Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap22 : Anh từng ghét em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Anh ôm cậu lại một cách nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói ...)

Quế Ngọc Hải : em đừng khóc nữa....như thế tôi...à không anh sẽ đau lòng lắm....

Văn Toàn : * hic - hic * xinloi anh nhiều lắm...xinloi vì đã không nói cho anh biết từ sớm nhưng...* hic * em thật sự không muốn mất anh

Quế Ngọc Hải : giờ em nói cũng chưa muộn đâu...

Văn Toàn : nhưng mà như vậy em sẽ ấy nấy lắm....

Quế Ngọc Hải : anh đã bảo là không sao mà...

( Toàn buông anh ra rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đọng nước làm anh không thể chịu được anh kéo Toàn lại hôn Toàn một nụ hôn thật nồng cháy )

Văn Toàn : ưm...hưm....

Quế Ngọc Hải : * Toàn à ! Anh yêu em * ( nghĩ thầm )

Văn Toàn : * vậy là anh ấy và mình đã chính thức quen nhau rồi sao ...chúng ta cũng không cần phải tránh né nhau mỗi buổi sáng có thể cùng nhau đên trường vui vẻ sao...?! * ( nghĩ thầm )

Quế Ngọc Hải : được rồi...nín đi về nhà thôi...

Văn Toàn : ưm...vâng...à...anh này...!

Quế Ngọc Hải : hả..?! Sao đấy em nói đi...

Văn Toàn : tạm thời bây giờ mình...* ấp úng *

Quế Ngọc Hải : anh hiểu rồi anh sẽ không để mẹ biết đâu...

Văn Toàn : vâng...cảm ơn anh

Quế Ngọc Hải : đi thôi....

( anh nắm tay Toàn đi trên con đường quen thuộc con đường khiến họ có lúc vui có lúc buồn có lúc về cùng nhau có lúc thì tách biệt nhưng bây giờ thì không họ đã hạnh phúc bên nhau )

* cạch * ( mở cửa )

Mẹ Hải Quế : ơ kìa ! Hai đứa về rồi sao hôm nay hai con về trễ vậy

Quế Ngọc Hải : à dạ..hôm nay có buổi học thêm ở lại 15p ạ...

Văn Toàn : * quay qua nhìn Hải Quế * ờ..phải nhỉ...?!

Mẹ Hải Quế : được rồi mẹ hiểu rồi mau ...hai đứa lại đây ngồi xuống đi....hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon đấy...

Văn Toàn : Waoo ...! Là canh rong biển ...oaa con thích lắm cảm ơn cô....* chạy lại *

Mẹ Hải Quế : tất nhiên rồi nên hãy ăn nhiều vào nhé !

Quế Ngọc Hải : * đứng nhìn Toàn vui vẻ *

Mẹ Hải Quế : Hải à ! Vào ăn luôn đi con sao lại đứng đấy...!

Quế Ngọc Hải : hơ...à dạ ...con vào ngay

( Anh quay ra cất giày dép ngay ngắn rồi xuống bàn ăn ngồi cùng Toàn với mẹ anh...)
( Hai người vẫn như mọi ngày..như chưa có chuyện gì xảy ra...nhưng đâu đó trong nổi lòng họ đều rất vui ...)
( Sai khi ăn xong cũng đã trễ mẹ anh vào phòng ngủ còn Toàn thì lên sân thượng hóng mát )

Quế Ngọc Hải : * cốc - cốc - cốc * Toàn à ! Có trong đấy không ?! Anh vào được chứ ( gõ cửa nói nhẹ nhàng )

( Không nghe thấy câu trả lời từ Toàn anh có vẻ hơi lo lắng nên mở cửa bước vào thì không thấy Toàn đâu bèn chạy đi kiếm...)

Văn Toàn : * ưm...khá lâu rồi mình không lên đây buổi tối trên đây thật mát mẻ....* ( gió thổi )

Quế Ngọc Hải : Toàn...!

Văn Toàn : ơ * giật mình * anh Hải...?! Anh tìm em sao...?!

Quế Ngọc Hải : ừm phải...sao em lại lên đây ..?!

Văn Toàn : em lên đây hóng mát tý thôi...cũng lâu rồi em chưa lên đây kia mà....

Quế Ngọc Hải : * bước đến ngồi kế Toàn *

Văn Toàn : anh sao vậy có việc gì sao ?!

Quế Ngọc Hải : à không lúc nãy anh định sang phòng coi em ngủ chưa thấy đèn mở anh tưởng em còn thức nên gõ cửa mà không nghe trả lời ...nên anh đi tìm em....

Văn Toàn : à vậy sao ! Xin lỗi vì không nói cho anh biết...

Quế Ngọc Hải : không có gì đâu...

( Toàn ngồi nhìn anh một lúc lâu rồi quay sang hỏi anh....)

Văn Toàn : anh Hải....

Quế Ngọc Hải : hửm..?! Sao vậy..?!

Văn Toàn : em...em..có....chuyện....

Quế Ngọc Hải : chuyện gì thì em nói đi...

Văn Toàn : em có chuyện muốn hỏi anh là như này...?!
- Ưm...ch..chẳng phải lúc trước anh rất ghét em sao..?!

Quế Ngọc Hải : hả ghét ...?!

Văn Toàn : à không ý em không có gì hết...

Quế Ngọc Hải : ừm...anh....anh chưa bao giờ ghét em hết...

Văn Toàn : gì ạ..chưa bao giờ sao...?! Vậy..còn chuyện anh...từ bé...anh có phải là đã nói không muốn làm anh em với em sao ..?!

Quế Ngọc Hải : à ..thật ra ...thì ...lúc đấy anh ...anh...ờ...thì...anh thích em từ lúc đây anh chỉ nghĩ đến việc yêu em nên không thể làm anh em với em...nhưng nếu anh không làm như vậy thì có lẽ bây giờ đã không giữ em lại đc rồi....

( Toàn nghe anh nói thì cảm động quay qua ôm anh...dưới ánh trăng sáng khung cảnh về đêm thật tuyệt với ...trong khung cảnh ấy hiện lên thứ tình yêu tươi đẹp của Toàn và Quế Ngọc Hải )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top