Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

140. Chúng ta chia tay nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn ghi hình Quế Ngọc Hải bức cung Thẩm Trí được gửi về cho gia đình Văn Toàn, Quế Ngọc Ninh cũng đã trả giá bằng kết cục bi thảm nhất. Đồng Hứa Văn tuy tính tình nóng nảy, nhưng ông hiểu rõ đúng sai trên đời. Người làm nên tội đã đền tội, ông không còn mang nặng thành kiến với nhà họ Quế nữa.

Sáng sớm, Văn Toàn cùng Linh Châu đến một nghĩa trang nhỏ trong làng, đốt cho cha mẹ cô một nén hương thành kính. Trước bia mộ của người đã khuất, bà hứa sẽ thay họ yêu thương cô con gái nhỏ kia, mãi mãi sẽ không để cô phải chịu thêm uất ức.

Văn Toàn trở về nhà, tâm mang bộn bề suy nghĩ. Hôm nay đã ngày phải trả lời mail cho thầy trưởng khoa, nhưng cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Ăn xong bữa cơm trưa, cô một mình chui vào trong phòng, rúc ở một góc giường, ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại…

Phân vân không biết có nên gọi hay không?

Ở nơi nào đó, cũng có một kẻ giống như cô, tay nâng chiếc điện thoại lên rồi hạ xuống, trên dưới không ít hơn trăm lần. Hắn thở dài ảo não, đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, rồi chuyên tâm gấp hết đống quần áo trên giường, cho vào trong vali lớn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Quế Ngọc Hải cầm chiếc điện thoại, tùy tiện ngồi bệt ra sàn. Tay hắn run run nhấn vào số Văn Toàn trong danh bạ, hai mắt đỏ ngầu lên, cay xè như sắp khóc.

Một tiếng tút dài, mãi sau mới có tín hiệu được kết nối.

“Ngọc Hải…”

Văn Toàn chủ động gọi tên hắn. Giọng cô rất nhẹ, không để đối phương đoán ra tâm trạng lúc này. Quế Ngọc Hải ở đầu dây bên kia, ưu tư suy nghĩ, tự hỏi rốt cuộc cô có hận hắn nhiều lắm không?

“Anh… có chuyện này muốn nói với em.”

Cô gái nhỏ len lén lau đi vài giọt nước còn ứ đọng trên khóe mắt, thầm trấn an bản thân, nói khẽ:

“Em cũng có chuyện này muốn nói với anh.”

Hai người lại rơi vào im lặng, ai cũng muốn được nghe người kia nói trước. Sau cùng, vẫn là Quế Ngọc Hải mở lời.

“Em còn nhớ bản giao kèo giữa chúng ta chứ? Nó đã hết hạn rồi! Văn Toàn à, em cũng không cần miễn cưỡng ở bên cạnh làm bạn gái anh nữa.”

Miễn cưỡng sao? Văn Toàn chưa từng! Thứ từng làm cô chán ghét chính là hắn dùng một tờ giấy vô tri vô giác, ràng buộc mối quan hệ giữa hai người. Còn nói về khoảng thời gian hạnh phúc kia, cô trông mong cả đời còn không được, làm gì đến chuyện miễn cưỡng!

Phút chốc cơ thể Văn Toàn run lên bần bật, bởi vì cô cảm nhận được những gì Quế Ngọc Hải sắp nói tiếp, không giống với điều cô đang nghĩ.

Thậm chí là đang mong chờ…

“Không phải em định đi du học bên Úc sao? Em đi đi! Tiền đồ rộng mở ngay trước mắt, đừng bỏ lỡ nó!”

Cô khẽ nấc thành tiếng, nước mắt cứ thế chảy ra càng nhiều. Văn Toàn quệt vội hai hàng nước mắt, nghẹn lòng hỏi hắn:

“Anh chắc chứ? Ngọc Hải, anh muốn em đi Úc có đúng không?”

Quế Ngọc Hải gật đầu, phát ra một tiếng “ừ” nhẹ bẫng, nhưng vẫn đủ để Văn Toàn nghe thấy.

Cô cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng của mình, ngậm ngùi chua xót. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, cô hỏi:

“Ngọc Hải nếu như em có thai, anh có để em đi nữa không?” Âm thanh phát ra trong cổ họng một cách run rẩy, mà khó khăn lắm Văn Toàn mới nói tròn trĩnh thành lời.

Quế Ngọc Hải im lặng một lúc, giọng nói bỗng trở nên dõng dạc:

“Không có nếu như! Văn Toàn chúng ta chia tay nhé! Em hãy quên anh đi, quên một kẻ tồi tệ như Quế Ngọc Hải đi! Sang Úc sống thật tốt, phát triển ước mơ của bản thân mình.”

Hắn biết rõ cô luôn uống thuốc tránh thai mỗi ngày, thì giữa hai người, sao có thể tồn tại một đứa bé chứ? Quế Ngọc Hải tuyệt tình nói ra những lời cuối, vì không muốn tâm trí mình bị xáo động. Chuyện hắn đã quyết, hắn nhất định phải làm!

“Anh nói xong rồi. Văn Toàn, em muốn nói gì với anh thế?” Hắn lặng người, luyến tiếc muốn nói với cô thêm vài câu nữa, để nhớ kỹ hơn giọng nói của người con gái này.

Văn Toàn đưa tay sờ lên bụng, răng cắn chặt vào môi dưới. Cô cứ nghĩ Quế Ngọc Hải gọi điện thoại để cầu xin cô quay về bên hắn, nguyện hứa chăm sóc cho cô cả đời. Nào ngờ, hóa ra là tự cô ảo tưởng, tự cô si tình.

Quế Ngọc Hải không yêu cô nhiều như cô nghĩ!

“Không có gì. Nhưng vẫn phải chúc anh sống tốt! Quế Ngọc Hải, tạm biệt.”

Cô nói vội mấy lời cuối, rồi tắt máy. Chuyện về bé con, Văn Toàn định nói cho hắn biết, muốn hắn giữ lại hai mẹ con cô bên cạnh. Nhưng trước thái độ kiên quyết muốn chia tay kia của Quế Ngọc Hải, khiến cô phải dằn lòng xuống, câm lặng.

Văn Toàn còn sợ khi hắn biết cô thật sự mang thai, Quế Ngọc Hải liệu có phải sẽ ép cô bỏ đi đứa nhỏ không?

Uổng công cô từng trông mong nhiều như vậy. Thậm chí nội tâm Văn Toàn từng nhiều lần đấu tranh rất kịch liệt, mỗi khi nghĩ về người mẹ quá cố của mình. Cô hạ quyết tâm, tình nguyện mang danh là một đứa con bất hiếu, vẫn chịu chấp nhận tha thứ cho Quế Ngọc Hải. Còn hắn, thì thế nào?

Lấy đại một lý do muốn cô sống tốt, bèn bỏ rơi cô…

Hai tay Văn Toàn run rẩy ôm lấy đôi vai gầy, mặt úp xuống gối rồi khóc to thành tiếng. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, bức bối đến mức muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực. Quế Ngọc Hải muốn cô sống tốt, vậy thì cô sẽ sống tốt cho hắn xem.

Sống vui vẻ, hạnh phúc, không cần hắn bên cạnh!

“Quế Ngọc Hải đồ tồi, đồi tồi tệ…”

Linh Châu từ bên ngoài đẩy nhẹ cửa đi vào. Thấy cô đang nằm trên giường khóc nức nở, bà vội chạy lại, hốt hoảng ôm lấy cô gái nhỏ.

“Văn Toàn, có chuyện gì thế? Sao con lại khóc? Đừng khóc! Ngoan ngoan nào…”

“Mẹ, con muốn sang Úc du học. Hức… hức… con ghét Quế Ngọc Hải. Cả đời này, con cũng không muốn gặp lại anh ấy nữa.”

Văn Toàn ôm ghì lấy bà, nước mắt tuôn xuống ướt mèm một bên vai áo. Linh Châu xót xa giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng, để mặc cho cô khóc giải tỏa tâm trạng.

Con bé tội nghiệp này, sao nó cứ phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác...

Quế Ngọc Hải, con trai bà, rốt cuộc nó lại làm ra điều ngu ngốc gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top