Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
***

Từ đằng xa thanh niên một bên xách túi to, một bên xách túi nhỏ bước đều bước đến Highland coffee

Nơi người thương đang đợi...
- Anh...Dũng

- Ủa Chọng!!! Sao nãy không gọi anh...

- Em thấy không nhiều nên tự xách cho rồi.

- Haijzz, vầy mà nói không nhiều. Nào ngồi xuống đi, mồ hôi nhễ nhậy hết rồi này chắc em khát rồi phải không? Uống nước đi.

Bạn Khưu Minh Minh đây bị không gian hường phấn của một thanh niên hai bốn bị thanh niên hai sáu đẩy xuống luôn miệng trách mắng yêu nhưng lại đưa nước cho người kia uống, chậm mồ hôi cho người thương và xem người khác không tồn tại.

Đường cứ đập vào mặy của con Ế dài hạn như cô đây thiệt là ngứa mắt mà, không được phải đòi công bằng cho chính mình mới được:

- E hèm...hình như tui tàng hình thì phải.

- Ha..ha anh ấy...chỉ..là

- Được rồi...Được rồi bỏ đi. À mà không còn sớm nữa, tui cũng phải về đây. Con nhóc Diệp Diệp bảo ra xe trước rồi

- Ừ! Tạm biệt.

Cuộc gặp gỡ vô tình đã diễn ra suôn sẻ, cả hai bàn tính chia túi ra xách. Ban đầu Tiến Dũng định cân hết nhưng vì cậu giành với  giải thích đã là người một nhà cũng nên chia sẻ công việc này nọ.

Vì người thương anh chiều tất, anh đã chia những chiếc túi nhẹ nhất có thể đưa cậu xách, phần còn lại để anh cân.

Chỉ trong ba phút...
Anh và cậu đã đến bãi giữ xe, anh cho tất cả lên chiếc băng ghế sau một cách gọn lẹ xong xuôi định nổ máy thì...

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu lấy điện thoại ra hiển thị "Em zai" khi mở tin nhắn ra xem thì...

Anh thấy mặt đang đỏ hồng chuyển sang xanh rờn rồi đến trắng bệt miệng cứ lẫm bẫm "Không không thể nào. Không lẽ do mình"

- A..anh nha...nhà..an..anh lái xe đến..bệnh viện..giúp..em với.

- Tới đó làm chi?

- Bố..bố...em nhập viện rồi.

- Cái gì! Bố em hiện nằm ở đâu? Sao lại đến mức vào bệnh viện chứ?

- E..em sẽ kể a..anh sau. Giờ chở em đến Bệnh viện Hạnh phúc đi anh.

-...ờ..ừ. Lên xe đi.

Nổ máy xe, thắt dây an toàn đạp ga phóng đi tầm ba lăm phút đã tới khi đỗ xe bệnh viện Hạnh phúc.

Tiến Dũng vừa mới cửa đóng cửa định gọi thì đã thấy Đình Chọng chạy vọt đi về phía cửa
- Chọng, từ từ đã té bây giờ. Đợi anh đã.

Không thấy Chọng trả lời chỉ thấy chạy gấp gáp vào trong đến quầy tiếp tân y ta xong xuôi đã bay vào thang máy đi lên tầng bốn.

Ờm, tất nhiên anh chạy theo cậu không rời mắt bóng lưng ấy, bóng lưng con người lúc nào cũng năng động, chuyên trêu chọc đồng nghiệp nay lại yên lạnh chạy như bay thế anh có thể đoán bố em ấy nặng lắm.

Tiến Dũng thấy từ xa có một cậu thanh nhiên tuổi đời còn khác trẻ đứng trơ như phỏng đôi mắt hướng về xa xăm tay cầm chiếc điện thoại đang run lẫy bẫy.

- Ninh Ninh...bố sao rồi em.

- A..anh hai, bố đang ngủ ở trong phòng với mẹ...Anh...đây là...

- Anh ấy là Tiến Dũng là người ấy của anh...anh đây Đình Ninh* em trai của em.

- À chào em Đình Ninh.

- Vâng, em chào Tiến Dũng ạ. Gọi em là Ninh Ninh được rồi ạ.

- À mà, Ninh Ninh bác sĩ nói tình hình sao không?

- Bác sĩ bảo bố bị lên cơn đau tim hên là đưa vào bệnh viện kịp. Em không định gọi anh đâu, vì sợ anh bận nhưng thấy mẹ cứ thở dài nhắc đến anh mãi sáng nay em mới nhắn cho anh.

- Cái thằng này, hôm qua anh nói thế nào hả?

- E..em...tại...bị...

- Tại..bị cái gì hả. Anh nói rồi, dù thế nào cũng...

- Được rồi...em bớt giận...vào thăm bố cái đã...

- Lần sau còn lần chết với anh, nghe rõ chưa.

- Vâng, em xin lỗi. Anh hai đi vào nhẹ thôi, bố mới vừa chợp mắt.

- Ùm biết rồi. Anh Dũng vào với em nè.

Vừa đáp, vừa nắm lấy ngón tay của người thương còn gọi là 'chồng' cậu mở cửa bước nhẹ nhàng vào.

Mẹ cậu ngơ ngác nhìn con cả cùng với một người lạ có nước da ngâm đen cái đầu xoắn tít từng lọn ngơ ngác nhìn khẽ hỏi nhỏ tránh làm tỉnh giấc
- Chọng, con sao con...

- Ninh Ninh báo con biết.

- Vậy à. Bố con vừa mới chợp mắt. Chọng, đây là...

- Anh ấy tên Tiến Dũng người yêu con ạ.

- À..à...Bác chào cháu

Tiến Dũng lễ phép cuối đầu chào đáp lại:
- Dạ, cháu chào bác ạ. Bác ấy thế nào rồi ạ.

- Ổng ăn chút cháo với uống rồi mới chợp mắt tý xíu rồi.

- Mẹ...đã ăn uống gì chưa?

- Hôm qua tới giờ mẹ chỉ ăn chút cháo thôi anh hai. Em có mang đồ ăn mà mẹ lại ăn có một ít thôi!
Ninh Ninh vừa 'phốt' mẹ với anh hai vừa đổ chút cháo ra chén đưa cho mẹ mình

- Mẹ...mẹ không ăn thì không có sức khoẻ để...
Đình Chọng nghe em trai khai ra định sẽ khuyên mẹ thì...
- Mày đến đây để làm gì?

- Bố..con đến thăm bố.

- Cũng biết quan tâm cho thân già như tao à! Tao không cần đứa con như mày đến thăm đâu...

- Ơ...cái ông này, ăn với chả nói với con cái thế à. Dù sao nó cũng là con của mình mà.

- Con à!!! Bà nhớ hôm qua nó nói thế nào không? - Bố cậu dưới sự giúp đỡ của mẹ và em ngồi dựa vào thành giường đã chêm sẵn chiếc gối sau lưng, nhìn thẳng vào đứa con trai và chàng thanh niên da rám nắng tay trong tay kia mà trong cảm thấy ghê sợ nhếch môi hỏi - Ai đây? À là cái người "anh ấy yêu con thật lòng" nhỉ! Coi bộ ngon cán nhỉ! Cậu tên Tiến Dũng...Tên đẹp nhưng lại thích lôi kéo người khác vào cái đường mà cái xã hội này đều...còn nữa, cậu biết vì sao tôi lại vào cái bệnh viện này không? Là do cậu hết đấy...không vì cậu mà nó chống đối tôi còn làm mẹ nó khóc lên khóc xuống vì nó.

Tôi xin cậu đấy làm ơn tha cho nó đi, bao nhiêu người khác ngoài sao không chọn lại đi chọn nó. Con tôi, tôi hiểu rõ nó hơn ai hết không bao giờ là loại người vậy cho nên làm ơn cậu buông tha cho nó đi...

- Bố! Sao bố lại nói như vậy. Con không muốn bất hiếu với bố, nhưng hôm qua con nói rõ với bố rồi sao? Là con tự nguyện yêu anh ấy chứ không lôi kéo gì ở đây cả. Bố đừng có suy bụng ta ra bụng người tình yêu tụi con có gì sai, tụi con không có trộm cắp hay buôn trái gì trái phép cũng không làm hại bao giờ.

Bố à, bố không chúc phúc con hay thậm chí mắng con cũng được nhưng đừng có nói nặng nhẹ anh ấy như thế! Anh ấy không có lỗi trong chuyện đó. Anh ấy là phần cuộc sống của con, cho dù không gặp anh ấy con cũng sẽ không lấy vợ.

Con trưởng thành rồi con có cái suy nghĩ riêng của mình, cái nào ĐÚNG cái nào SAI, cái nào HẠI cái nào KHÔNG HẠI. Con muốn sống với người con yêu, trước bố mẹ đã từng nói với con là sau này con yêu ai bố mẹ ngăn cấm và sẽ luôn ủng hộ con. Vậy mà...bố có bao giờ hiểu được con đâu. Cho dù bố mẹ không chấp nhận con vẫn sẽ lấy anh ấy làm 'chồng' không ai ngăn cấm con được bởi anh ấy vì con làm quá nhiều chuyện, con xin lỗi bố mẹ và cả em út Ninh Ninh đã làm mọi người thất vọng.

Chính xác, cậu đã bùng nổ.
Con người cũng có giới hạn của nó và khi ai đó nói nặng nhẹ người mình thương nhất sẽ như thế, bây giờ cậu chỉ có anh là gia đình mình thôi! Anh là lẽ sống, là hơi thở, là năng lượng của đời cậu. Không có anh, cậu vẫn sẽ là cậu bé hai mươi hai mốt không biết suy nghĩ trước sau, không đặt mục tiêu cho tương lai, sẽ không bao giờ trưởng thành nổi và tương đầu khó khăn như bây giờ.

- Được lắm, bà nghe rõ nó nói gì chứ? Từ nay cái nhà này với mày không còn quan hệ gì hết, nghe rõ chứ. Chấm hết tại đây.

- Ô..ông.
===
Lời lẽ trong câu thoại có nặng lắm hông ta?🤔🤔🤔
*Đình Ninh: chế tên, và biết đọc r cái tên sẽ không đẹp nhưng kệ.

Và đáng lẽ ra bệnh viện Quân khu 7 nhưng lại thấy...nên thôi lấy tên bệnh viện ở dưới quê tui. Happy Hopital :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top