thì mình sẽ gọi Phương bằng y bà Thanh bằng hắn )
                                                                     Tại một căn phòng lớn,trên chiếc giường dành cho hai người. Mọi hôm sẽ có 2 thân thể đang quấn lấy nhau mà ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay chỉ còn một người mà thôi. Còn cái con người tên Vũ Văn Thanh kia đã đi đâu từ sớm rồi.

Bây giờ đã là 9h30 sáng rồi. Lúc này thì cậu mới thức dậy. Nhìn qua bên phía nơi anh hay nằm,anh đã đi đâu rồi. Vì bây giờ chẳng còn hơi ấm dư âm nữa mà là chiếc giường lạnh lẽo mà thôi. Có lẽ cái tên Văn Thanh kia đã đi từ sớm rồi. Cậu chả thấy anh đâu thì cứ nghĩ anh đã đi lên công ty rồi nên cũng không quan tâm lắm mà đi vào nhà vscn sau đó xuống nhà thì cũng không thấy món đồ ăn nào trên bàn cả. Vì chỉ có hai người thôi nên anh và cậu không có thuê giúp việc. Nếu mọi hôm anh đi làm sớm thì sẽ nấu sẵn vài món anh sáng rồi để trên bàn,chờ cậu thức rồi ăn. Nhưng hôm nay chẳng có một món nào. Cậu chậm rãi đi lại sofa ngồi và điện cho anh. Nhưng nhận lại chỉ là những tiếng *tút...tút...tút* ngân dài rồi lại tắt. Cậu cứ gọi mãi tận 20 cuộc gọi nhỡ nhưng anh lại không nghe máy dù chỉ một cuộc. Một tin nhắn cũng không có luôn. Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy chứ!? Cậu buồn chán mà call với lũ bạn.

*Cuộc nói chuyện*

Phượng: alo

Toàn: gì á

Vương: sao vậy emiu

Trọng: điện chi dọ

Phượng: đi ăn sáng rồi đi chơi với tao không bây

Toàn: ê xin lỗi nha hôm nay tao phải qua nhà bame anh Hải rồi

Vương: tao cũng vậy

Trọng: à tao hôm nay lên công ty với anh Dũng rồi

Vương: ủa mà anh Thanh đâu

Phượng: đi đâu từ sớm rồi,điện chả bắt máy. Một tin nhắn cũng không luôn...haizzz

Toàn: chắc ổng bận gì đó rồi. Cố đợi tí đi

Phượng: ừm thôi bai bây

Vương: tạm biệt

Toàn: gút bai emiu

Trọng: bái bai :3

*kết thúc cuộc nói chuyện*

Điện rũ lũ bạn đi chơi cho đỡ chán thì ai nấy bận đi chơi với bồ cả rồi. Cậu thử nhắn tin với anh xem có rep không. Nhưng vẫn như cũ mà thôi,chẳng thèm xem luôn. Tin nhắn đc gửi đi nhưng chỉ hiển thị đã nhận. Vậy rốt cuộc là anh đã đi đâu mà để cậu ở nhà với cái bụng đói meo. Lời nhắn hay cuộc gọi cũng không có một cái nào. Thật vô tâm mà!!! Cậu buồn chán nằm xem tivi đỡ vậy. Đợi anh về rồi ăn luôn.

___Phía anh___

Đây sẽ là lí do vì sao anh đi từ sớm mà chẳng thèm nấu ăn hay nhắn tin gọi điện cho cậu.

Vào lúc 7h sáng,anh đang ôm cậu tức là Nguyễn Công Phượng trong lòng mà ngủ ngon lành. Từ phía đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Làm anh phải thức dậy và cầm lên xem là ai. Cậu vì ngủ say quá nên chẳng nghe đc tiếng chuông điện thoại.

*Cuộc gọi*

Thanh: alo ai vậy

...: em nè ~

Thanh: em là ai!??

...: ra sân bay đón em đi rồi sec biết nhoa ~

Thanh: nghe giọng quen nhể....aa...nhớ rồi. Là em hả

Thanh: đợi tí anh ra đón liền nè. Mà mấy giờ em xuống

...: cuối cùng cũng nhận ra em à :( dạ tầm 1 tiếng nữa nhaaa ~~ à mà em xuống cổng 2C nha anhiu

Thanh: ok đợi anh tí nè

...: dạ vâng

*Kết thúc cuộc gọi*

Anh lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị qua sân bay đón một cô gái nào đó mà chúng ta chưa biết đc danh tính. Phượng vì ngủ say như chết nên có biết gì đâu.

Anh thay đồ xong thì phóng xuống nhà lấy xe rồi chạy nhanh ra sân bay.

Đến nơi anh đậu xe đúng nơi quy định ở sân bay rồi chạy tới ngay cổng  2C do cô gái dặn. Chờ khoảng 30p thì từ phía xa cánh cổng có một cô gái mái tóc màu vàng nhẹ và suông dài,phần đuôi tóc hơi cong lên. Gương mặt thì rất hài hòa và cân đối. Nhìn trong rất xinh,cô gái đó kéo 2 cái vali,một cái màu đen và một cái màu hồng. Trên vai còn đeo cái balo màu trắng. Thấy cô gái ấy anh liền chạy như bay lại ôm chầm lấy cô ấy và nói những lời mật ngọt.

Thanh: trời ơi Vân Anh ơi anh nhớ em lắm đó

V.Anh: em cũng nhớ anh mà

Thanh: đi 6 năm mà bây giờ mới về. Nhớ chết đi đc

V.Anh: thôi thương thương nè

Thanh: đói chưa. Anh chở đi ấn nhé

V.Anh: đi ạ

Anh vừa kéo vali vừa nắm tay cô gái tên Vân Anh đó mà đi ra xe sau đó chở cô ấy đi ăn sáng.

Thanh: em muốn ăn gì

V.Anh: ăn phở đi anh

Thanh: ok

Anh lái xe tới quán phở. Còn Phượng ở nhà với cái bụng trống đong,chưa có nỗi một miếng đồ ăn vào bụng. Vậy mà anh nỡ lòng nào đi dẫn cô gái khác đi ăn,bỏ lại cậu ở đây buồn chán đói lên đói xuống như vậy chứ. Quá đáng lắm rồi. Chuyện đó mà để cho cậu hay đám bạn cậu biết đc thì coi như xong luôn.

Nói về cô gái đó một chút. Cô gái đó tên là Đỗ Vân Anh. Hiện tại cô ấy chỉ 21 tuổi thôi. Mới đi du học bên Úc về. Chỉ giới thiệu nhiêu đó thôi còn phần sau thì chưa ai biết đc.

Vân Anh=Cô

Đến nơi anh xuống xe rồi vòng qua bên cửa lái phụ rồi mở cửa cho cô ấy. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và ân cần. Nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi không đấy. Bước vào m.n đang ăn thì cũng phải dừng lại vài giây để ngắm anh và cô. Phải gọi là một cặp trời sinh,vô cùng hoàn hảo luôn. Nhưng tiếc là anh đã có cậu,Nguyễn Công Phượng rồi. Vào bàn thì anh gọi hai tô đầy đủ. Sau đó ân cần lau chén đựng tương rồi đến muỗng đũa. Vài phút sau hai tô phở thơm ngon đc mang ra. Cả hai cùng ăn và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

___Phía cậu___

Bên anh ăn ngon như nào thì bên cậu ngược lại hoàn toàn. Chờ anh tới 10h hơn mà cũng chẳng thấy đâu. Tin nhắn cũng chưa đọc cũng chả thèm gọi điện về cho cậu. Vì đói quá nên cậu đành xuống bếp lục gì đó ăn. May là còn đc gói mì tôm,đành nấu ăn đỡ đói vậy.

5p sau bát mì thơm phứt đc nấu chín. Cậu với cái bụng đói mà háo hức cầm đũa lên gắp một đũa thật to và ăn. Sáng giờ chưa gì bỏ bụng nên cậu ăn nhiều vậy đấy. Húp miếng nước mì nóng nóng thơm thơm làm cậu thoải mái và ăn vài đũa nữa là xong bát mì tôm rồi. Xong rồi cậu rửa và úp lên luôn. Vì chẳng còn làm gì nên cậu quyết định đi dọn lại phòng. Xong thì cậu ra vườn chơi sẵn tiện tưới mấy vườn bông do anh chăm sóc. Trước kia cậu chỉ nói là ước mơ có một ngôi nhà không quá to chỉ đủ chỗ cho một gia đình nhỏ ở là đc rồi. Ngoài sân thì sẽ có một vườn bông xinh đẹp đi lèm với chiếc xích đu,phía bên kia là một bể cá koi. Nhìn rất thơ mọng và thiên nhiên. Chỉ là câu nói lỡ miệng thôi mà vài tháng sau,ngay đúng ngày sinh nhậy cậu thì anh đã tặng cho cậu nguyên một căn nhà có tất cả những gì cậu muốn và ngôi nhà hạnh phúc của anh và cậu đó là do chính tay anh thiết kế và xây dựng nó đó. Khi biết đc điều đấy cậu rất vui và sung sướng khi đã chọn đúng người.

Tưới xong thì cậu ra xích đu đung đưa chân rồi ngắm trời ngắm mây. Trong đầu cậu cứ đặt ra những câu hỏi chẳng hạn như:

"Anh ấy đi đâu mà chưa về nữa"

"Cũng chả thèm bắt máy và xem tin nhắn"

"Anh mà về đây thì em dỗi anh luôn đấy Vũ Văn Thanh"

___Phía anh___

Ăn xong thì anh chở Vân Anh đi trung tâm thương mại mua sắm các kiểu. Anh dẫn cô đi khắp nơi thừ các cửa hàng thời trang có tiến như Zara hoặc H&M đến Gucci và LVT sau đó ghé vào mua hai đôi Nike mười mấy cũ. Mua sắm đã rồi thì Vân Anh đòi đi xem phim.

V.Anh: anh ơi cho em đi xem phim điii ~~

Thanh: chiều em đi thôi

Đến CCV thì anh hỏi cô muốn xem phim gì. Đáp lại anh là cô muốn xem phim ma nên anh mua vé sớm nhất luôn. Sau đó anh đi mua bắp và nước.

Đến giờ chiếu phim cả hai vào rạp thì chỉ có vài người mà thôi. Vì đây là trong tuần mà còn vào buổi trưa nên hơi vắng. Anh chơi sang mua bằng ghế vip luôn. Chiếc ghế vip dành cho anh người đc dính liền vào nhau mà chẳng có thanh chắn ngang. Ngồi đúng vị trí thì vừa lúc phim bắt đầu chiếu. Sợ ma mà rất thích coi phim ma thì đây là cô Vân Anh đấy. Đến ngay lúc con ma sắp xuất hiện thì cô đã nép sai lưng anh rồi. Vài giây sau thì con ma nhanh nhẹn hù ra làm cô sợ mà la lên sau đó ôm chặt cứng anh. Vì sợ quá mà cô rưng rưng sắp khóc luôn. Anh thì hoàn toàn ngược lại với cô. Anh chẳng hề sợ tí nào,vẫn bình thản mà xem tiếp. Thấy người kế bên sợ quá nên anh quay qua ôm cô một tí rồi lên tiếng vỗ về đầy cưng chiều.

Thanh: nào không gì đâu ngoan

V.Anh: em sợ lắm

Thanh: sợ thì mình về

V.Anh: vâng mình về đi anh ~

Thanh: vậy đi

Anh đứng lên và nắm tay cô đi ra khỏi rạp. Anh phải nói là rất sang khi bỏ cả một nữa bộ phim. Vé và bắp thì cũng đâu phải rẻ gì. Nhưng chỉ cần cô nói sợ hay không thích gì đấy là anh bỏ ngay luôn. Rốt cuộc cô là ai mà anh quan tâm và cưng chiều đến vậy. Nếu hỏi cô và Công Phượng thì anh sẽ ưu tiên ai hơn.

Thì câu trả lời sẽ là Công Phượng. Quan tâm cô ấy 9 thì cậu sẽ là 10. Đối với anh cậu luôn là người quan trọng nhất.

Rời khỏi rạp phim thì Vân Anh đồi đi ăn kem.

V.Anh: đi ăn kem đi anh

Thanh: em muốn ăn ở đâu

V.Anh: à em biết có tiệm kem mới mở nè ngon lắm đi nha

Thanh: ừm mình đi

Rồi cả hai đi ra khỏi trung tâm sau đó xuống hầm lấy xe rồi tới tiệm kem.

___Phía cậu___

Nãy giờ cậu vừa ngồi ở xích đu vừa nhắn tin cho Văn Toàn thì hay tin Toàn đã về rồi nên cậu định sẽ đi mua kem rồi qua nhà Toàn chơi. Vì mới lướt Facebook thấy một tiệm kem mới mở mà còn sale nữa nên Công Phượng quyết định mua vài cây cho cậu và Toàn luôn. Tiệm đấy cũng khá gần nhà Toàn nên kem sẽ chưa chảy kịp đâu. Nói rồi Phượng chạy lên lấy áo khoác rồi đi liền.

Đến nơi thì Phượng gọi tầm 6 cây vì mua 6 cây kem đủ vị khác nhau.

Nhân viên: dạ anh đợi tia sẽ có ngay

Phượng: vâng ạ

Đang đứng chờ kem thì cậu nhìn qua bên phía tay trái gần cửa sổ của tiệm kem thì thấy Văn Thanh đang ngồi với cô gái nào đấy rất xinh. Chính xác hơn và Đỗ Vân Anh. Đã vậy còm cười nói rất vui vẻ nữa chứ. Vì Vân Anh ăn kem dính một tí bên mép miệng nên anh đã lấy khăn lau nó cho cô rồi còn đánh yêu cô một cái. Mọi cái hành động thận mật ấy của hai người đã bị Phượng nhìn thấy hết,rất rõ là đằng khác. Ngay lúc thấy đc những hình ảnh đó thì cậu như chết lặng. Đứng chôm chân tại chỗ. Tim bỏng thắt lại,mắt bắt đầu rưng rưng như muốn khóc. Nhưng đây đang ở ngoài đường,cậu mà khóc thì sẽ không hay nên cố kìm lại những giọt nước mắt ấy mà lấy kem từ chị nhân viên rồi thanh toán đi về. Anh thì chẳng biết là có cậu,vì mãi mê đùa giỡn với Vân Anh nên chẳng để ý tới cậu mà.

Cậu buồn bã ra xe rồi chạy một mạch tới nhà Toàn. Vừa chạy cậy vừa khóc,khóc rất nhiều. Hóa ra từ sáng giờ anh không thèm quan tâm cậu là do bận đi chơi với cô gái ấy hả!!?

Sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ. Cậu ở nhà thì đói chẳng có gì ăn đành nấu bát mì tôm ăn đỡ. Anh thì ở ngoài vui vẻ chơi đùa với người com gái khác. Làm những hành động ân cần quan tâm chăm sóc ấy với cô. Còn cậu thì sao chứ!? Anh còn chẳng thèm nghĩ đến cậu,cứ xem cậu như cậu đã bóc hơi khỏi trái đất vậy. Đói hay no anh cũng chẳng quan tâm,vui hay buồn anh cũng chẳng đề ý. Anh thật sự quá vô tâm rồi. Nếu anh đc Công Phượng tặng một chữ thì chắc chắn cậu sẽ tặng cho anh chữ "TỒI"

-Cô gái đó là ai!?

-Có quan hệ gì với anh!?

-Cô ấy là trà xanh dựt chồng người khác à!?

-Vân Anh là người tốt hay xấu

-Rốt cuộc cô ấy là ai nhỉ!?

-Rồi liệu rằng Thanh có bỏ bê Phượng mà bên cạnh cô ấy hay không!?

-Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo đây!?

___________________________________

End chap 54

Sáng thì mình phải học on còn chiều thì vào trường học từ 1h tới 5h15 nên chẳng có thời gian viết chuyện cho m.n

Tuần sau mình còn phải thi nữa nên hai ngày thứ 7 và chủ nhật mình phải ôn vài nên mình sẽ ra chuyện hơi chậm nha m.n

Mong m.n thông cảm nhaa :3

Chúc m.n có một thi tốt nha

Hôm nay viết gần 3000 từ đó

Đọc vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top