Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua

Tiếng thở của Toàn bắt đầu phát ra vì khá mệt. Hải đi kế bên thấy vậy nên cười vì sự mệt mỏi mà đáng yêu của cậu.

- Hải: Sao thở dữ vậy?

- Toàn: Mệt muốn chết không thấy sao mà còn hỏi

- Hải: Xời...nãy dưới chân núi sung sức lắm mà

- Toàn: Xớ...thì leo càng cao càng mệt là chuyện bình thường mà

- Hải: Hay lên lưng tôi cõng này

- Toàn: Thôi khỏi cảm ơn

Toàn bước đi thì bị Hải nắm tay lại và kéo cậu lên lưng mình rồi cõng đi

- Toàn: Bỏ tôi xuống đi tôi còn đi được

Cậu cứ vùng vẫy trên lưng anh

- Hải: Ngồi yên đi để tôi cõng, cậu mà lóc chóc là cậu ngã lăn xuống núi đấy

Nghe vậy cậu cũng khá sợ vì hiện tại cậu leo cũng khá cao nên đành yên vị trên lưng anh. Kiến Quốc và Nhất Nguyên đi phía sau và chứng kiến tất cả

- Nguyên: Haizz, hai con người đó thân thiết như một cặp tình nhân nhợ

- Quốc: Bởi vậy mới nói...thời gian sẽ đưa hai đứa nó đến với nhau thôi không xa đâu

Nói xong thì hai người này nhìn nhau cười. Đang đi thì Quốc vấp phải một cái hố và không may bị trật chân

- Quốc: Ui da...sao xui vậy nè

- Nguyên: Sao thế?

- Quốc: Tôi...tôi vấp phải cái hố rồi, aiss da đau quá

- Nguyên: Để tôi xem

Nguyên ngồi xổm xuống và xem chân cho Quốc

- Nguyên: Không xong rồi, nó sưng khá to đấy bầm tím luôn rồi

- Quốc: U là chời...rồi sao đây, mình phải còn leo lên đỉnh núi nữa

- Nguyên: Hay vậy đi, tôi cõng cậu

- Quốc: Ơ không cần đâu, cậu chỉ cần dìu tôi thôi được rồi

- Nguyên: Nhưng như vậy sẽ rất lâu mới leo lên núi được. Cứ để tôi cõng cậu đi

- Quốc: Vậy thì phiền cậu quá

- Nguyên: Gì đâu mà phiền, thôi leo lên tôi cõng này

Nguyên xoay người lại, Quốc thấy vậy liền đặt tay lên vai Nguyên và Nguyên cõng Quốc, cả hai cùng nhau leo núi. Nhưng không hiểu sao khi ở trên lưng Nguyên, Quốc cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu cứ nghĩ chắc do mình mệt quá thôi chứ không gì đâu

Cuối cùng thì cũng đến nơi để nghỉ chân, ở chỗ này nhà trường cũng đã chuẩn bị cho mọi người những túp lều để cắm trại

- Gv: Rồi, hôm nay chúng ta leo đến đây thôi, cũng sắp tối rồi chúng ta sẽ bắt cặp để ở chung lều nha

Và rồi mọi người cùng nhau bắt cặp, đương nhiên là Toàn và Hải một cặp, còn Quốc và Nguyên một cặp. Sau khi bắt cặp xong thì giáo viên giao nhiệm vụ cho từng cặp là sẽ đi kiếm củi về nhóm lửa để đốt lửa trại. Rồi mọi người cùng nhau chia ra đi kiếm củi.

Phía Toàn và Hải

- Toàn: Haizz, sao nãy giờ không thấy cành củi khô nào vậy

- Hải: Chưa gì hết, đi một lúc sẽ gặp thôi

Một lúc sau thì hai người đã kiếm được kha khá củi. Cậu cảm thấy vẫn chưa đủ nên muốn kiếm thêm. Cậu đi xung quanh thì bắt gặp ở gần vực thẳm có rất nhiều củi nhưng cậu không biết phía dưới là vực thẳm. Cậu đi nhanh lại thì không may bị trượt chân rơi xuống vực thẳm. Hải thấy vậy liền chạy nhanh lại và lao xuống nắm lấy được tay cậu, tay còn lại thì rất may nắm được một cành cây nên cả hai tạm thời vẫn không sao

- Hải: Cậu không sao ấy chứ?

- Toàn: Không...không sao

Sức chịu đựng của cành cây cũng có giới hạn, nó không thể chịu được sức nặng của hai người nên cành cây ấy bị gãy đi, cả hai từ từ rời xuống nhưng rất may là anh đã nắm được một cành cây khác, cả hai cứ lơ lửng như thế đã nửa tiếng. Mồ hôi trên người của cả hai đều rơi lã chã vì sợ, phía dưới là vực thẳm, nếu không may rơi xuống đấy thì chỉ có tan xương nát thịt thôi. Cậu nhìn xuống rồi ngước lên nhìn anh, thấy gương mặt đau đớn, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, cánh tay đã run lên như không thể giữ nổi nữa, tay nắm cành cây đã bắt đầu rỉ máu, cậu thấy anh như vậy cũng khá xót

- Toàn: Hải...cậu...cậu buông tôi ra đi

Toàn nhìn anh cười khổ nhưng nước mắt lại rưng rưng

- Hải: Cậu bị điên hả? Không đời nào tôi buông tay cậu ra

- Toàn: Nhưng nếu cứ thế này mãi thì cả hai sẽ chết đấy. Chi bằng để một mình tôi chết thôi

- Hải: Đừng nói linh tinh nữa, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu ra đâu

- Toàn: Cậu buông tôi ra đi, nếu như vậy thì cả hai sẽ chết đấy, cậu còn bố mẹ còn cả tương lai phía trước nữa

- Hải: Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu, có chết thì cả hai cùng chết

- Toàn: Tại sao cậu nhất quyết không buông tay tôi?

- Hải: Bởi vì...vì cậu rất quan trọng với tôi

Hải nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, còn cậu khi nghe được những lời đó trong lòng lại có chút cảm động, đôi mắt xoe tròn và rưng rưng nhìn anh, cậu cũng đã thức tỉnh và dùng hết sức nắm chặt tay anh hơn. Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ tại nơi cắm trại nhưng không thấy anh và cậu về nên mọi người rất lo lắng, còn trời thì đã tối nên mọi người đã chia nhau đi tìm anh và cậu.

Mọi người đi sâu vào rừng, đồng thời hô tên cả hai người, anh và cậu nghe có người kêu tên mình liền mừng rỡ và đáp lại: "Tôi ở đây, làm ơn cứu tôi với". Quốc và Nguyên đi gần đó đã nghe thấy tiếng Hải liền lập tức chạy đến chỗ anh, cả hai hoảng hốt khi thấy anh và cậu đều lơ lửng dưới vách núi, cả hai liền chạy đi kêu mọi người tập trung lại để cứu anh và cậu. Sau một tiếng vật vả thì cả hai cũng được cứu sống, và buổi dã ngoại bắt đầu diễn ra, mọi người đều ăn uống, ca hát cho đến khuya thì cũng tàn và ai nấy cũng đều trở về lều của mình nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục chinh phục đỉnh núi.

Tại lều của anh và cậu, cả hai đều nằm gác tay lên trán và nghĩ đến chuyện lúc nãy, lúc cả hai vừa từ cõi chết trở về

- Toàn: Lúc nãy...cảm ơn cậu đã cứu tôi nha

- Hải: Gì đâu cảm ơn, chuyện nên làm mà

- Toàn: À mà...tại sao lúc đó cậu không buông tay tôi ra?

- Hải: Ờ thì...thì...tôi không muốn buông được chưa

- Toàn: Vậy cái câu: "Vì cậu quan trọng với tôi" là sao vậy?

- Hải: Hả...hả??? Tôi có nói câu đó hả? Chắc cậu nghe nhầm rồi

- Toàn: Thật không đấy...tôi nghe rất rõ đấy

- Hải: Thôi không nói với cậu nữa. Tôi đi ngủ đây

Vì ngại nên anh đã xoay lưng về phía cậu mà nhắm mắt lại ngủ, còn cậu nhìn anh và cong môi cười. Một lúc sau cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top