Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Sanh thần đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X/XX/2021
Hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Văn Toàn
Nhìn vào cuốn lịch con số X trong tháng này được anh khoanh tròn để ghi nhớ nó. Miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh.
Tối hôm qua Quế Hải đã thức khuya hơn mọi ngày chỉ để lên sẵn kế hoạch chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của cậu. Mặt đầy thoả mãn với ý tưởng tuyệt vời của mình. Trong lòng nghĩ cậu sẽ có một buổi sanh thần đáng nhớ nhất cùng với anh.
Vâng và nó đã thực sự xảy ra..!
——————
Vừa bước vào trường Trọng và Vương đã nhảy bổ ra từ hai phía mà choàng lấy vai cậu. Cậu có chút ngơ ngác vì không hiểu sao hôm nay hai thằng bạn mình lại cư xử lạ đến vậy. Thấy mặt cậu cứ đực ra đó, Trọng liền hỏi
ĐT: Hôm nay sinh nhật đó thằng đần, nên là để tụi này đối xử tốt với m một bữa
MV: Đúng rồi lát m muốn mua hay uống gì cứ nói tụi t, quà tụi t góp tiền mỗi đứa mua chung với anh Tư với anh Híp nên có gì m đừng chê nha
Như hiểu ra được vấn đề cậu liền cười tươi nói
VT: U là trời đến t còn không nhớ cả sinh nhật mình mà tụi bây nhớ hay thế
ĐT: Tụi t bạn thân m nên tất nhiên là nhớ rất rõ rồi
Cả 3 đang đứng cười nói vui vẻ thì giọng của một người con gái phía xa xa vang lên
TM: Anh Haiii
Vâng và đó là em gái của Văn Toàn, cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, tay chìa ra một món quà nhỏ. Cậu cau mày hỏi với giọng trêu
VT: M định tặng cái gì cho t thế? Rẻ tiền là anh không thèm nhận đâu đấy
TM: Hứ anh nghĩ em là ai, mở quà ra đi đảm bảo hai sẽ thích cho coi
Cậu nghe thế liền nhận hộp quà từ phía cô em gái rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc móc khoá hình con gấu Be@rbrick nhỏ nhắn, đó là những nhân vật hoạt hình mà anh rất yêu thích nó từ khá lâu. Miệng liền cười rõ tươi rồi xoa nhẹ đầu Thu Minh
VT: Cảm ơn m nha hai thích lắm
TM: Hì hì có gì đâu
Sau đó tiếng chuông reo vào lớp vang lên và đó cũng là lúc cả đám giải tán.
Duy có một người nãy giờ chỉ đứng thầm lặng ở một góc quan sát em từng cử chỉ cho đến nụ cười. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui, không tự chủ mà bất giác cười theo một cách ngây ngốc..
——————
Sau một ngày học tay cậu đã đầy ắp những món quà sinh nhật. Nào là quà của Dũng Tư, Trường Híp, Trọng Ỉn, Vương Béo và Thu Minh. Duy chỉ còn có một người mà cậu chưa được nhận quà, đó là Quế Hải. Cậu cảm thấy có chút lạ và buồn vì từ lúc gặp nhau ở trường sáng giờ cậu không thấy anh đề cập đến quà hay sinh nhật của cậu. Khi cả đám nhắc đến anh cũng chỉ cười cười chứ không nói vào góp vui hay dành tặng một lời chúc nào cho cậu cả.
Nghĩ đến miệng liền thở dài rồi cố gắng bưng 5 hộp quà này về nhà trước đã.
——————-
"Reng...reng...reng"
VT: Alo anh Hải em nghe
Tiếng cậu hét to vào điện thoại, tạp âm xung quanh cậu rất lớn. Tiếng nhạc xập xình khiến anh khẽ cau mày hỏi cậu
NH: Em đang ở đâu mà ồn ào thế?
VT: À em với Trúc Anh đi club
Đứng khựng lại vài giây, anh như không tin lời cậu vừa nói, nụ cười trở nên cứng ngắt
NH: Bình thường em có thích đến mấy chỗ như thế đâu. Sao hôm nay lại đến đó?
VT: Tại...Trúc Anh cô ấy rủ em quá, không nỡ từ chối nên...Nhưng em đi một lúc thôi rồi về ngay, em hứa đó!
Lời cậu nghe có vẻ rất chắc chắn nhưng anh không buồn mà lắng nghe chúng nữa. Tai anh như ù đi, khoé mắt cay cay nhưng phải giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh
NH: Ừm em cứ chơi vui đi. Hôm nay sinh nhật em mà nhưng nhớ về sớm sớm đấy nhé. Đừng có đi lang thang đêm hôm rồi
Cậu im lặng vài giây, anh có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng của cậu như đang mong chờ gì đó từ anh. Hiểu ra rằng cậu muốn anh chúc sinh nhật, lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng nói
NH: Sinh nhật vui vẻ
VT: Hả? Anh nói gì? Ở đây ồn quá em nghe không rõ
Biết là cậu đang muốn nghe lại từ miệng anh lần nữa, liền cười trừ một cái rồi cất lên chất giọng Nghệ An quen thuộc
NH: Văn Toàn sinh nhật vui vẻ, nhớ đi chơi về sớm kẻo thằng Hải này lo
VT: Hì hì nhất trí anh Hải
Anh đã cười vui trở lại vì sự đáng yêu của cậu. Nhưng chưa vui được bao lâu, anh nghe tiếng gọi phát ra từ đầu dây
"Anh Toàn ơi điện thoại ai mà lâu vậy vào đây nhảy với em này"
"Ok chờ anh chút"
Anh nghe được hết những lời đó, nghe rất rõ từng chữ một. Tâm trạng lại trùng xuống lần nữa, nó còn đau hơn cả lúc nãy. Bỗng cậu lên tiếng cắt ngang sự im lặng này
VT: Thôi em vào nhảy đây, lát có gì gọi anh sau. Bai baii
Vừa dứt câu cậu liền dập máy cái rụp. Khoé mắt cay cay khó chịu vô cùng nhưng cũng không sánh "một chút chết trong tim" mà Quế Hải đang phải chịu .
Đáng lí ra hôm nay cậu và anh sẽ có một đêm sinh nhật tuyệt vời. Quà cáp anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, chỉ chờ đến lúc tạo bất ngờ cho cậu. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau thổi nến và ước nguyện bên chiếc bánh kem. Nhưng mọi thứ chỉ là do anh tự suy diễn ra mà thôi. Ngước nhìn lên số nhà 039 của cậu đang tối đèn, liền cười khẩy bản thân một cái rồi lẳng lặng đi về nhà.
——————
12h đêm
"Ting...ting...ting"
Tiếng chuông reo ngoài cửa, anh liền nhăn mặt bật dậy khỏi giường ra mở cửa, giọng nói có chút khó chịu cất lên
NH: Ai mà giờ này còn phá không cho t ngủ
Vừa nói hết câu, một thân ảnh nhỏ đã ngã nhào vào lòng anh. Anh có chút bất ngờ vì đó là cậu, người thì nồng nặc mùi rượu và xen lẫn là nước hoa của phụ nữ, không ai khác là của Trúc Anh. Nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên giường rồi giở giọng trách móc
NH: Anh đã bảo là về sớm, uống gì mà đến đi còn không nổi nữa là sao?
VT: Em...ực...muốn...ực...qua...chơi...ực...với....anh...ực....tí....thôi....mà...ực
Có vẻ như cậu đã say lắm rồi đến mức nói còn khó khăn, chép miệng một cái rồi liền đi nhúng khăn ấm cho cậu lau mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm ườn ra trên giường mình với ánh mắt lờ đờ. Anh nhìn mà không khỏi xót, trong lòng không quên rủa thầm Trúc Anh vài câu. Thấy cậu ngồi dậy không nổi nữa, anh liền để cho cậu nằm ngay ngắn, cởi giày cho cậu rồi nhẹ nhàng lau mặt bằng nước ấm cho cậu thoải mái. Bỗng nhiên cậu chụp lấy cánh tay anh đang lau gạt khỏi mặt mình, lồm cồm ngồi dậy ngay thẳng mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Anh thấy cử chỉ cậu có hơi kì lạ nên đâm ra bối rối không hiểu. Bỗng cậu loạng choạng đứng trước mặt anh, tay bóp hai má kéo anh sát gần mặt mình. Quế Hải có chút ngỡ ngàng trước hành động của cậu nhưng không hề có ý chống cự để xem cậu định làm gì.
Cậu cứ chăm chú quan sát gương mặt anh với gương mặt ửng hồng vì say của mình làm mặt anh cũng hồng theo vì khoảng cách hai người hiện đang rất gần nhau. Cậu bỗng bật cười nhìn anh rồi lên tiếng
VT: Nhìn kĩ thì trông anh Hải đẹp trai phết nhờ
Anh nghe cậu khen mình thì mặt càng đỏ hơn vì ngại, định thoát khỏi nhưng hai tay cậu đã bóp chặt hai gò má anh
VT: Anh ở yên coi cho em ngắm gương mặt điển trai này một chút nào
NH: Toàn...Toàn à...em làm gì vậy...buông...buông anh ra, mau lên
Anh vùng vẫy nhưng đành bất lực để yên cho cậu muốn làm gì làm. Bỗng nhiên cậu kéo anh sát hơn và hai đôi môi chạm vào nhau. Mắt anh trợn tròn đầy bất ngờ nhưng cũng định thần lại rồi phối hợp nhịp nhàng theo cậu. Tay cậu chủ động choàng qua cổ anh kéo sát anh gần hơn. Cả hai cứ dây dưa lưỡi như thế khoảng vài phút rồi cậu liền đẩy anh ra vì hết hơi. Trải qua một nụ hôn dài với anh, cậu liền thở hồng hộc người đổ đầy mồ hôi hột. Không khí có hơi trầm xuống, mặt anh có chút khó hiểu nhìn cậu định lên liếng hỏi nhưng bị cậu chặn miệng nói trước
VT: Ha vẫn là cảm giác này. Nó vẫn giống như nụ hôn hôm đó khiến em mê mẩn không thể nào quên
Anh không kịp thông câu nói của cậu. Nụ hôn hôm đó? Là khi nào chứ? Não bắt đầu bật chế độ "loading", miệng chữ A mồm chữ O vì hôm đó của cậu chẳng lẽ là về giấc mơ khi đó?!
Thảo nào anh cứ có cảm giác chân thực vô cùng như nó đã xảy ra thật ngoài đời vậy. Suy nghĩ của anh là đúng. Nhưng sao cậu lại không nói thật cho anh biết? Vì cậu muốn níu giữ mối quan hệ anh em này? Hay do cậu không muốn nhớ lại và muốn chôn vùi nó thật sâu? Anh không biết nên nghĩ theo hướng nào cho phải thì bỗng nhiên cậu lại bóp chặt hai gì má anh định hôn tiếp. Chắc cậu đã bị đôi môi anh làm cho u mê đến nghiện mất rồi. Nhưng lần này anh không hề có ý định phản kháng hay bất ngờ nữa. Gương mặt bình tĩnh chuẩn bị tinh thần hôn tráo lưỡi tiếp thì vai anh bỗng nặng nặng. Quay sang thấy cậu đã nằm gục bên vào mình ngáy khò khò.
Thở dài tiếc nuối nhưng cũng phải nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường đắp chăn đầy đủ rồi ra sofa ngủ tạm.
"Quả thật đêm nay là một đêm sanh thần đáng nhớ của cả hai. Nhưng anh không mong em sẽ nhớ ra nụ hôn khi nãy rồi lại muốn xa lánh anh đâu, Toàn ơi..."
                                        End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top