Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cậu với anh như có một khoảng cách vô hình nào đó muốn đẩy hai người ra xa. Cậu không hiểu sao dạo gần đây cứ cảm giác anh cứ muốn né tránh mình. Dù anh vẫn cư xử như mọi ngày, vẫn chọc ghẹo cậu đều đều. Nhưng cậu cũng không hỏi anh vì nghĩ đơn giản là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng từ khi gặp lại Trúc Anh, cả hai không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa...
"Hôm nay em nghỉ tập một bữa, Trúc Anh nhờ em chở đến công ty"
"Em có hẹn xem phim với Trúc Anh rồi, để bữa khác em đi chơi với anh sau nhé!"
"Thôi hôm nay em bận rồi, Trúc Anh hẹn em đi uống cafe. Anh nhớ đá thật tốt nhé!"
"Trúc Anh...."
"Trúc Anh..."
Cái tên ấy anh dường như đã nghe được từ miệng cậu đã hơn chục lần trong 1 tuần. Và anh chắc chắn rằng đó là cái tên mà anh ghét cay ghét đắng nhất từ trước đến bây giờ!
Tần suất cậu dành cho Trúc Anh đã chiếm gần hết thời gian của cậu. Chỉ khi đi học anh và cậu mới được gặp nhau nhưng chỉ chào hoặc hỏi thăm vài câu qua loa. Không còn những lúc chọc ghẹo, những lần cậu la đau khi anh kẹp cổ cậu, những lần hai người cùng nhau đi xem phim và đi ăn những món cậu thích. Nó đối với anh hiện tại là những điều khá xa xỉ.
Anh không chịu được nỗi đau đớn từ "hình phạt" cậu dành cho mình nữa. Và thế là...
"Anh đang trước nhà em này, xuống mở cửa cho anh vào"
Nói xong anh liền tắt điện thoại và chờ cậu xuống mở cửa cho mình. Thấy anh đang đứng trước nhà mình thật, cậu không khỏi bất ngờ liền hỏi
VT: Anh đến nhà em giờ này có chuyện gì không?
NH: Lên phòng thay đồ đi, anh chở đi chơi
Đi chơi? Cậu nhớ rõ là hai người đâu có hẹn nhau đi chơi đâu? Sao anh lại bảo thế? Cậu không ngừng thắc mắc liền hỏi
VT: Anh có nhầm em với anh Híp hay anh Tư không? Hai anh em mình đâu có...
NH: Vào thay đồ đi, hôm nay được đi chơi free mà không muốn à?
VT: Ơ nhưng mà...à thôi anh chờ em tí nhá hì hì
Lúc nãy còn đang hoang mang mà nghe được đi chơi free cậu liền gạt bỏ hết mọi suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu mà tức tốc chạy lên phòng thay đồ. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của cậu mà không khỏi bật cười lộ ra cái răng khểnh xinh xinh. Cậu cứ mãi trẻ con và đáng yêu thế này, làm sao mà anh ngừng yêu cậu được cơ chứ. Nghĩ vậy anh liền cười khổ thương thay cho bản thân mình vì tình cảm anh dành cho cậu đã lún sâu đến mức không thể thoát ra được nữa rồi.
Thật ra hôm nay anh muốn dẫn cậu đi chơi là vì đã khá lâu cả hai chưa có cơ hội đi chơi riêng với nhau. Anh rất nhớ những lúc anh chở cậu đi chơi trên chiếc xe đã gắn bó với mình từ lúc học đại học đến bây giờ. Nhớ những cái ôm bất chợt do anh tăng ga mà cậu theo phản xạ ôm anh chặt cứng. Anh chỉ cần những niềm vui giản đơn thế thôi đã làm cho anh cười ngây ngô mà không để ý cậu đã đi xuống từ lúc nào.
VT: Anh Hải, anh Hải! *khều nhẹ anh*
Thấy anh vẫn cứ ngồi đừ ra đấy mà cười như một thằng ngốc cậu liền hét lớn
VT: Anh Hải!!
Quế Hải định thần trở lại liền quay sang nhìn cậu, khoảng cách của cả hai bây giờ khá là gần nhau. Chỉ cần anh nhích thêm một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi. Nhưng vội gạt bỏ khỏi suy nghĩ đen tối ấy, anh liền đứng phắt dậy dắt xe ra ngoài mặc cho gương mặt đang ngày một ửng đỏ của mình.
Anh chở cậu đi đến những nơi mà cậu muốn, chi trả những món cậu mua. Cậu thì cứ như một đứa trẻ được bố dắt đi chơi mà vui cười tít cả mắt. Anh nhìn cậu vui như thế mà tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Được làm cho cậu hạnh phúc như thế này đã khiến Quế Hải cảm thấy mình như là người nay mắn nhất trên thế gian rồi.
Sau 1 tiếng đồng hồ "ba và đứa con trai" thân thương của mình chơi đến mệt rã rời thì anh chở cậu về tận nhà, thấy đèn bên trong đã sáng mới yên tâm mà chạy đi.
End
*Chap hôm nay hơi ngắn vì hơi bí idea. Chap sau tui bù cho nha, pít cà bu :3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top