Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Người Chiến Thắng.
.
"Gia Nguyên, cố lên. Chúng ta chỉ còn môn này nữa thôi."

"Thầy ơi, bên bắn cung sao rồi ạ?"

"Chúng ta là huy chương đồng."

"Vậy còn vàng ạ?"

"Của Thái thì phải. À đúng rồi, Thái đó - người nhà em."

"Thật ạ?"

"Gạt em làm gì. Nên là cố gắng lên, không là ra ban công ngủ đấy."

"Thầy chứ chọc em."

"Thầy đâu rãnh mà chọc mày. Thằng nhãi này, chuẩn bị đi, bên kia đấu xong sẽ tới chúng ta."

"Thầy thấy khả năng cao em sẽ đấu với ai?"

"Bên đấy 1 - 1 rồi, nhưng chắc là Nhật đấy, Đức không khả quan lắm."

"Em cũng mong là Nhật."

"Cố lên."

"Vâng."
.
CHINA - YUAN ZHANG
GERMANY - KARL A. WITTELSBAC

Trương Gia Nguyên bước lên đài cao đối mặt với một gương mặt quen thuộc mà thực hiện động tác chấp kiếm chào. Tư thế chào của Trương Gia Nguyên sắt bén, tràn ngập phong độ khác hẳn với vẻ khiêm tốn mọi ngày. Lúc này đây, Trương Gia Nguyên dường như không phải chào anh chàng Karl phía đối diện mà là gửi một lời chào nồng nhiệt nhất đến thanh kiếm lưỡi cong trong tay anh ta. Trương Gia Nguyên hiểu rõ, đối với những kẻ như Karl, lễ nghi không thể thiếu nhưng khách khí thì không cần.

Hai người đứng đối mặt tựa như hai đầu tấm gương, khi nhận được tín hiệu bắt đầu, một kiếm của Trương Gia Nguyên lập tức lao đến. Cả khán đàn lẫn thầy huấn luyện đều vô cùng bất ngờ. Mọi người thường nói đùa rằng Trương Gia Nguyên là hoàng tử kiếm đạo bởi anh luôn lịch thiệp và nhường nhịn, Trương Gia Nguyên xem trọng kĩ thuật và theo đuổi lối chơi phòng ngự, anh sẽ tìm điểm đến chiến thắng bằng những công kích cuối cùng. Thế nhưng khi đối mặt với Karl, ngay từ những giây phút đầu tiên Trương Gia Nguyên đã đẩy cao lối chơi tấn công. Công kích đầy sắt bén, chính Karl là một tên già nghề cũng bất ngờ với lối chơi của người em thân thuộc. Hai bên làm nhiệt độ trận đấu nâng lên hơn bao giờ hết, từng kiếm, từng kiếm được đâm ra kết hợp cùng với bước chân tốt đẩy độ mạnh và tốc độ lên mức cao nhất.

Trương Gia Nguyên quả thực không nể nang gì, ở những giây phút cuối cùng của lượt trận đầu tiên anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh đẩy mạnh tấn công, tầm kiếm nâng cao - động tác yêu cầu sự chính xác tuyệt đối nhưng lực xuống quá lớn đã tạo nên cho Trương Gia Nguyên một sai lầm chí mạng. Karl nắm bắt ngay thời điểm đó mà phản công Trương Gia Nguyên, đoạt lại quyền chủ động từ tay anh. Lúc này bất kì ai trong độ ngũ huấn luyện đều không nắm bắt được tình hình, không một ai hiểu Trương Gia Nguyên đang thực hiện chiến thuật nào.

Nhậm Dận Bồng nhìn sự công kích hỗn loạn của Trương Gia Nguyên, phòng thủ vốn là thế mạnh bây giờ cũng trụ không vững. Trận đấu này thằng nhóc kia đặt cược quá lớn.

"Thầy yên tâm. Lượt trận số hai sẽ ổn định thôi."

"Thầy thấy không ổn đâu."

"Gia Nguyên chỉ đang thăm dò sư ca cũ của bọn em thôi. Lượt hai sẽ bình thường."

"Sư Ca?"

"Vâng. Lúc còn bé ở nhà thể thao bọn em được đưa đi đào tạo ngắn hạn tại Đức. Đó là sư ca của bọn em."

"À. Nhưng thằng nhãi này, đã là sư ca thì đánh ác thế làm gì."

"Từ từ là ổn thôi thầy."

Trương Gia Nguyên là một người tài giỏi và đứng được trên sàn để đấu với Trương Gia Nguyên thì Karl cũng không phải là kẻ tầm thường, cùng với công kích hỗn loạn của Trương Gia Nguyên, Karl chỉ cần sử dụng tiểu xảo nhỏ, lượt trận đầu tiên đã kết thúc, tỉ số liền nghiên về phía Karl.

Tháo đồ bảo hộ, Trương Gia Nguyên liền tiến đến trấn an ban huấn luyện và bắt tay với Karl.

"Đã lâu không gặp, Zhang."

"Tôi cũng không mong gặp lại anh."

"Nattawat vẫn khỏe chứ?"

"Bạn đời của tôi không cần anh quan tâm."

"Zhang cậu thực ra không muốn đấu với tôi. Lúc nãy cậu là muốn lấy mạng tôi."

"Anh biết thì tốt. Huấn luyện của anh đang tìm. Đừng lãng phí thời gian."

Địch ý hết sức rõ ràng. Lượt trận thứ hai bắt đầu, ở lượt trận này Trương Gia Nguyên tựa như một con người hoàn toàn khác. Vừa nhận tín hiệu bắt đầu, khác với nâng cao công kích như lượt trận đầu tiên, Trương Gia Nguyên lựa chọn lùi sâu phòng ngự. Trương Gia Nguyên quá hiểu Karl, anh ta vừa chiến thắng lượt trận đầu nên bây giờ sẽ nâng cao công kích để lấy được tấm huy chương an toàn. Tín hiệu bắt đầu vang lên, Karl chỉ cần hai đường kiếm đầu đã ép Trương Gia Nguyên liên tục lùi về phía sau nhưng anh lại không hấp tấp mà bình tĩnh phản công. Trương Gia Nguyên lúc này bình tĩnh đến không ngờ. Trong đấu kiếm muốn phản công phải nắm chuẩn thời cơ và chuyển biến nhịp, hơn hết sức tấn công của Trương Gia Nguyên không hề yếu. Với sức phán đoán của Trương Gia Nguyên việc lật ngược tình thế là hoàn toàn có thể. Và quả đúng là với một người dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng như Karl, ở lượt trận thứ hai, tỉ số được Trương Gia Nguyên san bằng.

Lượt trận thứ ba cũng là lượt trận cuối cùng, ở thế trận cân bằng, Karl gấp gáp hơn bao giờ hết, anh ta lúc này hầu như tương đồng với Trương Gia Nguyên ở lượt trận đầu tiên. Và Trương Gia Nguyên cũng dùng chính điểm tiểu xảo mà Karl sử dụng để đánh bại anh ta, mang về tấm huy chương danh giá nhất - cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài ban công.

Người chiến thắng đã định, Trương Gia Nguyên cùng ban huấn luyện bước ra khỏi sân đấu, chuẩn bị cho lễ thượng cờ và nhận huy chương. Vừa bước ra ngoài anh đã lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, người đó ôm lấy anh khi còn mặc bảo hộ trên người.

"PaiPai."

"Nguyên Ca, là huy chương vàng, anh lấy được huy chương vàng. "

"Anh cũng phải chúc mừng em, em cũng có huy chương."

"Nguyên Ca."

"Đừng ở đây nữa, ban huấn luyện sẽ tìm em khắp nơi đó."

"Bọn em thi đấu xong cả rồi. Mọi người đều chuẩn bị cho lễ bế mạc, không ai quan tâm em đâu."

"Vậy em đi với mọi người một lát. Anh xong việc sẽ quay lại ngay."

"Vâng."

Trương Gia Nguyên vui vẻ lên đài nhận lấy tấm huy chương danh giá, sau khi bước xuống còn không quên đến trò chuyện cùng Karl.

"Xin lỗi sư ca. Hoa đẹp trăng tròn cuối cùng vẫn là của tôi."

"Hừ. Lấy về một alpha cậu tự hào gì chứ."

"Karl. Anh có biết vì sao anh bị đánh bại không?! Vì anh quá bảo thủ với cách đánh của chính anh. Anh khiến người khác đoán được anh. Anh bảo thủ trong lối đánh và suy nghĩ cũng vậy."

"Cậu thì tân tiến hơn tôi sao? Zhang, dù hôm nay người chiến thắng là cậu, nhưng cậu vẫn là người đến sau."

"Tôi không dám nhận mình là người tân tiến. Nhưng tôi không bỏ rơi người mình yêu khi em ấy phân hóa thành alpha. Tôi đến sau, nhưng người ở bên em ấy một đời là tôi, không phải anh. Anh có biết không, lúc nãy em ấy bỏ lại tất cả để đến bên tôi, em ấy chỉ biết tôi là người chiến thắng. Còn tôi thắng ai, em ấy còn chả thèm để tâm tới."

"Cậu thắng rồi Zhang. Thắng triệt để."

"Cảm ơn sự thừa nhận của anh. Hy vọng ngày sau không còn gặp lại."

Trương Gia Nguyên rời đi, trên ngực là vinh quang, tiến từng bước, từng bước đến bên cạnh quý ngày Nattawat Finkler mà anh yêu thương nhất. Kể từ ngày đầu tiên anh trông thấy một dáng hình nhỏ ở nhà thể thao đang đặt cả tâm tình vào dây cung  trước mắt, tập trung cao độ nhắm về phía bia thì anh đã biết, mũi tên kia căn bản không đơn giản chỉ là trúng vào hồng tâm mà nó còn xuyên qua cả trái tim của anh. Ở bên cạnh em, cùng em trưởng thành, hai quốc tịch khác nhau, mục tiêu cũng khác nhưng lại có cơ hội cùng nhau lớn lên tại nhà thể thao ấy, cùng nhau đi đến đấu trường rộng lớn này để mang vinh quang về cho tổ quốc. Anh gọi đó là một cái duyên, còn việc chúng ta bên nhau chắc hẳn là nợ - món nợ ngọt ngào mà anh mong kiếp sau mình vẫn có thể trả cho em.

"Ối chồi ôi, huy chương vàng đi theo cặp nhìn chướng mắt chết đi được."

"Daniel, anh ngã ngựa lới lú lẫn rồi hả?"

"Nè nè Trương Gia Nguyên. Tôi và cậu mới là người cùng một đoàn đó. Cậu có lương tâm chút đi."

"Daniel. Đây là nghiệt tự anh tạo."

"Patrick?! Em cũng hùa theo nó."

"Là anh chọc nhà bọn em trước."

"Rồi. Trăm sai ngàn sai là anh chúng mày hết được chưa?"

"Ok. Anh Dan ngã ngựa."

"Thôi nhe. Đau á."

"Vâng. Anh Dan ngã ngựa."

"Khốn nạn."

"Anh qua kia đi. Trưởng đoàn tìm kìa."

"Mày cứ chờ đó cho anh."

"Kì đà đi rồi."

"PaiPai, Daniel nghe em nói câu này sẽ khóc rất to đó."

"Khóc thì em kêu anh trung phong bóng rổ đi dỗ."

"Em thì hay rồi."

"Em cũng thắng rồi. Anh định thưởng gì cho em đây?"

"Mua cho em một bộ cung mới nhé?"

"Không thích đâu."

"Thế khi xong việc về nhà anh nấu cơm cho em ăn."

"Duyệt. Em muốn ăn thịt."

"Cái gì cũng nấu cho em hết."

"Em về trình diện liên đoàn thể thao, rất nhanh sẽ về, nhớ nấu sẵn cơm chờ em."

"Tuân mệnh Doãn Đại Nhân!"

"Nguyên Nhi Ca giỏi quá, lúc về sẽ mang quà cho anh."

"Quý hóa quá. Nào hôn một cái."

"Anh biến đi."

"Hhahaha~~"

Lễ bế mạc.

"Gia Nguyên ra đây."

"Dạ thầy?"

"Cho em."

"Em ạ? Thầy cho em danh thiếp bệnh viện làm gì ạ?"

"Kết hợp gen hai alpha, không giống khuyến cáo đâu. Em bé rất khỏe, em nhìn Mộc Mộc là biết."

"Thầy!! Thật ạ?"

"Hai đứa ưu tú như vậy, tương lai cũng sẽ rất ưu tú. Thầy ở nhà thể thao chờ Tiểu Gia Nguyên đếm học kiếm đạo."

"Em cảm ơn thầy ạ."

"Vui vẻ là tốt rồi."
.
"Karl."

"Nattawat, đã lâu không gặp."

"Tôi không nhiều lời. Tôi biết trận đấu cuối cùng anh đấu với ai. Tôi sẽ xem lại, nhưng tôi nhắc nhở anh - trong tương lai nếu còn gặp phải bạn đời của tôi thì né cho thật xa. Dây cung của tôi không phải lúc nào cũng nhắm vào hồng tâm. Còn nữa, hy vọng không gặp lại nhau."

"Hai người quả thực giống nhau. Trời sinh một đôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top