Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Duy Cương nhìn màn hình điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn mà Phan Tuấn Tài lo lắng cho Nhâm Mạnh Dũng, trái tim hắn siết lại, cái cảm giác đau này hắn trải qua nhiều rồi, từ lúc đơn phương. Nhưng hắn vẫn chấp niệm, không muốn buông tay. Hắn vẫn luôn có một mong mỏi rằng, Tuấn Tài thích hắn, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi.

Đột nhiên hắn có cảm giác nặng hơn ở trên vai, một đôi tay ấm áp vòng qua rồi ôm lấy hắn. May mà hắn đứng vững, không thì đã ngã rồi. Người kia không có ý định buông tay, đung đưa chân trên không trung, buộc hắn phải giữ lấy tay của người đó, vốn chiều cao của hai người rất chênh lệch nên việc này không có gì khó đối với một người cao lớn như Duy Cương.

"Mày không định xuống à? Không sợ ngã hay gì mà mỗi lần gặp tao là phải đu như khỉ vậy?? Mày đâu phải anh Duy." - hắn cố quay đầu ra sau để nhìn cậu nhưng cố thế nào được? Chỉ có thể đảo mắt một xíu để nhìn cái gương mặt đang cười như được mùa của chàng trai Phố Hiến.

"Tại tao thấy Cương cứ nhìn điện thoại hoài. Không làm cho Cương bất ngờ thì chán lắm, à, tao ghi âm rồi nhé, tao sẽ gửi cho anh Mạnh để anh ấy xử mày." - Công Đến cuối cùng cũng chịu buông tay ra, đoạn cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, tất nhiên là không có cuộc ghi âm nào cả, dọa tên ngốc đó thôi.

Mà hắn ngốc thật, đưa tay muốn giật lấy điện thoại của cậu với ý định là xóa đoạn ghi âm đó. Dĩ nhiên là người nào lùn thì nhanh tay hơn, Công Đến nhanh chóng đút điện thoại vào túi, hả hê nhìn gương mặt bất lực của chàng trai kia.

"Đi ăn thôi Cương!" - Tay cậu nắm lấy cánh tay rắn chắc kia, một cảm xúc hạnh phúc dâng lên trong lòng khi người đó không có ý định hất ra như mọi khi, hắn chỉ luôn mồm nói mấy câu càu nhàu khi bước đi cùng cậu, nào là mày ăn hoài không sợ béo à? Ăn mãi không ai thích mày đâu, mỗi lần tao thấy mày là mỗi lần ăn, nhỉ? Sao mày ăn giống tao mà không cao lên được vậy?

Tại vì mày chưa đưa tao về ra mắt để tao ăn cơm mẹ mày nấu đấy!

Ừ, câu nói đó chỉ thoáng qua trong đầu Công Đến khi nghe câu hỏi của Duy Cương thôi. Cậu thì làm sao dám mơ đến chuyện hắn yêu cậu? Ở đó mà nghĩ đến chuyện ra mắt. 

Những suy nghĩ vu vơ cứ thế xâm chiếm đầu óc cậu, đến mức khi cậu kịp lấy lại ý thức thì người đi bên cạnh đã dừng lại hẳn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối hành lang, đôi mắt luôn rực sáng như ánh Mặt Trời đó đột nhiên lại như bị thứ gì kìm hãm, đáy mắt ánh lên vẻ gì đó rất buồn - và cậu đủ thông minh để nhận ra, đó là ánh mắt thất vọng - hệt với ánh mắt của cậu mỗi khi Duy Cương chỉ mãi bước về phía Tuấn Tài.

Ở cuối hành lang đó, nơi ánh nhìn của Duy Cương trao cho chính là hình ảnh Tuấn Tài ôm chặt lấy Mạnh Dũng, còn anh thì nhẹ nhàng đưa tay xoa cái lưng vẫn còn mặc áo của đội kia, luôn miệng nói chuyện gì mà khiến cho Tuấn Tài hết sức vui mừng, gương mặt ấy bừng sáng như ánh dương vậy, nó làm cho trái tim hắn vừa đau nhói lại vừa yên bình. Chí ít là, hắn luôn muốn nhìn thấy một Phan Tuấn Tài vui vẻ.

"Cương ơi..." - giọng nói của Công Đến kéo hắn quay trở về thực tại, hắn quay sang nhìn người con trai bên cạnh rồi lại đảo mắt về phía kia. Đoạn, hắn gạt đôi tay đang ôm cánh tay của mình ra rồi bước trở về phòng, hôm nay với hắn như thế là quá đủ rồi, hắn không muốn ăn gì nữa. Về phòng, ngủ một giấc, có khi hắn sẽ khá hơn.

"Cương không muốn đi nữa à?" - Cậu vẫn chạy theo hắn, mặc cho hắn đang tỏ vẻ khó chịu. Mà, chắc là cậu không nhận ra đâu? Vì lúc nào ở bên cạnh hắn, cậu cũng làm cho hắn khó chịu hết mà.

"Mày về phòng đi! Không thì rủ thằng Trường, anh Trung hay bất cứ ai mà đi. Đừng có bám theo tao nữa!"- hắn đứng lại, quay sang gằn giọng, một giọng nói mà trước nay cậu chưa từng nghe, nó như thể đang quát vào mặt cậu vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái cậu quan tâm là hình như.. Hắn đang muốn khóc? Thật ư? Trước giờ hắn chưa từng khóc vì chuyện tình cảm. Những lần cậu được chứng kiến hắn khóc, là những lần chạy trên sân, tranh giành quả bóng tròn. Có lẽ, hắn đang sợ, hắn sợ Mạnh Dũng đáp lại tình cảm của Tuấn Tài, khi đó hắn sẽ không còn cơ hội, một chút cũng không.

"T-tao.. Tao chỉ muốn an ủi mày thôi... Có thể vì anh Dũng thấy Tài lo nên mới ôm nó, chứ---"

"Tao đéo cần an ủi." - chưa kịp nghe hết những gì Công Đến nói, Duy Cương đã khó chịu mà lên tiếng:"Mày không thấy mày phiền à? Sao lúc nào mày cũng chạy theo tao thế!? Nếu như mày có sức chạy vậy thì ra sân mà chạy, đừng có bám theo tao nữa!"

Nói rồi, hắn bỏ đi. Bỏ lại cậu ở đó với hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn.
______________

"Sao lại ngồi đây?" - Văn Trường đi đến gần chỗ Công Đến đang ngồi, y chậm chạp ngồi xuống, đoạn, như giật mình hoặc cũng vì không thể tin nói, y nắm vai cậu, ép buộc gương mặt kia nhìn vào mình:"Anh khóc à? Sao lại khóc? Ai làm gì anh? Hay anh đau ở chỗ nào??"

Công Đến lắc đầu, gạt cánh tay trên vai mình ra rồi đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng mỉm cười mà bông đùa rằng, do bụi vào mắt thôi.

"Anh đừng có nối dối! Có phải vì anh Cương không? Lúc nãy em nhìn thấy mặt anh ấy rồi, y hệt anh bây giờ. Còn đuổi em ra khỏi phòng nữa, định tìm anh xin ở ké phòng..." - y đưa tay lên gạt đi những sợi tóc ướt mồ hôi mà dính trên gương mặt đó, y thích nhìn thấy một Huỳnh Công Đến luôn vui cười, chạy nhảy, ôm hết người này đến người kia hơn.

"Trường ơi..."

"Dạ?"

"Hình như anh sai rồi.. Anh yêu sai người, anh sai cả cách theo đuổi nữa..." - cậu nói, đầu vô thức dựa vào vai người bên cạnh, đôi mắt vẫn còn chút ướt ánh lên vẻ đau lòng. Cậu không yếu đuối đến thế, biết bao nhiêu lần cậu bị hắn ghẻ lạnh nhưng đều không đau hoặc có thể do cậu thật sự mệt rồi, 'biết bao nhiêu lần' chịu đựng nó, vẫn cố gắng mỉm cười và an ủi chính bản thân, lần này lại khác, cậu không muốn chạy theo ánh hào quang đó nữa. Mà, chắc gì trái tim đó đã chịu buông? Cậu sợ khi mình không chạy theo hắn nữa, hắn tan vỡ, ai sẽ an ủi và động viên hắn đây?

Văn Trường không nói gì, chỉ ngồi yên để cậu con trai trông có vẻ mạnh mẽ kia dựa vào. Trong trí nhớ của y, Công Đến là một người lạc quan, vui vẻ, cả những lúc thất bại trên sân, cậu cũng sẽ là người thứ hai chạy đến an ủi mọi người, sau đội trưởng. Những lần như thế diễn ra thường xuyên đến nỗi có vài người luôn trêu cậu rằng:"Không biết buồn à?"

Một câu hỏi đùa vui, chứ ai trên đời này chả biết buồn? Chỉ là họ có muốn thể hiện ra hay không mà thôi.

"Anh xin lỗi nhé.. Để anh dựa thêm một lúc nữa, anh muốn bình tĩnh lại." - giọng nói có phần yếu đuối hơn thường ngày của Công Đến khiến Văn Trường mềm lòng, y thật sự không hiểu, tại sao phải bỏ hết tất cả để chạy theo một người không yêu mình? Hoặc do quá yêu? Hay do người đó quá ngu ngốc?
                      ______________

                                  Trường Không Híp

                             Tối nay đừng về phòng

                          Em qua ở cùng anh Đến.

Trung Người Gia Lai

Người ta đã bắt mình ở phòng người ta rồi thì mình chịu vậy. 😞

Mà sao mày ở cùng Đến?

                             Đã seen

Ơ hay? Tao trù mày mắt híp như ông Trường. 😠

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top