Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu kịp nói thương anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUỘN MÀNG
***

Hộc...hộc...hộc
Đây là tiếng gì đây???
Đúng chính xác là tiếng thở gấp gáp của nam thanh niên mang tên Trần Đình Trọng.

Nam thanh niên này, với có vẻ mặt hốt hoảng theo đó là tốc độ chạy từ Câu Lạc Bộ Hà Nội đến Công viên Thống Nhất ấy không ngừng nghỉ một giây nào...

Vì sao lại khá hốt hoảng? Vì sao lại chạy một mạch từ CLB Hà Nội đến Công Viên Thống Nhất mất khoảng hai mươi phút ấy?

Cũng bởi...
Một cuộc gọi...
Từ...
Nguyễn Trọng Đại...
Nhóc em của anh Tư Dũng...
***
Lúc 18:00 tại KTX Clb Hà Nội...
Sau khi kết thúc buổi tập chiều nay, Đình Trọng cảm thấy trong người cứ bất an lo lắng một cái gì đó.

Mà không là cái gì? Và vì sao lại tạo cho cậu cảm giác đó? Chỉ cứ nghĩ thấp thoáng trong đầu hình ảnh anh Tư

Rồi...
Điện thoại Đình Trọng đỗ chuông...
Nhìn vào màn hình hiển thị tên "Trọng Đại"
Cậu đang thắc mắc, tại sao thằng Đại lại gọi giờ này...
Chẳng lẽ...
Không...không...không cậu phải dẹp ngây cái suy nghĩ không mấy hên qua một bên nhấc máy "Alo"

- Alo...tui nghe nè Đại

- Ôn..g giú.p tui với...hộc..hộc..hộc
Giọng nói bên kia có phần run rẫy lấp bấp kèm tiếng thở gấp gáp

Làm Đình Trọng cảm thấy nổi bất an từ nãy giờ như muốn ập đến vậy...nhưng cậu trấn an chính mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau khi tự trấn an mình bình tĩnh một tý khẽ đáp:
- Tui giúp gì...

- An..h Tư..a..nh...ấ..y..hộc...hộc...hộc

- An..h T..ư là..m sa..o h..ả?

- An..h ấ..y...

- An..h ấy là..m sao hả??

-...
Nổi bất an lo lắng dấy lên trong Đình Trọng ngày một lớn hơn khi đầu dây bên kia ngập ngừng rất lâu...theo đó là tiếng thở gấp gáp

Đình Trọng không giữ được bình tĩnh hét lên một tiếng:
- Nè, nói gì đi chứ...Anh ấy..làm sao?

- An..h ấy bị người ta đánh...

- Cái gì!!! - Đình Trọng đang ngồi cũng phải bật dậy mà hét thất thanh, rất may trong phòng không người và phòng cách âm tốt, cậu khẽ nhíu mày làm sao có thể được thế phải chăng là trò đùa của Trọng Đại.

Nhưng làm vậy nếu sẽ không đâu, làm sao nhóc em có thể cả gan lấy anh ấy ra làm trò được, cậu bất giác run rẫy đáp:
- Hiện..giờ an..h ấy ở đâu?

- Công viên Thống Nhất
***
Thế đấy...
Giờ đã biết vì sao? Đình Trọng lại thở gấp gáp cùng với tiếng dép lê lạch bà lạch bạch chưa...

Hiện tại trong đầu Đình Trọng không ngừng suy nghĩ đến cảnh tượng anh bị người ta đánh ra sao? Có ai vào can ngăn không? Rồi vì sao người ta lại đánh anh ấy?

Đình Trọng mặc kệ với thời gian đi từ Câu lạc bộ đến Công viên Thống Nhất ấy cứ thế mà chạy một mạch đến nơi...

Nơi mà nghe tin như sét đánh ngang tai từ Trọng Đại.
***
Công viên Thống Nhất.

Khi Đình Trọng đến nơi Trọng Đại chỉ thì bàng quàng khi thấy cảnh tượng trước mắt...

Cậu không khỏi trố mắt nhìn như không tin đó là sự thật khi...

Những vệt...
Máu đỏ tươi...cùng mùi tanh của máu sộc lên mũi.

Đôi mắt bắt đầu mờ đục đi vì nước mắt bắt trực trào, trái tim dường như co thắt lại từng cơn, đôi bàn tay siết chặt không ngừng run rẫy khi nhìn những hình ảnh trước...

Con người nói lời thương cậu đang nằm tựa đầu vào băng ghế đá, đôi mắt nhắm nghiền lại, một tay một phần hong nơi mùi tanh của máu ấy toả ra cùng với vài vệt máu thấm xuống nền xi măng cùng con dấu dao đầu cán dao dính máu.

Rồi lại nhìn con người kế bên kia đang bình thãn nhìn, không khỏi tức giận. Khi nhìn sự việc diễn ra thế này đủ biết anh bị thương thế này là vì ai.

Đình Trọng bước thật nhanh đến nơi con người kế bên kia, một bước nắm lấy cổ tay dựt người đó đứng dậy.

Người đó quá bất ngờ khi bị vựt dậy...

Chát...
Ok fine!!!
Phan Văn Đức cảm nhận má trái nóng đến rát da khi một tát giáng xuống má.

Văn Đức ôm má khẽ nhíu mày quát Đình Trọng:
- Làm gì thế hả??

- Là tôi tát anh đó....- Đình Trọng bặm môi trố mắt ngấn nước mắt nhìn Văn Đức - Anh biết vì sao tôi lại tát anh không??

Văn Đức ôm má đang đau rát của mình liếc nhìn Tư Dũng lại liếc nhìn con người kia nhếch mép cười nhẹ đáp:
- Chẳng lẽ...anh ấy bị thương là tại tôi à.

- Không phải tại vì anh à.

Văn Đức nhún vai tỏ vẻ vô tội bình thãn trả lời:
- Không hề nhá!!! Tự anh vào đỡ hộ tôi đấy thôi!!!

- A..nh
Cái hành động nhếch mép không đủ để cậu giận nhưng...
Cái lời nói thế là sao hả? Chẳng phải anh thương anh ấy hay sao? Nếu đáng lý ra, sẽ phải đỡ hộ cho người mình thường không lý nào để người mình thương đỡ hộ rồi giở giọng nói đổ lại cho người khác như thế.

- Tôi chưa thấy ai như anh cả.

- Tôi thì sao...tôi cũng nói rồi tại tự anh ấy đỡ thôi!!! Chứ tôi đâu muốn.

- An..h nói đủ chưa?

- Chưa đó...thì sao hả? Này tôi nói cho biết nhé!!! Chuyện anh Tiến Dũng với cậu tôi biết tất, với anh ấy xem cậu như người cả đời này. Còn cậu thì sao? Cậu xem anh ấy là gì hả? À mà phả rồi, chỉ là Anh Trai Mưa mà thôi không hơn không kém. Nếu cậu không thương anh ấy thì làm ơn nói ra cho anh ấy biết...để anh ấy không còn ấp ủ hi vọng trong lòng nữa...cớ vì sao không yêu không thương lại có thể chạy đến đây làm chi. Anh ấy không cần sự thương hại ở cậu đâu, anh ấy chỉ cần...

- Im đi...- Đình Trọng trong lòng rối bời, bịt hai lỗ tai lại không muốn nghe thêm một lời nào từ Văn Đức nữa. Cậu sợ...sợ rằng chính hiểu sai ý nghĩ của "Thương" một người.

Với Tư Dũng cái "Thương" ở đây không phải là tình thương của anh đối với người em mà là "Thương" một người, có thể hi sinh vì người đó, còn hơn cả "Yêu"

Còn cậu...vậy cái "Thương" của cậu nằm ở đâu? Ở mức tình anh em hay cái "Thương" của cậu nằm ngang bằng vị trí của anh.
***
Bộp...bộp
- Này, anh cái gì thế hả???

Đình Trọng khẽ nhíu mày nhìn chân Văn Đức đang đá vào cẳng chân của Tư Dũng

- Thấy rồi mà còn hỏi...xem đã...

- Anh im ngây...tôi cấm anh nói ra cái từ ấy...

- Xuỳ xuỳ, cậu là ai mà có quyền gì cấm tôi.

- Cái quyền gì á? Cái quyền tôi Thương anh ấy được chưa? Tôi không cho phép anh đụng vào anh ấy.

- Haha, tức cười thiệt ha. Cách cậu Thương...có giống cách anh ấy..Thương cậu không??? Hay chỉ là Anh trai mưa

- An..h bỏ cái chân ra ngây cho tôi...Có tin tôi liều với anh không?

Văn Đức khoanh tay đá liên tục vào cẳn chân của Tư Dũng hất mặt đáp:
- Đây...không...ngán

Một lời nói đầy thách thức, vượt qua sức chịu đựng của mình.
Cậu định nhào vô...
Bỗng có người vòng tay ôm hông kéo cậu ra quát:
- Ông định làm gì thế hả?

- Buông tôi ra, hôm nay tôi phải dạy anh một bài học mới được. Ông nghĩ thử xem, anh ấy vì đỡ anh ta mới ra nông nổi này lại còn đổ lỗi tại anh ấy đỡ hộ mà cái mặt bình thãn như không hề có lỗi vậy. Chưa hết...

Anh ấy đã bị thương rồi mà còn đá chân ấy lại, tui kêu dừng lại không chịu dừng còn lên mặt thách thức này nọ nữa. Hỏi có ức không?

- Cứ để cậu thử xem...tôi thách cậu đấy.

- An..h!!! Tránh ra ai cho đụng vào anh ấy.

Đình Trọng vùng ra thoát khỏi cánh gọng kiềng đang siết chặt của Trọng Đại.

Một lực hất cánh tay Văn Đức đang nắm tay Tư Dũng ra rất mạnh làm cho Văn Đức té ngã xuống đất khẽ nhíu mày rõ đau.

Một bên Trọng Đại hốt hoảng khi không ngờ nhìn con Ỉn bụng nước lèo vậy mà mạnh ghê vội vội vàng vàng chạy đằng Văn Đức đỡ dậy.

- Anh Đức, anh có sao không?

Văn Đức không đáp lời Trọng Đại chỉ dùng hành động một cái lắc tay tỏ ý bảo Không Sao.

Đình Trọng quỳ gối kế bên Tư Dũng nhìn hai con người, kẻ nâng người đáp không thể nào không ngứa mắt nổi.

Điều quan trọng bây giờ là anh ấy đã làm sao khi tim vẫn đậm bình thường, hơi thở vẫn thở đều nhưng tại anh ấy lại không chịu mắt.

Nếu tình trạng đang ngủ mà bị tiếng ồn bên ngoài thì sẽ phải nhíu mày nhưng đằng lại...

Khuôn mặt Đình Trọng bây giờ bắt đầu tái xanh, mặt cắt không ra máu hốt hoảng nhẹ lay lay cánh tay ai kia
- Anh Tư dậy đi...An..h là..m s..ao th..ế. An..h ng..he em no..nói gì kh..ông v..ậy?

-...

- Nè...đừng như thế chứ? A..nh đã nói như thế nào v..ới e..m khô..ng hả? Em không ghét anh cũng không thấy ghê sợ anh. Từ khi a..nh rời xa từ khi a..nh không còn facetime nữa...anh có..biết...

-...

- E..m rất nhớ anh...nhớ anh rất nhiều...nhờ khuôn mặt ngơ ngơ của anh...nhớ nụ cười của anh...nhớ dáng chạy của anh...nhớ giọng hát của anh...an..h mau tỉnh dậy đi mà...

-...

- E..m đã sai...sai mất rồi phải không anh? Em...đã sai khi khô..ng nhận ra...mì..nh yêu anh...mình..thương anh thế nào. Như hôm nay, liệu có phải kịp nói thương anh hay không?

Tự khi nào mà nước mặt trực trào tuông rơi không ngừng trên má rồi lại xuống nền xi

Liệu có phải cậu đã muộn màng khi nhận ra mình thương anh không?

Có lẽ, đã muộn màng mất rồi!!!
========
Tui muốn hồi kết tại đây quá...🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top