Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kay:"hé lô em đến rồi". Sáng hôm sau cô đi đến bệnh viện để thăm cậu.

Trọng:"suỵt". Trọng thấy cô hơi lớn tiếng liền ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại để tránh làm phiền anh đang ngủ.

Mặc dù là đang ngủ nhưng tay anh vẫn cứ nắm chặt tay cậu, cứ như là sợ cậu bỏ đi vậy.

Kay:"à mọi người đến từ lúc nào vậy?".

Phượng:"bọn anh đến lâu rồi chỉ chờ Hải dậy nữa thôi".

Dũng:"nhìn nó có vẽ mệt mỏi nên bọn anh để nó ngủ một tí nữa".

Kay:"à em có mua đồ ăn nè mọi người đến ăn cùng đi".

Trường:"cảm ơn em nha".

Kay:"dạ không có gì".

Hải:"mọi người đến rồi à?".

Hải con:"bọn tao đến lúc nãy mày vào vscn đi rồi ra ăn cùng với mọi người".

Hải:"ùm".

....

Cứ ngày này qua ngày khác mà 5 tháng sau trôi qua. Anh và mọi người cũng đến trường đi học khi có thời gian rảnh thì anh đều đến thăm cậu rồi kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe khi anh buồn gì đó thì anh cứ ngồi bên cậu nói với cậu cũng như nói những tâm sự trong lòng mình.

Còn về Trọng và Dũng thì đã lập công ty riêng mà quản lý.

Hôm nay anh rảnh nên quyết định vào bệnh viện với cậu.

Hải:"chào vợ nha anh đến rồi này". Anh vừa vào phòng thì liền chào cậu hằng ngày đều thế.

Hải:"mấy hôm nay đi học chán lắm luôn em biết không anh chỉ muốn mau mau hết giờ để vào đây với em thôi".

Phượng:"aaaa đừng có đẩy tao".

Hải:"họ đến nữa rồi kìa". Từ đằng xa anh đã nghe tiếng của mọi người, mỗi lần họ vào đây đều ồn ào thế đấy nhưng cũng vui được phần nào.

Hải con:"ồ mày luôn là người đến sớm nhất nhờ".

Hải:"tất nhiên rồi phải giữ vợ chứ".

Vương:"Toàn ơi mày mau tỉnh lại đi".

Hải:"Vương nói đúng đó vợ".

Vương:"tỉnh dậy đi đánh ghen này gái xung quanh nó nhiều lắm đấy, hôm nay tao thấy gái khoác tay nó ấy".

Hải:"Vương à tao cảm thấy mày đang giết tao".

Trường:"ê xem Toàn kìa". Trường thấy tay cậu cử động thì liền nói với mọi người.

Hải:"Toàn à, em tỉnh rồi à". Anh quay lại nhìn thì thấy cậu đã mở mắt.

Toàn:"mấy người...là ai vậy?".

Phượng:"mày không nhận ra bọn tao à".

Cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu rồi lắc đầu.

Hải:"Toàn em có nhớ anh không?".

Toàn:"anh là ai?".

Hải con:"để tao đi gọi bác sĩ".

....

Bác sĩ:"cậu ấy bị mất trí nhớ rồi mọi người đừng bắc buộc cậu ấy phải nhớ ngay vì có thể làm ảnh hưởng tình trạng của cậu ấy, nên nhắc một chút thôi để cậu ấy từ từ nhớ ra".

Hải:"vâng cảm ơn bác sĩ". Anh nói chuyện với bác sĩ xong thì đi vào phòng.

Toàn:"tôi là ai vậy?".

Hải con:"mày tên là Nguyễn Văn Toàn đấy".

Toàn:"Nguyễn Văn Tòn đúng chứ".

Hải con:"Toàn".

Toàn:"là Tòn mà".

Hải con:"được rồi là Tòn".

Toàn:"mà mọi người là ai đấy?".

Phượng:"tất cả mọi người ở đây là bạn của Tòn đấy".

Toàn:"bạn sao?".

Phượng:"đúng rồi ấy"..

Toàn:"vui ghê Tòn có bạn rồi".

Toàn:"hmm còn người đằng kia là ai". Cậu nhìn anh sau đó chỉ tay về phía anh.

Hải:"anh là...là người yêu của Tòn đấy".

Toàn:"người yêu là gì?".

Hải:"là chồng tương lai của em đó".

Toàn:"vậy Tòn nên gọi anh là gì?".

Hải:"gọi là chồng đi".

Toàn:"anh chồng".

Hải:"chồng thôi".

Toàn:"chồng".

Hải:"đúng rồi nè".

Hậu:"bọn tao về đây".

Hải:"sao về sớm thế".

Thanh:"không muốn ăn cơm chó nữa tạm biệt".

Hải:"cái đám này thật tình".

Toàn:"Tòn đói".

Hải:"thế Tòn ở đây nha anh đi mua đồ ăn cho Tòn".

Toàn:"Tòn biết ùi".

Hải:"ngoan".

Có lẽ cậu như này sẽ tốt hơn anh sợ nếu cậu nhớ lại thì có lẽ cậu sẽ rất hận anh, anh sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top