Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tích tích tích.... cạch

Tiếng chuông đồng hồ vừa vang lên vài tiếng, Đình Trọng đã tỉnh giấc, vươn tay tắt vội để không phải đánh thức Duy Mạnh đang say sưa ngủ. Xỏ chân vào đôi dép bông để ở mép giường, cậu duỗi thẳng tay chân, hít thở một hơi thật sâu lấy tỉnh táo rồi bước vào phòng tắm. Nhưng chưa đi đến nơi, Duy Mạnh đã tỉnh giấc, có lẽ là tiếng báo thức ban nãy cùng tiếng bước chân đã đánh thức anh.

- Sao nay bồ thức sớm thế?

- Bồ định thức sớm tập thể dục tí ấy mà, dạo này chân đau không vận động gì nhiều, thấy nhớ trái bóng dã man.

- Vậy đợi bồ đi cùng với.

- Nhanh lên đấy nhé, đừng tắm táp mất hơn 1 tiếng nữa đấy, hừng đông rồi kia kìa.

- Tuân lệnh!!

Dứt lời, anh đã chen qua khỏi người cậu mà lách vào nhà tắm. Cậu liền hậm hực mắng:

- Bồ Trọng vào trước cơ mà.

- Bồ Mạnh đặt chân vào trước rồi, nếu muốn.... thì tụi mình tắm chung đi, hè hè.

- Mệt quá, tắm lẹ đi, bồ đợi. - Cậu dùng hai tay đẩy nhẹ thân ảnh to lớn vào phòng tắm, không quên đóng cửa lại rồi ngồi phịch lên giường lướt xem tin tức

Mất hơn tiếng đồng hồ, hai chàng trai điệu đà cũng lê được tấm thân xuống sân tập phía sau ký túc. Đã dự định thức sớm, ấy vậy mà lúc họ ra khỏi phòng, mặt trời đã nhu nhú ở đằng Đông, vẽ lên trang giấy xanh một vệt đỏ lựng của những tia nắng đầu ngày, những đám mây cũng bị nhuộm hồng mà trôi lềnh bềnh chậm chạp. Tiết trời những ngày này khá dễ chịu, cứ lành lạnh, không quá nóng, cũng không quá rét, rất thích hợp để đi dạo phố hay hẹn hò với người yêu. Gió cứ thoang thoảng lướt qua lớp biểu bì trên da mặt họ, những giọt sương vẫn chưa tan, nặng trĩu, làm cho phiến lá cong quặp lại, long lanh dưới ánh nắng nhàn nhạt.

Cậu và anh khởi động chân tay nhẹ nhàng, cùng nhau chạy vài vòng quanh sân tập làm nóng cơ thể, rồi thi thố nhau xem ai sút bóng vào gôn được nhiều hơn, nếu ai thua sẽ phải khao một chầu thịt bò nướng. Những trái bóng tròn cứ đua nhau bay thẳng vào khung thành, một quả, hai quả, rồi ba quả. Bỗng, ở đâu vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc

- Hai người làm gì vậy?

Hắn từ đằng xa bước lại chỗ cậu và anh đang đứng, vẻ mặt nhăn nhó đen ngòm như miếng giẻ lau bị người ta vứt bỏ. Đúng vậy, hắn đang trông rất khó coi. Chiếc quần còn chưa buộc dây cho chặt, bên hông còn có một mẩu vạt áo lọt vào trong, giày cũng chưa xỏ hẳn vào, chân trái còn đạp gót giày, khiến nó méo mó biến dạng đến đáng thương, và đặc biệt hai chân hắn mang hẳn hai chiếc khác nhau, mặc dù cùng là màu trắng, nhưng người không tinh ý cũng dễ dàng phát hiện ra, một chiếc có sọc, một chiếc lại không.

Hắn trông như thế này là vì vừa thức dậy đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thanh lọc tâm hồn, ngó nhẹ ra cửa sổ đã nhìn thấy ai đấy đang cười nói vui vẻ với Duy Mạnh, tên kia còn khoát tay lên vai cậu mà chạy, chẳng hiểu nổi họ tập tành kiểu gì mà chẳng nghiêm túc gì cả, đây là công tư không phân minh. Khỏi phải nói hắn điên tiết thế nào, chân tay cuống cuồng mà thay vội bộ quần áo thể thao, thể hiện như bản thân có thói quen chạy ra sân sau tập thể dục vào mỗi buổi sáng.

Trông bộ dạng luộm thuộm cùng gương mặt cau có của hắn, cậu không nhịn được cười mà phì khẽ một tiếng. Hắn liền lườm cậu, bực dọc nói:

- Vui vẻ nhỉ?

- Không, chỉ là trông bồ rất buồn cười, haha.

- Tại.... bình thường thức sớm tập tành, nhưng hôm nay hơi muộn hơn tí, thấy trễ, nên.... gấp quá, nó mới vậy.

- Bồ Trọng, vẫn còn chưa xong vụ cá cược này đấy - Duy Mạnh đứng bên cạnh hất hất gương mặt đầy thách thức về phía cậu, cậu liền nhanh chóng bước về phía khung thành, bỏ mặc lời nói của hắn.

- Cá cái gì đấy? Này, này, hai người cá cái gì vậy, hả?

Căn bản là chẳng ai quan tâm lời hắn nói, họ cứ hì hục đá như thể đã rời sân lâu lắm vậy, Đình Trọng thì có, nhưng còn Duy Mạnh, tự dưng đâu lại đam mê hừng hực như vậy, thật khiến hắn khó chịu. Rốt cục cậu và Duy Mạnh bất phân thắng bại, liền chuyển hướng sang tập tăng cường.

Trong suốt buổi tập, hắn cứ chen vào giữa hai người họ mà chạy, mặc kệ khoảng trống rộng rãi ở hai bên, lúc cậu nằm ngửa người ra, để Duy Mạnh đè hai chân mà gập bụng, hắn đã phi thẳng vào người anh, húc anh sang một bên mà dương dương tự đắc, nghênh nghênh như thể kẻ thắng cuộc.

Nhìn thấy điệu cười đáng ghét của hắn, Duy Mạnh cũng không giữ nổi bình tĩnh mà dâng lên chút bất mãn, anh tưởng bản thân sẽ có một buổi tập vui vẻ tình tứ cùng cậu, trong đầu còn mộng tưởng biết bao điều hay ho, chẳng biết đâu ra một Bùi Tiến Dũng phá đám, hết lần này đến lần khác ngăn cách hai người họ, đã thế còn khiêu khích anh, ánh mắt đầy ngạo mạn.

- Này, anh rốt cục định làm gì vậy? - Duy Mạnh nhân lúc Đình Trọng quay trở vào trong, liền đến gần mà bắt chuyện với hắn

- Ý chú mày là sao?

- Anh đừng giả vờ không biết, bình thường nếu không có lịch tập, anh chẳng bao giờ thức sớm đến vậy. Đã thế còn cố tình phá bĩnh em và Trọng

Hắn nghe thế, trên môi liền giương một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng đáp

- Chúng ta giống nhau thôi.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào anh, phất phất vài cái rồi buông thõng hai tay, thong dong rảo bước về phía ký túc, đến đoạn giữa sân, Trần Đình Trọng đang đi về phía ngược lại với hắn. Thế là hắn dang một tay cắp cổ cậu lôi vào trong, mặc cho cậu giãy giụa mắng chửi hắn đến thế nào, còn hắn cứ cười hề hà tít mắt.

Trái lại với niềm vui nơi hắn, là nỗi lo lắng tột độ nơi anh, Duy Mạnh nhìn theo bóng dáng lúp xúp của hai người họ, vô thức tay nắm chặt làm biến dạng vỏ chai nước đang nhỏ từng giọt nước thừa. Anh lo lắng vì anh biết rõ bản thân mình yêu ai, và cũng biết rõ cậu yêu ai. Anh căm phẫn không phải vì anh ghen tị, mà vì hắn vẫn còn là bạn trai của Linh, lại không ngừng vỗ về Trần Đình Trọng bằng những viên kẹo ngọt ngào. Anh ghét bản chất tham lam của con người, càng ghét hơn khi bản chất đó lại tồn tại bên trong Bùi Tiến Dũng, người mà cậu khắc ghi mãi trong lòng mà vô tình bỏ lỡ tấm chân tình của anh.

Mặt trời đã trèo lên gần đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào lan da anh bỏng rát, vậy mà chẳng lấy đâu ra nổi một cơn gió, mồ hôi từ sống lưng cứ thế mà tuôn, thấm đẫm cả một mảng áo đỏ sẫm. Anh tức tối ném chai nước vào thùng rác khiến nó vang lên một âm thanh đủ lớn để vài người bên trong ngó ra nhìn.

Thời tiết hôm nay gay gắt, phải không? Hay đó là chính nỗi lòng anh, gay gắt hơn ánh mặt trời ngày đầu xuân.........

Long Xuyên, An Giang 1:31 ngày 24 tháng 1 năm 2019

P/s: Chắc từ nay về sau mình chỉ up load những chap ngăn ngắn như vầy, chap 12 dài hơn 3000 từ, và mình đã phải mất hơn 3 ngày để hoàn thành nó. Với lại, mình đang bận bù đầu bù cổ, nên up những chap ngắn giúp giữ tiến độ truyện, cũng cho mình thời gian thư thả hơn nữa :<<< Nếu qua dịp tết này mình vẫn chưa hoàn bộ truyện này, thì hẹn các bạn vào tháng 7 nhé, mình chuẩn bị bước vào giai đoạn khắc nghiệt rồi, huhu, hy vọng các bạn khi ấy đừng quên mình, và tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top