Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó vừa tỉnh dậy, Trọng đã thấy Dũng ngồi đó nắm tay mình, cậu vô cùng vui mừng khi thấy ah nhưng cậu lại nghĩ ra trò để ghẹo Dũng, cậu giả vờ như bị mất trí nhớ để ghẹo ah. Còn Dũng khi nhìn thấy ah tỉnh dậy thì rất mừng, ah vội buông tay Trọng ôm cậu vào lòng vì cậu muốn ghẹo ah nên đã đẩy ah ra hỏi:

- Trọng: Ah là ai mà lại ôn tôi thế? Mà sao tôi lại ở đây?
- Dũng: Ah là Dũng nè! Người yêu của em mà *ah có chút nghẹn trong lòng*
- Trọng: Dũng? Tôi không biết người nào tên như vậy cả!
- Dũng: Ah đây mà, chẳng lẻ em không nhớ những ngày hạnh phúc của chúng ta sao? *nước mắt ah sắp rơi*
- Trọng: Không, tôi không biết, không hề biết đến ah!

Dũng nghe xong câu này nước mắt ah đã rơi, ah thấy mình không nên ở lại đây nữa nên ah ngồi dậy rồi bước ra ngoài, vừa bước đến cửa thì Trọng đã chạy đến ôm ah vào lòng nói: "Ah định bỏ em 1 mình à, em chỉ đùa thôi mà!". Ah quay lại hỏi: "Hôm nay em còn ghẹo ah nữa á, chắc lâu quá em chưa bị phạt nên em hư đúng không?". "Thôi thôi, cho em xin lỗi, em không muốn bị phạt đâu!" - vừa nói Trọng vừa chạy đến giường bệnh, Dũng cũng lao đến, ah đè cậu lên giường đưa môi của mình hôn lên môi cậu, ah hôn cậu đến mức cậu không thể thở được mà đẩy ah ra.

- Trọng: Ơ...ở đây l...là bệnh viện đ...đó!
- Dũng: Ah biết mà nhưng tại em hư quá nên phải phạt thôi
- Trọng: Khi nào v...về khách sạn đã, em chỉ mới tỉnh lại thôi mà.

Khi 2 người đang trò chuyện thì ah em trong đội cũng vào, họ mở của ra thì thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình rồi thốt lên:

- All: Cảnh tượng gì đây?
- Q. Hải: Nó vừa tỉnh mà m đã manh động thế rồi hả Dũng?
- Vương: Thôi xong mù mắt tui rồi
- Phượng: Biết vậy khỏi vào thăm, cản trở công việc quá
- Huy: Đã ế mà còn gặp cảnh này, số tui khổ vậy
- Hải con: Lúc nào mà cơm chó không ngập mồm chứ, hahaha
- Dũng: Em chưa kịp giải thích luôn mn, mn cứ như vậy sao em nói được?
- Toàn: Khỏi giải thích, đủ hiểu rồi
- Trọng: Không như mn nghĩ đâu, chỉ là vô tình thôi

Mn cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi buổi chiều cũng kết thúc, mn đều về khách sạn chỉ còn Dũng và Trọng, 2 người cứ như vậy mà tâm sự đến tận khuya rồi ah chợt nhớ ra chuyện mà Q. Hải kể nên ah đã hỏi Trọng:

- Dũng: Mình quay lại với nhau được không em?
- Trọng: Em nghĩ chắc là... *chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã trả lời*
- Dũng: Ah biết mọi chuyện rồi, em không phải lo đâu, ah sẽ thuyết phục mẹ của ah mà!
- Trọng: Nhưng mà...
- Dũng: Không nhưng nhị gì hết, ah nói cứ để ah lo, việc của em là ở cạnh ah thôi
- Trọng: Dạ, vâng
- Dũng: Thôi khuya rồi ngủ đi, mai mình về khách sạn, ah biết em không thích ở đây đúng không!
- Trọng: Vâng

Nói rồi 2 người ôm nhau ngủ cho đến sáng. Dũng thức sớm chuẩn bị đồ để Trọng xuất viện, còn Trọng vì còn mệt nên vẫn ngủ, ah thấy vậy nên cũng không nỡ kêu rồi ah chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu, đang đi thì ah nghe thấy giọng nói của ai đó rất quen thuộc, ah tiến lại gần thì thấy Tiểu Mỹ đang nói chuyện với 1 người đàn ông, ah tiến lại gần nấp vào để nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người.

- TM: Phải làm sao đây ah? Cảnh sát đang điều tra vụ tại nạn hôm đấy
- Người đàn ông: Thì có làm sau đâu, chẳng phải em nói muốn thăm cậu ta sao, cảnh sát thì liên quan gì đến việc em thăm bạn chứ?
- TM: Nhưng người tông cậu ấy hôn đó chính là em
- Người đàn ông: Em nói gì? Vậy sao em lại còn muốn đi thăm? Em có bị ấm đầu không vậy?!
- TM: Chỉ là em cảm thấy hơi có lỗi nên...
- Người đàn ông: Thôi đi về nhanh lên, không lại có người nghe thấy thì lại mệt nữa đó

Nói rồi 2 người bỏ về, còn Dũng sau khi nghe hết mọi chuyện ah đã hiểu ra vấn đề, ah đã biết tất cả mọi chuyện đầu do cô ta đứng sau. Ah vội đi mua cháo cho Trọng rồi về bệnh viện gấp, vừa tới phòng ah mở cửa vào thì thấy Trọng đã thức, ah bảo cậu đi vscn đi rồi ăn sáng. Sau khi ăn xong, 2 người làm thủ tục xuất viện rồi về khách sạn, vừa về tới thì gặp Hải và Toàn:

- Hải: Chẳng phải Trọng mới tỉnh hôm qua sao? Giờ lại xuất viện rồi à?
- Trọng: Tại em không thích ở trong bệnh viện, nó ngột ngạt khó chịu lắm nên em mới xuất viện
- Toàn: Vậy đó hả, do ngột ngạt hay là do bất tiện không thể làm được gì
- Trong: D...do ngột ng...ng...ngạt thôi a...ah ơi! *Trọng ấp úng trả lời, mặt đỏ như dâu chính mộng*
- Dũng: Em với Trọng mới về nà 2 người tấn công dữ vậy
- Hải: Lại còn bênh nhau nữa kìa!

Dũng tiến lại, kéo Hải đi ra một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, bỏ Toàn và Trọng ở đó mà nói chuyện. Rồi 2 người về phòng, do Trọng còn yếu nên chưa thể tập được còn Dũng xin thầy để ở lại chăm Trọng nên cũng không tập, sau khi kết thúc buổi tập, ah liền chạy qua phòng Hải-Toàn, nhờ Toàn chăm sóc Trọng hộ ah, còn ah và Hải đi ra ngoài có việc gì đó. 2 người chạy đến 1 quán cà phê hẹn Tiểu Mỹ ra để nói 1 số chuyện, khi 2 người vừa đến thì cô ta cũng đến, vậy là 3 người kêu nước xong rồi nói.

- TM: Ah Dũng, ah hẹn em ra đây có việc gì vậy, ah muốn quay lại với em à?
- Dũng: Không phải chuyện đó, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ quay lại với cô đâu!
- TM: Vậy ah hẹn tôi ra đây làm gì?
- Hải: Để nói về tai nạn của Trọng và mẹ của Dũng
- TM: 2 việc đó thì liên quan gì tôi mà nói chứ *cảm thấy lo sợ trong lòng*
- Dũng: Cô không phải chối, việc cô tông Trọng tôi đã nghe lúc ở bệnh viện rồi!
- TM: A...ah Dũng, em xin lỗi em không cố ý đâu?
- Hải: Vậy là cô cố tình?
- TM: Không phải như vậy, vì tôi quá yêu ah Dũng nên mới muốn có ah, lúc đó tôi đang rất tức giận vì ah Dũng đã quát tôi nên tôi chỉ muốn tông ah ta nhưng không ngờ...
- Dũng: Không ngờ em ấy lại đẩy tôi ra chứ gì!
- TM: Chỉ là do tôi yêu ah quá thôi!
- Hải: Yêu nó? Cô nói cô yêu nó mà muốn tông chết nó?
-TM: T...tôi...
- Dũng: Tôi biết hết rồi, cô khỏi phải nói nữa, việc mẹ tôi nhắn tin cho Trọng cũng là cô làm không phải sao?
- TM: Chính là do tôi làm, tôi chỉ muốn ah quay lại với tôi thôi mà vì tôi yêu ah mà ah Dũng
- Hải: Cô bớt xảo trá đi, cô quen Dũng chỉ vì tiền đúng không? Tôi đã điều tra hết rồi, cô đã lừa rất nhiều tên rồi! Tôi nói đúng chứ? Tiểu Mỹ!
- TM:...
- Dũng: Không phải nói nữa, tôi muốn cô biến khỏi đây và đừng cản trở tôi và Trọng nữa nếu cô không muốn ăn cơm tù
- TM: Tôi biết rồi, tôi xin lỗi.

Nói rồi cô ta bỏ đi về một mạch vì sợ công an tóm cổ cô ta, Hải với Dũng cũng về khách sạn để chăm Trọng, ah không kể lại bất cứ gì cho Trọng nghe vì sợ cậu buồn nên ah đã nói là ra ngoài với Hải vì có việc 1 chút, Trọng bán tính bán nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm

* HẾT CHAP 7 *

Do hôm qua hơi bận nên không ra được, xin lỗi mn nhiều nha. Hẹn mn chap sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top