Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần trôi qua từ sau bữa ăn ngày hôm ấy. Nhưng có lẽ kết quả không hề tốt đẹp một tí nào. Quế Hải và Văn Toàn gần như không ai nói chuyện với ai trong suốt 7 ngày qua. Có thể coi như là còn tệ hơn trước. Đã nhiều lần cả đám hẹn đi ăn hay đi chơi để kéo hai người sát gần nhau hơn. Nhưng tình hình không hề khả quan một tí nào cả..!
Có Quế Hải sẽ không có Văn Toàn. Có Văn Toàn sẽ không có Quế Hải. 4 người kia cũng chỉ biết thở dài bó tay.
Có lẽ chuyện này sẽ càng kéo dài mãi nếu như không xuất hiện sự việc ngày hôm nay..
——————
"Reng...reng....reng"
Chuông điện thoại reo lên, Quế Hải lười nhác nhấc máy rồi lên tiếng hỏi
NH: Điện t giờ này có gì không Dũng? Nhậu xong rồi thì về đi gọi rủ t làm gì?
DT: Alo Hải mau đến bệnh viện H đi. Thằng Toàn đang ở đây này
Vừa nghe đến đây anh liền bật người dậy xỏ nhanh một đôi dép rồi bắt đại một chiếc xe ôm gần đó chạy đến bệnh viện. Vừa đi anh cứ luôn miệng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Đến mức tài xế con không bình tĩnh được nữa mà nói anh
TX: Cậu cứ từ từ được không? Tôi đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể rồi đấy
NH: Bác à cháu đang gấp lắm. Ẻm mà có chuyện gì chắc cháu chết quách cho rồi
Anh vừa nói vừa mếu máo muốn khóc đến nơi. Tài xế cũng đành bất lực cố gắng tăng tốc thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đến cổng anh đã vội lao xuống xe móc đại một tờ tiền trả rồi chạy nhanh vào bệnh viện. Anh đi đến bàn tiếp tân hỏi với giọng gấp gáp
NH: Cô ơi ch...cho tôi hỏi ở đây có người nào tên Nguyễn Văn Toàn không ạ?
Tiếp tân chưa kịp trả lời giọng của Dũng Tư từ phía xa xa vang lên
DT: Hải!! Tụi t ở đây này
Anh quay lưng lại thấy Dũng Tư đang đứng ngoắc ngoắc tay, còn cậu thì đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh nhanh chóng chạy đến thở hồng hộc vì mệt
NH: Toàn...Toàn em có làm sao không? Bị gì mà lại đến bệnh viện vậy?
Vừa nói anh vừa tiến lại ngồi kế cậu hỏi han. Cậu không trả lời anh, mắt nhằm hờ tay thì bị băng bó nhẹ vì trầy xước. Trông cậu say đến mức không để ý rằng anh đang ở đây, ở kế  bên cậu. Thấy thế anh liền quay sang hỏi Dũng Tư
NH: Toàn bị gì mà tay lại bị băng bó thế này? Chẳng phải cả đám đi nhậu sao? Sao Toàn lại ra nông nỗi này??
Anh nói có chút lớn tiếng nhìn Dũng Tư. Dũng Tư hiểu vì anh lo cho cậu nên mới vậy nên chỉ nhẹ nhàng trả lời
DT: M đừng lo quá, chẳng qua lúc nãy tụi t đang uống vui vẻ. Thằng Toàn tự nhiên đập bể chai bia rồi nắm chặt mảnh vỡ nên đứt tay. Tụi t hoảng quá không biết Toàn nó bị làm sao, may mà đối diện có cái bệnh viện nên dẫn nó vào băng bó lại. Tụi kia về trước còn mình t ở lại với nó thôi
Anh nhăn mặt trước những gì bạn mình kể. Cậu sao lại đột nhiên làm chuyện ngu xuẩn đó được chứ?
NH: Sao không đứa nào gọi báo t đến hết vậy?
DT: Tại t thấy hai đứa bây đang tránh mặt nhau nên không muốn phiền m. Nhưng Toàn nó cứ luôn miệng kêu anh Hải, anh Hải đâu rồi, gọi ảnh đến đây cho em. Nên t bất đắc dĩ đành gọi m đến đây
Anh không nói gì nữa, quay sang nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng lên vì say kia. Lúc say Toàn không bao giờ làm những điều dại dột như thế. Vì Toàn là một cậu nhóc ngoan và hiểu chuyện, đối với anh là như vậy. Tay vuốt vài sợi tóc dính trán cậu vì mồ hôi rồi lên tiếng
NH: Thôi m về đi Dũng, Toàn để t lo được rồi. M chắc cũng mệt rồi đúng không, thôi về nghỉ đi
Dũng Tư ngập ngừng nhìn anh không muốn đi. Nhưng anh liền xua tay ra hiệu bảo Dũng Tư cứ về nhà nghỉ ngơi, Toàn cứ để anh lo liệu.
Đồng hồ đã điểm 12h đêm, anh không nên cứ để cậu ngồi ngủ ở đây đến sáng được. Liền lay lay người đánh thức cậu dậy
NH: Toàn này dậy đi em. Anh dẫn đi về, khuya rồi
Cậu chợt thức nhưng vẫn chưa tỉnh rượu. Quay sang nhìn thấy Quế Hải đang ngồi bên cạnh mình, miệng cười ngây ngốc rồi nói
VT: Hê hê cuối cùng anh Hải cũng tới rồi, em chờ anh nãy giờ đấy anh Hải
NH: Tại sao lại làm cho mình đứt tay? Em không sợ đau à?
Anh nghiêm túc nhìn cậu hỏi
VT: Em...em không cố ý đâu. Tại em mất bình tĩnh nên mới như vậy. Anh Hải đừng quát em
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Quế Hải không kiềm lòng được mà dính chiêu của cậu, liền đứng lên rồi nói
NH: Đứng lên đi về mau. Không anh bỏ mặc em ngồi đây một mình luôn đấy
VT: Nhưng em không muốn đi bộ đâu, sẽ mỏi chân lắm
Cậu méo máo nhìn anh nói, vẫn ngồi lì trên ghế không chịu đứng lên. Hiểu ra ý cậu anh liền khom lưng xuống nói
NH: Thôi được rồi leo lên anh cõng về
Thấy anh đã hiểu ra ý mình muốn gì, miệng cười tươi trèo lên lưng anh đầu dựa vào vai anh nhắm mắt hưởng thụ. Anh không những không phàn nàn câu nào mà còn cười với cái sự trẻ con khi say của cậu. Đôi lúc thấy cậu say như vậy cũng thật tốt nhỉ?
Anh cõng cậu về nhà mình. Vì nhà cậu vẫn còn khá xa nên hôm nay cho cậu ngủ nhà mình một hôm vậy. Cậu đã ngủ say trên vai anh từ nãy giờ. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu giữ ấm. Ngồi kế bên ngắm nhìn gương mặt của cậu khi ngủ say khiến anh không thể rời mắt. Từ từ lia xuống mắt dán chặt vào đôi môi mỏng hồng hào đầy mọng nước mà anh đã được càn quét bên trong nó 2 lần. Bản thân lại nảy lên ý đồ đen tối muốn hôn cậu lần nữa. Khi môi cả hai chỉ vài cm nữa là chạm anh liền ngồi thẳng lên mà lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn lợi dụng những lúc cậu say mà thỏa mãn ham muốn xấu xa của mình được. Nếu cậu phát hiện chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tay len lỏi bên trong những sợi tóc rối của cậu chăm chú nhìn khuôn mặt ấy
NH: Toàn ngủ ngon nhé! Tình yêu của anh, yêu em
Nói xong anh định đứng lên đi về phía sofa nằm ngủ, bỗng có một bàn tay năm chặt tay anh kéo xuống. Anh mất thăng bằng ngồi xuống giường may không đè trúng đầu cậu. Khuôn mặt bất ngờ nhìn cánh tay cậu đang nắm tay mình chặt cứng, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở
NH: Toàn em thức rồi sao?
VT: Anh Hải...
Cậu cất tiếng gọi tên anh nhưng vẫn không chịu mở mắt, chắc là cậu ngủ mớ rồi. Quế Hải bật cười định đứng lên nhưng bị cậu kéo thêm lần nữa, chưa kịp để anh nói thêm câu nào. Môi cậu đã áp lên môi anh. Mắt trợn tròn nhưng nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng theo cậu. Cả người nằm đè lên cậu những miệng cả hai vẫn quấn chặt lấy nhau. Lưỡi anh càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Cậu vô thức choàng cổ anh kéo sát môi anh gần thêm nữa. Dù chỉ toàn là mùi bia nhưng chỉ cần là môi cậu cũng đã khiến anh đê mê không muốn rời. Lát sau đã cạn kiệt hơi anh đành luyến tiếc rời môi cậu. Cả hai thở hổn hển nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt không nhìn anh
VT: Anh Hải...môi anh...ngọt thật đó...anh có biết là em trót yêu cái môi này mất rồi không? Hê hê hê
Cậu vừa nói vừa cười ngây ngô. Sau đó lại lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì. Anh khó hiểu nhìn cậu, không lẽ là mớ ngủ thiệt ư? Nhưng anh thích nó lắm. Là do cậu dụ dỗ chứ không phải anh cố tình đâu nhé! Nên Toàn mà có bắt anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ sẵn lòng..
hê hê hê
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top