Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap20 : Hãy quên nó đi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cứ trôi ngày qua ngày mà Hải với Toàn chẳng nói chuyện với nhau hai người cô tránh né nhưng không thể tình cảm anh dảnh cho cậu quá lớn nhưng cậu thì lại không phản ứng gì )
* trong phòng Toàn *

Văn Toàn : hưm....( thở dài ) hôm nay là ngày thứ 15 anh ấy và mình chẳng nói chuyện với nhau rồi...rốt cuộc anh ấy có còn thích mình không....hay chỉ là mua vui thôi....
* rồn - rột * ( đói bụng )

( Toàn bước ra ngoài kiếm gì ăn thì thấy anh cũng ở đó định quay lên phòng thì Toàn bị anh giữ tay lại )

Văn Toàn : hơ...a..anh Hải...có...có việc gì sao ?!

Quế Ngọc Hải : ờ...không....xinloi ( buông tay Toàn ra )

Văn Toàn : à..vâng..k..không sao...
* anh ấy làm sao vậy nhìn anh ấy như thế mình chẳng thể kìm lòng được ...*

( Toàn quay trở về phòng mở chiếc Laptop trên bàn ra seach gì đấy )

* Trên màn hình * : " dấu hiệu của một người vẫn còn thích mình "

( Toàn vẫn thế...vẫn cố tìm hiểu xem anh còn thích cậu hay đã thôi...thật đáng tiếc khi cậu cũng đem lòng thương anh nhưng..vì những lí do ngoài cậu đành buông bỏ...)

( sáng hôm sau )

Mẹ Hải Quế : Toàn à ! Con đi đâu thế....hôm nay không đến trường sao...?!

Văn Toàn : * run rẫy * à..ha..dạ...cô có thể giúp con việc này đc không ạ...?!

Mẹ Hải Quế : tất nhiên rồi con nói đi...

Văn Toàn : con mệt quá ! Cô giúp con xin phép cho con nghỉ học ngày hôm nay nhé ...!

Mẹ Hải Quế : ôi trời con bệnh rồi sao ...đc rồi mau quay về phòng nghỉ ngơi đi ...không nên ra đây cô sẽ may thuốc cho con....

Văn Toàn : cảm ơn cô ạ ( cuối đầu )

( như mn sau khi đi mua đồ về cho Toàn và Hải mẹ anh sẽ rời đi đến công ty ...Toàn nằm trong phòng im thin thít...làm cho anh tưởng cậu đã đến trường mà không hay biết ...cậu đã bệnh )
( khi đến trường mẹ anh mới nhắn tin cho anh hay biết )
* tít - tít * ( ndung tin nhắn ) : Hải à ! Tk Bé Toàn bệnh nằm trong phòng rồi con đi học xong về nhà sớm chăm sóc em nhé mẹ phải tăng ca tối nay rồi....

Quế Ngọc Hải : * hơ...gì chứ Toàn...em ấy bệnh rồi sao...sao bây giờ mẹ mới nói với mình kia chứ.....thật là *

( 5 tiết học trôi qua thật nhanh anh chạy về nhà trong phút chốc rồi bước đến phòng Toàn gõ cửa )

Quế Ngọc Hải : * cốc - cốc - cốc * Toàn à...tôi vào được không...?!

Văn Toàn : * lim dim * * anh....Hải sao...anh ấy đến đây làm gì nhỉ *
Đc ạ...anh...* khụ khụ * vào đi...

Quế Ngọc Hải : * cạch * ( mở cửa ) em bị bệnh sao...?! Có nặng không đây là thuốc và nước...em uống đi cho mau khỏe...

Văn Toàn : ưm...ca...cảm ơn anh...nhiều lắm phiền anh rồi...

Quế Ngọc Hải : không sao đâu vậy...tôi ra ngoài đây..

( Quế Ngọc Hải vừa quay lưng ra cậu ngồi bật dậy )

Văn Toàn : ANH HẢI ?!

Quế Ngọc Hải : hơ...gì đấy...?!

Văn Toàn : sao anh....sao anh lại thích em ...?!

Quế Ngọc Hải : * em ấy đang hỏi gì thế này * ờ...ờ..thì...cũng không có lý do ...thật ra có chuyện này tôi muốn nói với em từ khá lâu rồi

Văn Toàn : khá lâu sao ?!

Quế Ngọc Hải : ừm....tôi thích em nhưng không có nghĩa em cũng phải thích lại tôi...nên tôi cũng không muốn ép em để em khó xử ..
Haiz...hãy coi như tôi chưa nói lời tỏ tình đấy với em nhé ...quên nó đi...

( nói rồi anh rời đi ra khỏi phòng Toàn ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top