Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhất định phải khiến cho cậu như không tồn tại trên đời này, như thế mới có thể tiếp cận được Quế Ngọc Hải.

Cô ta đã thêu một nhóm người bắt cóc và để giết cậu. Kế hoạch được cô ta vạch lên rất kĩ càng.

Ai mà ngờ được một cô gái 17 tuổi, mang gương mặt xinh đẹp đấy lại có những suy nghĩ và tâm hồn độc ác như thế chứ.

Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá sớm một con người.

Khi tan trường mọi người cùng nhau đi về nhà có cả Uyển Thanh nữa, cô ta cứ bám lấy Hải như sam vậy.

Toàn:"tao đi mua một ít đồ, mọi người về trước đi".

Cậu quyết định tách mọi người ra để đi mua đồ một mình. Nhưng không ai biết có một đám bắt cóc đang rình rập đi theo họ trừ Uyển Thanh.

Vì Uyển Thanh là người thuê bọn chúng mà.
Uyển Thanh thấy cậu tách ra thì cô ta không thể bỏ ra cơ hội có một không hai này mà phải trừ khử cậu ngay lập tức.

Cô thấy cậu đi xa chỗ mọi người thì liền ra hiệu cho bọn bắt cóc hành động.

Cậu đang đi trên một con đường khá vắng người. Cậu đi cứ có cảm giác là ai đó đang theo dõi mình. Nhưng nhìn lại thì cậu chả thấy ai cả.

Đi thêm một đoạn nữa thì đến một đoạn đường rất là vắng, chả có một bóng người nào trừ cậu và những tên kia.

Chúng thấy nơi vắng vẻ như này thì ngay lập tức đi đến lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê làm cho cậu ngất đi.

Sau đó bọn chúng trói cậu lại rồi đưa cậu đến một căn nhà hoang, bọn chúng mạnh tay ném cậu xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.

Đến tối 7 giờ mọi người vẫn chưa thấy cậu về thì hết sức lo lắng cho cậu.

Hải:"Toàn đâu rồi, sao đến giờ nó chưa về nữa. Đi đâu lung tung rồi không biết". Anh vừa nói vừa đi qua đi lại.

Trọng:"em bình tĩnh lại đi Hải, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm Toàn đi. Còn bồ Dũng thì ở lại đây nếu Toàn về thì báo cho mọi người biết".

Dũng:"cách của bồ được đấy".

Phượng:"thôi mình đi tìm Toàn đi, Hải đi th..ôi".

Phượng vừa nói vừa nhìn qua chỗ Hải thì không thấy anh đâu. Bởi vì anh đã chạy đi trước rồi còn gì.

Sau đó mọi người cũng chia ra để đi tìm cậu, nhưng tất cả không ai thấy cậu nên quyết định đi về nhà.

Về đến nhà cũng đã 9 giờ tối.

Hải:"anh Dũng, Toàn có về không?". Anh vừa hỏi vừa thở hỗn hển.

Dũng:"vẫn chưa". Dũng vừa nói vừa lắc đầu nhìn anh.

Đúng lúc đó mọi người cũng về đến, thấy mặt anh như thế cũng đoán được là cậu chưa về rồi.

........

Phượng:"tao quên mất một chuyện".

Hải:"chuyện gì?".

Phượng:"lúc trước tao có gắn định vị vào điện thoại của Toàn, mà tao quên nói với mọi người".

Trường:"sao tao bất mãn mày quá Phượng ơi". Tất cả mọi người bây giờ đang cực kì bất mãn vì Phượng.

Hải:"thế mày xem Toàn đang ở đâu".

Phượng:"nó đang ở căn nhà hoang phía tây".

Hải:"mau lấy xe đi tao láy cho".

Trường:"mày chưa có bằng láy mà, với lại tao còn yêu đời lắm".

Hải:"lên đi có gì tao cúng cho".

Phượng:"giờ này còn giỡn được mau lên xe tao láy".

Hải:"mày để tao láy là được rồi".

Trường:"cầu trời cho con bình an sống sót, con còn yêu đời lắm".

5 phút sau đã đến nơi...

Trường:"cảm ơn ông bà đã độ con".

Mau lên đi bộ 100 mét là đến...

Mọi người vừa bước vào thì thấy cậu phủi phủi tay mình mà đi ra như chưa có chuyện gì.

Quay lại 30 phút trước.

Cậu khẽ nhíu mắt mình mà tỉnh dậy, cậu cảm thấy tay mình đang bị trói chặt và không cử động được.

Cậu liền ngồi dậy tìm xung quanh thứ gì đó để cắt sợi dây phiền phức này đi.

Sau một hồi tìm kiếm thì cậu thấy ở dưới sàn có một mảnh thủy tinh vỡ, cậu thẩn thận lấy mảnh thủy tinh đó rồi cắt đứt sợi dây trói.

Đột nhiên cậu nghe bên ngoài có tiếng động thì cậu vòng tay ra sau rồi giả vờ như chưa tỉnh dậy.

Tiếng giày cao gót đi lóc cóc dưới sàn ngày một đến gần hơi.

Cạch...

Cô ta mở cửa bước vào, và đó là Uyển Thanh tất nhiên vì cô ta là chủ mưu của mọi chuyện mà.

Cậu đã nhận ra giọng nói của cô ta khi ả đang nói chuyện với đồng bọn của mình.

Uyển Thanh:"nãy đến giờ nó vẫn chưa tỉnh nữa à?".

Tên bắt cóc 1:"từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy nhóc đó tỉnh".

Uyển Thanh:"được rồi các anh ra ngoài đi, để cậu ta cho tôi. Tiền tôi đã để ngoài cửa cứ chia nhau mà xài".

Cậu đang rất hoang mang ing, cậu nhớ là mình có gây chuyện gì với cô ta đâu tại sao cô ta lại bắt cậu tới đây chứ.

Uyển Thanh bước đến chiếc túi xách để trên bàn của mình rồi từ từ lấy ra một con dao rất sắt.

"Không được rồi mình phải tìm cách kéo dài thời gian để thoát ra khỏi đây". Cậu nghĩ trong đầu mình.

Cậu cứ giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy.

Toàn:"sao cô lại đưa tôi đến đây chứ, tôi đâu có gây thù với cô đâu?".

Uyển Thanh:"mày không gây thù gì cả, nhưng mày là đứa cảng đường tao sau này. Mày nhất định phải chết".

..............

Cắt cắt cắt.. mai xem típ hết giờ phát sóng rồi:v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top