Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Vô tình gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước lên phòng thì thấy cậu đang ngồi đó nhìn ra một khoảng không, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Người thì lâu lâu khẽ run lên. Có lẽ cậu vẫn còn sợ chuyện lúc nãy.Anh bước vào ko một tiếng động làm cậu giựt mình mà bảo
Toàn: ơ đuma thk quỷ nào đây *giật mik*
Hải: em mới nói gì đấy. Ai dạy em nói như vậy
Toàn: ủa.. chú lên gòi hả, chú đi hok tiếng động như ma làm em hớt hồn chớ bộ.
Hải: em ko đc nói như thế nữa.
Toàn: bíc ùi bíc ùi
Toàn: mà chú cho em làm gì đi chứ ở nhà đi dòng dòng hoài chán quá. Còn ko đc ra ngoài nữa chớ
Hải: tôi quên chưa nói với em là em sẽ làm người hầu riêng cho tôi. Công việc thì quản gia sẽ nói vs em. Hiểu chưa?
Toàn: 😑có vậy mà chú cũng quên. Đúng là già quá lú gòi.
Hải: tôi chưa già và tôi nhắc lại là đừng gọi tôi là chú.
Toàn: nhưng em thik, chú ko thik kệ chú chứ *hất cằm khiêu khích*
Hải: em tin tôi nhốt em ko
Toàn: hoi mà đừng nhốt Tòn mừ 🥺
Hải: rồi rồi *anh cười trừ*
Toàn: ý chú cười nhìn đẹp troai lắm á, cười nhìu lên mới đẹp trai chứ. Giống Tòn nek. *cười tươi*
Hải: tôi ko thik
Hải: mà tối nay sẽ có bạn tôi qua chơi nên coi ở nhà mà làm đồ ăn đi nha.
Nói xong anh đi vào nhà vệ sinh và nghĩ "Hải ơi m đang làm gì vậy. Ko đc ko đc m có Trang rồi ko thể thik con trai đc"Anh vừa nghĩ vừa tát vô mặt mik. Anh cx ko hiểu tại sao anh lại cảm thấy thik Tòn, nhưng rồi anh cx bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời thôi tại anh đã có Trang rồi.
[Trang là người mà Hân từng nhắc tới gòi á. Trang đang là NY Hải nha, ai ko bt thì coi lại chap trước nha]
Tua đến tối----
Khi mn đến thì vệ sĩ mở cửa, vừa vài nhà thì thấy anh đang ngồi chình ình... à nhầm ngồi ở sofa xem TV. Còn Tòn thì ở trong bếp nấu ăn để típ bạn của Hải.
Hải: tới rồi sao
Thanh: ủa đồ đâu
Hải: má mày qua ko hỏi thăm tao mà đã hỏi đồ rồi
Dũng: chủ yếu nó tới coi đồ ngon ko à *đốt nhà gòi*
Trọng: ổn ko Phượng*lay tay Phượng*
Phượng: tao rất ổn nhưng thk nô tỳ kia thì ko chắc.
Thanh: thôi công chúa đừng dỗi nô tỳ nữa. Cái đó thk Dũng nói chứ anh đâu nói đâu
Phượng: để xem thái độ đã
Vương: thôi lẹ đi tao đói thấy bà gòi nek
Trường: ăn ăn suốt riết thành heo
Hải: thôi.... Đợi tao chút
Hải: Tònnnn ra đây
Tòn: gì chú, Tòn đang nấu canh mà *chạy ra*
Lúc này Tòn mới thấy mn, thấy Phượng, Trọng, Vương thì lập tức chạy lại đu lên người Phượng
Tòn: aaaaa.... Phượng ơi tao nhớ mày lắm
Phượng: chời ơi tao cx nhớ mày lắm
Trọng: emiu hok nhớ aiu à
Vương: ha lô bấy bì
Tòn: hok có âu, eiu nhớ mấy aiu lắm lun. *chạy lại ôm mn*
Lúc này Hải có cảm giác lạ lắm. Ghen? Anh có tư cách à? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng của Trường làm anh bừng tỉnh
Trường: ê Hải
Hải: hả... hả
Dũng: m đừng nói vs tao là đây là đồ mà m nói nha
Thanh: ờ
Hải: thì là nó đó.
Phượng: ủa sao Tòn lại vô đó chứ
Tòn: thật ra là vậy....... *cậu kể lại mọi chuyện*
Trọng: sao ổng ác quá zị
Vương: thôi oi như m ổn rồi thì t cx đỡ lo. Mik vô ăn đi
Trường: rồi vô ăn
Mn kéo vô nói chuyện vs Tòn để Hải bơ vơ ở phòng khách
Hải: ủa mik là chủ mà như nó là chủ vậy chòi *nói Tòn đó*
Tòn: gòi chú có ăn ko, em cho chú nhịn giờ*nói vọng ra*
Hải: ờ ờ tôi vào liền*chạy vô*
Trọng:What chú-em
Phượng: xưng hô kì zị
Tòn: tại tao thik
Thanh: thôi mà, thôi ăn đi
Dũng:thôi qq mà ăn đi
Hải: ngồi xuống ăn lun đi*kêu Tòn*
Tòn: í chớt gòi, nồi canh của em*chạy vô tắt lửa nồi canh*
Nồi canh may mắn ko sao vẫn ăn đc còn Tòn thì mặt hầm hầm đi ra ngoài
Phượng: sao mặt eiu hầm hầm zị
Tòn ko nói gì lao tới đánh Hải:aaaa, tại chú á
Hải: ủa gì tại tôi
Tòn: tại chú kêu em ra ngoài cái giờ nồi canh của em xém hư á.
Trường: ủa zị lun hả
Hải: ủa rồi tôi là chủ hay em là chủ mà đánh tôi.
Tòn: thì chú là chủ nhưng tại chú mà nồi canh của em ms hư chớ.
Hải: cậu láo lắm rồi nhá. Tin tôi đánh cậu ko*giơ tay lên muốn đánh Tòn*
Tòn thấy vậy mà nhắm mắt nhưng lạ là ko bị đánh, nhưng cậu vẫn giận anh lắm. Cậu chỉ bỏ lại 1 câu.
Tòn: xin lỗi cậu chủ, xin phép mn tôi ko đói, mn ăn đi ạ.
Tòn: tôi xin phép lên lầu trước thưa cậu chủ
Nói xong cậu đi lên phòng, vì lúc nãy quản gia có chỉ cho cậu phòng của cậu ở đâu rồi. Cậu đi lên phòng, khóa cửa rồi ngồi khóc.
*dưới lầu*
Vương: nó ms nói vậy mà m đòi đánh nó
Phượng: m quá đáng quá nha
Trọng: eiu của tụi tao mà mày đòi đánh.
Cả 3: đéo ăn nữa. ĐI VỀ
Hải: ủa tụi bây bị gì nhờ. Nó là người hầu thì tao có quyền đánh chứ, mắc gì tụi bây chửi tao.
Thanh: thôi mà, thôi
Dũng:tao cx thấy m hơi quá đó Hải
Nói rồi cả đám bỏ về. Còn anh thì vẫn chưa nhận ra lỗi của mik, cứ nghĩ cậu chỉ giận một chút thôi, mai sẽ hết nhưng...

-------------------------------------------------------
END CHAP 6









Nhớ vote nha bà con









Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top