Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ, các anh em trong đội đã lần lượt rời khỏi ký túc, chia tay nhau trở về câu lạc bộ. Sau khi cậu dọn dẹp xong đồ đạc, cũng chuẩn bị hành lý mà rời khỏi đây.

Cậu ngoảnh lại nhìn căn phòng quen thuộc, nơi cậu từng đến, từng đi, rồi lại quay về. Ký túc cậu đã ở cùng đồng đội hơn một năm, dù có hơi cũ kỹ, những mảng tường cũng bong tróc loang lổ, những ngày mưa ẩm thấp và ngày hạ thì nóng đến không chịu được, nhưng vẫn là nơi mà họ trở về sau những ngày dài mệt mỏi.

Sân bóng phía sau là nơi mà ngày trước có một kẻ điên cuồng chạy vòng quanh mấy mươi lần như vũ bão, những hôm ra đây tập bóng cùng hắn, ngã lăn ra mà cười đùa như lũ trẻ con chỉ vừa mới lớn.

Cái cổng ký túc cao chót vót, lần đấy cả hai cùng nhau trèo ra để xem người ta thả hoa đăng đêm trăng rằm, cậu té trầy một mảng, là hắn ân cần thổi chân cho cậu, cõng cậu một đoạn đường dài.

Quanh đi quẩn lại, hình như mọi nơi xung quanh đây đều tràn ngập những hồi ức vui vẻ của hai người, những tiếng rười rôm rả ngày hạ, những giọt mồ hôi ngày thu và nước mắt đêm đông nữa, tất cả đều gắn kết với nhau, khắc lên những kỷ niệm tươi đẹp nhất một thời thanh xuân cuồng nhiệt của cậu.

Cậu thôi không nghĩ, kéo vali ra khỏi cổng, đi về nơi bến xe đông đúc người qua. Hôm nay, hắn không đến tiễn cậu, không phải hắn quên, mà là chính cậu yêu cầu hắn đừng đến, cậu sợ bản thân lại mềm lòng khi nhìn thấy hắn, sẽ trực trào nước mắt mà không cầm cự được. Cậu đã quyết bỏ lại tình cảm của mình nơi ký túc xá thân thuộc ấy, mang theo thân xác mà trở về câu lạc bộ, sẽ dùng nhiệt huyết bóng đá mà lấp lại những khoảng trống trong tâm hồn đầy vết sẹo.

Ở bến xe người ta vẫn luôn đông đúc như vậy, nườm nượp xe ra xe vào, ai cũng tay xách nách mang, khệ nệ từng đống hành lí cồng kềnh. Duy Mạnh đứng cạnh bên cậu, hai người sẽ về cùng nhau, bởi cả hai cùng chung câu lạc bộ.

Dù sau lời tỏ tình hôm qua, cả hai có chút gượng gạo khi gặp nhau. Nhưng vẫn là anh em tốt. Tất cả mọi thứ, giờ đây đều quay trở lại nơi bắt đầu, nơi vạch xuất phát thẳng thắp, giống như quãng thời gian qua, mọi thứ chỉ là một giấc mơ hư ảo, khi tỉnh lại rồi, ai cũng quên đi mất, cớ sao chỉ mỗi cậu là khắc ghi.

Cậu đến bến xe sớm hơn một tiếng, có lẽ vì thường đi máy bay, nên quen với việc đến sớm như vậy. Dù sao đến sớm, có chuyện gì vẫn trở tay kịp.

- Em kiểm tra lại hành lý kỹ lưỡng nhé, xem có quên gì không?

- Em kiểm tra kỹ rồi, tất cả..... Thôi chết.

- Sao vậy?

- Em để quên hộp quà của S rồi.

- Em để ở ký túc luôn đi, rồi nhờ người đem ra bưu điện gửi về.

- Thôi, còn sớm mà, em quay về lấy vậy.

- Kịp không?

- Em đi nhanh rồi về.

Cậu bắt taxi chạy hì hục về ký túc xá, nhanh chân chạy lên phòng, tranh thủ thời gian để không muộn chuyến xe. Đến trước cửa phòng, cậu gặp một hộp bưu kiện đặt ở mép cửa. Bèn nhặt nó lên rồi mở cửa bước vào.

Nhìn vào tờ giấy trên hộp bưu kiện ấy, có vẻ như bưu điện trả hàng và xin lỗi vì đã để hàng hóa thất lạc, địa chỉ gửi đến lại chính là căn phòng ký túc cũ kỹ này, người nhận chính là cậu. Cậu chẳng hiểu vì sao bưu điện trả hàng lại đưa đến đúng địa chỉ gửi đến, phải chăng là có sự nhầm lẫn?

Hình như cậu man mán được điều gì đấy, vội rọc mở bưu kiện bên trong, cậu đoán không sai, người gửi cho cậu chính là S, kẻ hâm mộ bí ẩn của cậu.

Hắn, chính là S.

Hắn đã định gửi một bưu kiện đến đúng ngày sinh nhật cậu, dùng cái tên S mà âm thầm quan tâm cậu, chỉ tiếc món hàng ấy lại bị thất lạc, không thể giao đúng ngày hẹn, thế nên bưu điện chỉ còn cách giao lại địa chỉ gửi đi hắn cung cấp, hoàn lại số tiền kèm theo lời xin lỗi. Và xui xẻo hơn là để cậu bắt gặp.

Cậu nhìn món quà bên trong đấy, là một bó hoa Anh Thảo, được người ta sấy khô để trở thành bất tử. Cậu phì cười vì sự ngớ ngẩn của hắn, hắn định bụng sẽ bí ẩn cả đời, lại gửi tặng cậu nhành hoa cậu yêu thích, không biết được hắn là kẻ duy nhất mà cậu san sẻ về loài hoa Anh Thảo. Thật ngốc.

Cậu dở tấm thiệp ở mép hộp ra, trên đó vẫn là dòng chữ được in lên tròn trịa.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Trần Đình Trọng.

S"

Giờ cậu đã hiểu vì sao S luôn in chữ lên thiệp mà không tận tay ghi lên đấy những lời chúc chân thành, bởi vì cậu sẽ nhận ra được nét chữ của hắn. Hắn biết, nên dù muốn, cũng chưa từng viết lên đấy một nét mực.

Cậu mỉm cười, tự trách mình đãng trí. Không hiểu vì sao cậu có thể quên được Nickname của hắn trong game là Syland vậy nhỉ? Bao giờ chơi game hắn cũng dương dương tự đắc rằng cái tên trong game của mình sang chảnh nhất. Ngày trước cậu còn mắng hắn ấu trĩ, vậy mà cuối cùng lại quên mất.

Hôm ở trung tâm mua sắm,  hắn vội đi để ra bưu điện gửi quà cho cậu. Vì sợ bưu điện đóng cửa mà nhanh chân phóng xe đi mất.

Thì ra hắn chưa từng bỏ rơi cậu trong những ngày tháng ở Hàn Quốc, là cậu đã trách nhầm hắn. Hắn đã âm thầm dõi theo cậu, luôn dành cho cậu những lời động viên nhiệt tình, khích lệ chàng trai từ thuở nằm trên giường bệnh. Trái tim dâng lên sự ấm nóng, bắt đầu những nhịp đập gấp gáp hơn.

Bỗng dưng cậu trượt tay làm rơi tấm thiệp xuống gầm tủ, đành phải khom người mà nhặt lại. Nhưng thứ cậu nhặt lại, không chỉ là một tấm thiệp.

Những chiếc vé máy bay cứ thế được cậu kéo ra ngoài. Hầu hết chúng đều khá bẩn, một số tấm còn mới, một số thì không, nhưng điểm chung của chúng, đấy là luôn bay đến Seoul, Hàn Quốc, và người đi, là Bùi Tiến Dũng.

Tấm vé khởi hành sau ngày cậu phẫu thuật. Tấm vé ngày Hàn Quốc đón giao thừa. Tấm vé ngày cậu xuất viện. Không thiếu một tấm nào.

Hắn đã định giữ những tấm vé cho riêng mình, nhưng cái hôm cậu dọn phòng sang đây, vì vội mà hắn nhét bừa xuống gầm tủ, rồi lại quên mất.

Bây giờ cậu mới hiểu được, hắn thật sự vì cậu đến thế nào, không ngại gian khó mà bay qua Hàn Quốc, chỉ để được nhìn thấy bóng hình cậu. Còn bản thân cậu khi đấy, chỉ biết ôm nỗi hận mà lay lắt sống qua ngày, như một con búp bê cũ nát không có linh hồn. Hoàn toàn không biết được hắn vẫn yêu thương cậu sâu đậm đến vậy.

Hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra, chảy vào khóe miệng, xộc lên một vị mặn chát, cay xè. Con tim vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vỡ òa những mảnh tình cảm rất riêng. Từng mảnh từng mảnh đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất của cả hai.

Cậu chợt nhớ về câu nói của hắn đêm hôm qua, lời hứa trầm buồn của hắn, chất chồng những nhớ thương.

"Anh biết trong thành phố cũng có một cánh đồng hoa Anh Thảo, chỉ là không rộng lớn như vậy. Nếu có dịp, trước khi về đội, anh sẽ đưa em đi xem nhé."

Cậu loạng choạng đứng dậy, lao ra khỏi ký túc như người mù vừa tìm thấy ánh sáng, dù nó có le lói đi chăng nữa, cậu mặc kệ, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại khát khao chạy đến nơi vườn hoa Anh Thảo ấy, chỉ cảm nhận trái tim đang thôi thúc chính mình, lồng ngực trái vang lên chuỗi âm thanh thình thịch rất lớn.

Đã bao lâu rồi cậu giấu chặt tình cảm của chính mình, bây giờ cậu không muốn giấu nữa. Cậu muốn nó như cánh hoa Anh Thảo nở bung mà khoe sắc. Ai nói hoa Anh Thảo mãi không bắt được nắng hè.

Cậu vì hắn, nguyện trở thành một đóa hoa Anh Thảo nở muộn, vươn tay chạm đến những giọt nắng ngày hạ ấm áp của hắn.

Cậu là hoa Anh Thảo, hắn là nắng gắt ban hè, hai người có thể vì nhau, thay trời đổi đất, chỉ để bắt gặp nhau giữa hai tấm chân tình....

================================================

Hắn đến một cửa hàng hoa, định ghé xem vài thứ linh tinh rồi về. Hôm nay tâm trạng hắn không vui, bởi lẽ hắn biết rõ giờ này cậu đã ra bến xe rồi, chắc sẽ chẳng bao lâu mà rời đi, để lại hắn cô đơn lạc lõng trong căn phòng còn vương hơi ấm của cậu.

Nhìn ngắm vài bông hoa xung quanh cho thỏa mắt, chợt hắn nhìn thấy chậu hoa Anh Thảo xinh xinh ở góc tiệm. Đây là loài hoa cậu vun trồng ở cổng nhà hắn, cũng là loài hoa mà năm ngoái cậu đã nắm tay dẫn hắn đến cánh đồng hoa trắng xóa.

Hắn đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem vườn hoa Anh Thảo vào đêm hôm qua, chỉ tiếc là không thể thực hiện được nó, có lẽ hắn lại phải thất hứa với cậu thêm lần nữa. Hoặc giả, ông trời đang muốn cho hắn hiểu rõ, hắn và cậu là không thể đến được bên nhau.

Cô chủ tiệm thấy hắn bần thần nhìn chậu hoa Anh Thảo, lòng thấy chút vui vẻ mà đến đứng cạnh bên hắn, dùng chất giọng trong trẻo trầm ấm mở lời:

- Loài hoa này rất đẹp đúng không?

Hắn nghe cô nói, chẳng buồn quay sang nhìn, vẫn cứ chăm chú vào chậu hoa nhỏ. Một lúc sau mới đáp lời.

- Ừ, đẹp thật.

- Hoa Anh Thảo vốn là loài hoa dại, thường mọc trên những sơn nguyên rộng lớn. Người ta thấy nó đẹp, nên đã đem về đây trồng. Nhiều người cũng đến hỏi mua, nhưng mãi không trồng được. Cậu có biết vì sao họ không trồng được không?

- Họ không biết cách trồng?

- Không phải. Là vì họ không hiểu được ý nghĩa của loài hoa này. Có thể cậu không tin, nhưng đúng là người ta chỉ trồng được nó khi hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy, có thể nó là trùng hợp, nhưng tôi thật sự tin mỗi cây cỏ đều có linh hồn, và hoa Anh Thảo, khi bắt gặp được người thấu hiểu được nó, nó sẽ sinh sôi nảy nở, phát triển và nở hoa.

- Thế ý nghĩa của nó là gì?

- Tình yêu thầm lặng......

Hắn nghe cô chủ tiệm nói ra bốn chữ, lòng chạy về những ngày cũ.

"- Bồ thấy loài hoa này thế nào?

- Rất đẹp.

- Bồ có biết được ý nghĩa thật sự của nó không?

- Không biết. Nó có nghĩa là gì thế?

- Không nói, khi nào thích hợp sẽ nói cho bồ biết.

- Tỏ vẻ bí ẩn nữa, bồ lên tra Google là được chứ gì.

- Ế, không được.

- Vì sao lại không được?

- Không được chính là không được, chỉ được để bồ Trọng nói cho bồ Dũng biết thôi. Hứa là không được tra nhé.

- Hứa.

- Không tin. Ngoéo tay đi."

Hai ngón út đan vào nhau, ngón cái đóng chặt như một lời hẹn ước. Hình như giây phút ấy, có một sợi chỉ đỏ vô hình đã kết nối hai con người lại với nhau, cùng nhau trải qua thứ gọi là định mệnh.

Hắn chợt lóe lên trong lòng một tia ấm áp. Trong giây phút ấy, hắn đã nghĩ là cậu muốn truyền tải cho hắn cảm xúc của lòng mình. Trong giây phút ấy, hắn bỗng dưng có lòng tin vào trái tim ở vòm ngực trái. Có lẽ hai con tim đã bắt được những nhịp đập đồng điệu, đâu đấy vang lên những câu nói ở ban công đêm hôm trước.

"Anh biết trong thành phố cũng có một cánh đồng hoa Anh Thảo, chỉ là không rộng lớn như vậy. Nếu có dịp, trước khi về đội, anh sẽ đưa em đi xem nhé."

Hắn vụt chạy ra khỏi cửa hàng hoa, trong tim rộn ràng những xúc cảm bồi hồi. Cô chủ tiệm trông theo bóng dáng hắn mà mỉm cười.

Có những người trên đời đã để lỡ nhau bởi những điều rất vụn vặt như thế, nhưng nếu trái tim họ vẫn còn đập vì nhau, niềm tin đủ lớn, tình yêu đủ lớn, thì hãy tin rằng một thời khắc nào đấy trong cuộc sống, vận mệnh sẽ đưa họ về bên nhau, sợi dây nối hai tâm hồn sẽ rực sáng lên những ánh đỏ, đỏ nồng cháy như tình yêu lứa đôi đong đầy......

5:44 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/02/2019

PS: Nếu bạn nào thấy khó hiểu thì Au có thể giải thích thêm là hai sự kiện ở trên diễn ra cùng lúc, họ cùng nhận ra được tấm chân tình của nhau đấy ^^ đây có thể xem như là chap cuối cùng rồi. Au đã thức cả đêm cày cuốc cho xong bộ truyện này đấy. Vì thế nên hãy yêu thương Au <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top