Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5 thấy có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Anh nghe những lời nói lạnh lùng, độc địa, mang tính sát thương cao từ miệng cậu phát ra tim anh cứ nhói lên, cũng rất muốn cãi nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, anh chẳng biết nói ra những từ ngữ nào phù hợp cho tình cảnh này. Chẳng lẽ bảo "tôi xin lỗi" lỗi gì cơ anh đã làm sai chuyện gì đâu? hay "tôi sai rồi là tôi bất cẩn" bất cẩn gì chứ? rõ ràng anh là người bị đụng trúng, anh là người bị đau thế tại sao anh lại bị cậu trách chứ anh sai ở chỗ nào?. Biết rằng dù có biện minh điều gì đi chăng nữa cũng chẳng cãi lại được, với tình cảnh này im lặng chưa phải là cách giải quyết được vấn đề nhanh chống nhưng nó có thể giúp đôi bên bớt lời qua tiếng lại gây mất lòng nhau, dù sao đây cũng là tình bạn thân và đứng trước anh là người anh yêu anh không muốn mọi chuyện rắc rối ập đến làm cả 2 hiểu lầm, đành cụp tai xuống nghe cậu mắng

V.Hậu: thôi thôi mày im mồm rồi đi lên lớp học lo lắng cho cái Hòa crush của mày đi

X.Quyết: tuy tao không chứng kiến mọi chuyện nhưng theo cách nhìn của tao người đau cũng là thằng Việt Anh

V.Toản: thì nó đau nó mới ngồi đây

X.Quyết: tao còn chưa nói hết ý mày đã chui vào mồm tao ngồi mày bớt lanh lại dùm tao

X.Quyết: ý tao nói tuy tao không thấy nhưng trước mắt thằng V.Anh rõ là bị nặng hơn nhưng mày cứ sồn sồn lên chửi nó là sao vậy Bình?

T.Bình: tao không có ý chửi và dù gì nó cũng là đàn ông con trai bị có tí cũng mè nheo

V.Hậu: mè nheo cái đầu mày í nếu là tao bị đụng trúng tao đã lăn ra ăn vạ rồi làm to chuyện lên xem ai đúng ai sai

V.Hậu: là bạn thân mày không mở được cái mồm ra hỏi thăm thì thôi cứ mắng nó mày làm như nó là người sai không bằng nó là người bị nạn

V.Anh: thôii Hậu đừng nói nữa

V.Hậu: làm ơn đi đừng bênh ai cũng đừng chửi ai khi chưa tìm hiểu rõ sự việc

X.Quyết: hưm hưm Mr Hậu mãi đỉnh, để tao xem vết thương coi có nặng không

Quyết vương tay tới trước bụng của Việt Anh với ý định là vén cái áo của anh lên xem vết thương như thế nào đã bị Bình chụp lấy tay ngăn cản không muốn cho Quyết vén áo anh lên

T.Bình: ai mượn? lúc nãy không coi thì thôi giờ đòi vén với chả không

X.Quyết: rồi mắc gì cản tao, tao chỉ muốn coi thôi mà

T.Bình: kệ trong phòng này máy điều hòa cũng hơi lạnh vén kên lỡ nó đau bụng thì sao

V.Hậu: ủa lúc nãy chửi bây giờ lại bảo lỡ nó lạnh thì sao khổ với mày thật ai ưng mày chắc cực lắm

V.Anh: Ê! đừng nói nữa, chậc

anh tặc lưỡi một cái đưa đôi mắt cún con cùng cái tay nắm lấy tay Hậu mà lắc lắc, Hậu nhìn anh biết mình lớ lời nên buộc miệng nói

V.Hậu: tao quên xin lỗi lần sau sẽ sửa còn nhớ để sửa không thì hên xui

Hậu chấp tay lại đưa lên mặt xem đó là lời xin lỗi chân thành. Toản kéo tay Hậu lại nói nhỏ như lời trách móc dùm V.Anh

V.Toản: mày đó ẩu lắm nha mắ

V.Hậu: cho xin lỗi cái đi, cái sau để tao nói tiếp

V.Hậu: mày đó Bình_chỉ cậu

T.Bình: gì mà là tao? tao lại gì sai

V.Hậu: cái đồ mê gái bỏ bạn_hạ giọng

Lần này Toản không kéo tay Hậu lại nữa mà chuyển sang khều khều rồi thì thầm tiếp

V.Toản: bạn bạn lỡ mà mình muốn mình ngầu í thì giữ nguyên tone giọng đừng gào lên hạ xuống nhục lắm

V.Hậu: không phải mình sợ bạn ơi mà mình sợ bạn mình buồn thôi_đáp lại

đáp lại câu nói của V.Toản bằng sự khéo léo, Hậu xoay người qua nhìn Bình chứ để Toản nói tiếp thì Quê lắm, thấy được sự chú ý của Hậu T.Bình mới trả lời

T.Bình: mê gái bỏ bạn thì sao, chẳng phải chúng mày muốn tao có người yêu à

T.Bình: thế giờ có lên lớp không?

X.Quyết: lên trước đi tao với 3 đứa này lên sau

T.Bình: Tùy!

Bình bỏ lại 4 người họ ở sau mặc kệ mà đi lên lớp học tiếp

V.Anh: mày đó Hậu bớt nói vài câu là được rồi cứ cãi với nó làm gì

V.Hậu: thôi mà thôi xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi

V.Toản: mày đấy cứ khều mày hoài mà mày không chịu bỏ cứ cố cãi cùn

V.Hậu: tại nóng quá bạn hiểu hông? bạn phải thông cảm cho mình chứ

-------------------

chuyển cảnh ở lớp

lúc này Bình đang đi tiến về phía cánh cửa của lớp học trong lúc đi ngang qua cửa sổ Bình có ngó vào lớp, trong mắt Bình đang hiện hữu dáng vẻ của một cô nữ sinh với máy tóc đen huyền dài ngang tới vang đang xõa ra một bên tóc được vén gọn lên che đi vàng tai, hai tay chống cằm vẻ mặt ủ rủ sợ sệt. Cảm thấy thời cơ lấy le trước gái đã đến Bình liền đi lại ngồi vào chỗ chiếc ghế kế Hòa trước những ánh nhìn của bà con Bình đưa tay vén vài sợi tóc con của Hòa lên rồi bắt chuyện cho Hòa cảm thấy mình không có lỗi và không buồn nữa

T.Bình: này đừng nghĩ nhiều thằng Việt Anh nó là con trai sẽ không sao đâu còn cậu

T.Bình: lúc nãy té có đau không có bị bầm tay hay chân không

Hòa: cảm ơn cậu Thanh Bình vì cậu đã hỏi thăm tớ, tớ không sao lúc nãy té nhẹ lên không đau đớn gì

Hòa: trái lại tớ chỉ là cảm thấy lo lắng và có lỗi với Việt Anh cơ

T.Bình: thằng Việt Anh nó không saoo..

cả lớp: ê lớp phó vào kìa

Việt Anh được V.Hậu và V.Toản dìu, đi trước họ là X.Quyết vào trong lớp Quyết dìu Anh ngồi xuống ghế con dân nhốn nháo lên hỏi anh có sao không, lúc đó Hòa từ bàn mà chạy lại chỗ V.Anh đang ngồi mà hỏi thăm chẳng thèm có chút bận tâm nào dành cho cậu nữa họ xem cậu là người vô hình chăng

Hòa: V.Anh cậu có sao không

V.Anh: tớ không sao đâu lớp trưởng đừng lo đừng thấy có lỗi nữa nhé

Hòa: *cười* ừm

T.Bình: xía! làm như mình vô hình í

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top