Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe, mọi người cũng đã đến nơi. Đây là một khu rừng khá mát mẻ vì cây cối xung quanh rất nhiều, chim hót líu lo như chào mừng mọi người đến đây. Quả là một khu rừng lí tưởng cho việc cắm trại 3 ngày 2 đêm.
GV: Được rồi các bạn tự bắt nhóm mà làm chung nhé! Mỗi nhóm sẽ gồm 3-4 người, các bạn phân chia công việc cho nhau mà làm. Làm xong cô sẽ đi đánh giá nhận xét từng nhóm đấy
Cả lớp: Vângg
Thế là mọi người bắt đầu chọn nhóm rồi bắt tay vào dựng lều, nhóm củi, bắt cá,...
Phía nhóm của Toàn
VT: Hay 4 đứa mình chung một nhóm đi. T, Minh, Trọng và Vương, ok không?
ĐT: Ừm chốt!
Phía nhóm của Hải
Đương nhiên là cả 3 thành một nhóm rồi. Nhưng để ý từ khi xuống xe, Híp không thấy anh nói hay cười gì. Chỉ toàn im lặng lủi thủi một mình.
XT: Hải này, m ổn không vậy?
DT: M nhìn xem nó có ổn chỗ nào không? Nãy giờ ngồi trên xe phải kiềm giữ lắm đấy
XT: Haizz nhưng mà hai người họ chỉ là...
NH: Thôi hai thằng bây đừng nói nữa, t mệt quá, haizzz
Nói xong anh liền thở dài một hơi rồi cặm cụi một mình dựng lều. Tư và Híp vẫn cứ đứng yên mà quan sát anh. Họ nhìn mà không khỏi xót cho bạn mình. Khổ sở vì tình yêu như thế mà không được kể lể với ai, chỉ luôn giữ trong lòng. Đơn phương là thế đấy, mình xem họ là tất cả nhưng họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn...
—————-
Sau mấy tiếng trôi qua, các nhóm ai cũng có lều ở cho riêng mình. Sau đó mọi người bắt đầu đi bắt cá rồi nhóm lửa nướng lên ăn. Không khí ngồi bên nhóm lửa cùng nướng cá cùng chuyện trò thật vui biết bao. Nhưng chỉ có một người vẫn cứ im lặng mà không chịu mở miệng nói câu nào, đó là Quế Hải. Để ý trông anh không được vui, cậu liền đi lại hỏi han.
VT: Anh Hải bị gì à? Trông anh có vẻ không ổn lắm
NH: À anh bình thường mà, m qua ngồi với con bé đó đi kẻo nó buồn
VT: Anh còn giận em chuyện trên xe ạ? Cho em xin lỗi anh nhé
NH: Chuyện đó t không để bụng đâu, m muốn ngồi với con bé đó thì t nhường thôi
VT: Nhìn mặt thế mà bảo không để bụng, thôi hay để em ngồi đây nói chuyện với anh nhá *ngồi cạnh anh*
NH: T đã bảo m qua với con bé đó đi mà, t không cần m ngồi đây với t đâu *hơi lớn tiếng*
VT: Ơ vậy em xin lỗi, anh đừng nóng em đi liền đây *mặt buồn*
Thấy cậu về lại lều với gương mặt thoáng có chút buồn, Tư liền khều anh trách móc.
DT: Bảo thương người ta mà m lớn tiếng thế đấy, nó mà giận ngược lại thì đừng có mà cuống cuồng lên đi năn nỉ
NH: Mặc xác nó!
XT: M thật là....
Híp và Tư cũng chỉ đành bất lực với tính khí ghen tuông của anh, hai người hiểu cũng chỉ vì anh yêu cậu quá nhiều nên mới có tính khí khó ở ấy.
Còn về phía cậu, sau khi bị anh lớn tiếng thì cũng đành đi về lại lều rồi nói giọng trách móc anh.
VT: Hứ tên Hải Quế đáng ghét! Có tí chuyện mà cũng dỗi dai như đĩa
ĐT: T thấy tính ổng bắt đầu giống m đấy, m cũng giận dai như đĩa. Nhiều lúc ổng dỗ m tận 1 tuần m mới hết giận ổng cơ mà
VT: Xí nhưng có bao giờ ổng dám lớn tiếng thế với t đâu, anh anh em em mà thế đấy *bĩu môi*
TM: Em thấy phần nhiều lỗi là do anh em mình đấy. Em để ý lúc hai bảo nhường chỗ cho em ngồi chung với hai, mặt ảnh rõ vẻ không thích luôn í
VT: Haizzz thì cũng do t thôi để lát ráng làm lành vậy...
Một lát sau giáo viên kêu mọi người cùng nhau ngồi lại bên nhóm lửa và kể lại những kỉ niệm trong 1 năm học qua. Từng người bắt đầu kể lại những kỉ niệm khó quên mà bản thân trải qua, ai nấy cũng đều cười rất vui. Bỗng có một hs đứng lên và nói
HS: Nhân dịp này sao tụi mình không hát cho nhau nghe?
Mọi người ai nấy cũng đều tán thành. Sau đó các hs đều muốn đề cử cậu và anh lên hát. Cậu nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy vì ngại. Còn anh thì ngược lại đang rất vui là đằng khác, ánh mắt nhìn sang cậu mong chờ.
TM: Hai lên hát với anh Hải đi, hai mê hát lắm mà
ĐT: Sao hôm nay có cơ hội trình diễn mà lại ngại, lên hát cho tụi này nở mày nở mặt coii
MV: M mà không lên hát là tụi này nghỉ chơi đấy
VT: Nhưng mà... t ngại quá, lỡ ông Hải còn giận không chịu lên hát với t thì sao?
ĐT: Trời ơi ngại gì không biết, ông Hải ổng nhìn m chờ đợi nãy giờ kìa. Lên hát để lấy lòng ổng đi
TM: Đúng rồi lên đi hai
Mng: Lên đi lên đi Toàn ơii, anh Hải chờ m kìaaaa
VT: Thôi được lên thì lên *đứng dậy*
Thấy cậu đã đồng ý anh cũng nhanh chóng đi lại đứng kế cậu. Anh vừa đàn vừa hát cùng cậu, phải nói hai người song ca với nhau là đỉnh của đỉnh luôn. Nhờ vậy mà tâm trạng của anh cũng đã phần nào bớt căng thẳng và có thể vui cười trở lại.
NH: M hát hay thế anh không bằng m rồi
VT: Hì hì anh chỉ toàn chọc em
Thế là đêm hôm ấy là một đêm rất vui của anh. Dù trong lòng vẫn chưa hết lo nhưng cậu đã một phần nào đó khiến anh an tâm hơn. Anh không tài nào ngủ được mà cứ nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng khểnh, lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích. Híp và Tư thấy anh cứ cười làm hai người không ngủ được liền khều anh nói.
XT: M không để cho bọn này ngủ à? Biết là m vui nhưng mà cũng zừa phải thôi chớ, tin t kí đầu m không?
NH: Ủa t làm phiền hai thằng bây hả xin lỗi nha hì hì
DT: Thôii ngủ đi ông ơii mai rồi muốn làm gì làm
NH: Hì hì ok bây ngủ ngon
——————
Ngày hôm sau một Quế Ngọc Hải như mọi khó khi đã trở lại. Anh vẫn tìm đến cậu mà khịa đủ thứ. Cậu không hề trách móc ngược lại còn thấy nhẹ lòng khi anh đã hết giận mình. Nhưng nhìn thấy cậu và cô gái kia vẫn rất thân thiết, anh liền đánh liều một phen hỏi cậu.
NH: Toàn này
VT: Hả anh kêu gì em??
NH: À thì anh chỉ muốn hỏi...cái cô gái mà mấy nay hay đi chung với m là ai vậy?
VT: À nó là em gái em á, tên Thu Minh
NH: À ra là em gái hả?
May quá mình còn cơ hội *nghĩ*
VT: Vâng do qua giờ thấy anh giận em nên cũng chưa có cơ hội giới thiệu
NH: Ừm...ờ thôii cho t xin lỗi m
VT: Em không trách anh đâu, thôi dọn dẹp đồ để còn về nữa anh
Chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm đã trôi qua vô cùng êm đềm và tuyệt vời...
                                     End
*Thiết nghĩ chap sau có nên thêm biến cho nó kịch tính khum quý zị =))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top