Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu kịp nói thương anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÂN TƯỚNG
***

Mưa...
Trời mưa bắt đầu nặng hạt...
Ở đâu đó trong công viên một sự việc đã và đang xảy ra...
Một cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng.
Cảnh tượng này như một thước phim dài...
Nhưng các bạn đừng lo...
Đó chỉ là những suy diễn của người ngoài nhìn vào vậy thôi!!!

Thực tế thì...
***
Trần Đình Trọng đã cảm thấy mình đã sai khi bây giờ mới nhận ra mình yêu anh, thương anh đến nhường nào.

Cậu không thể nào ngờ được đến khi anh xảy ra chuyện như thế này, cậu mới nhận ra sợ mất anh vô cùng.

Sợ một ngày nào không thấy anh trên đội tuyển nữa.

Sợ một ngày không còn facetime cùng anh nữa.

Sợ phải đối diện với tấm bia khắc tên anh...

Sợ phải nhớ ngày này hằng năm mà đến một khu mà người ta không muốn nhắc tới.

Tất cả Đình Trọng không tin là sự thật.

Cậu ôm chặt thân hình người kia vào lòng, để đầu người kia tựa vào lòng ngực cậu mùi máu bắt đầu chuyển sẫm sọc lên mùi tanh của máu.

Đình Trọng ôm thật chắc khóc nấc lên từng cơn như một người mất đi người mình yêu vậy đấy.

Nhưng chính xác là vậy...
Cậu ước " Nếu có thể quay lại thời điểm anh tỏ tình với cậu này hôm ấy...
Cậu sẽ chẳng ngần ngại ôm anh thật chặt nói lời" "Yêu" anh "Thương" anh.
Nhưng trên đời này không có từ "Nếu"
***
Và cũng trên đời này...
Cũng sẽ khôn giống như Truyện Cổ Tích
Mà...
Khi mình khóc sẽ có ông Bụt xuất hiện.
Nhưng...
Chỉ xuất hiện phép nhiệm màu mà thôi!!!
Mà phép nhiệm màu ấy mang tên "Tình Yêu"

Phép nhiệm màu ấy rất may mắn đã đến với cậu,cho cậu một cơ hội cuối cùng.
***
Đình Trọng vẫn cứ thế ôm chặt anh trách anh "Tại sao không tỉnh dậy?" - "Tại sao cậu nói thương anh, yêu anh mà trả lời lại cậu" - "Tại sao anh mở mắt ra nhìn lấy cậu một lần đi chứ?" Đừng tưởng cậu thương là anh làm lơ lặng lẽ bỏ đi nhé!!! Cậu không cho phép anh làm điều đó, không bao giờ phép anh.
Và rồi...
Đình Trọng cảm nhận một cái xoa đầu từ bàn tay nào đó cùng với giọng nói quen thuộc kia:
- Đồ ngốc!!! Chú bé Ỉn của anh đừng khóc nữa. Anh sẽ không bỏ lại em một mình đâu

Dường như trái tim hẫn một nhịp rất lâu khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

Phải chăng cậu nhớ anh đến phát pro khi nghe cả được giọng nói của người kia chăng.

Nhưng không phải rồi, đó là sự thật khi Đình Trọng cuối đầu xuống nhìn anh thì...

Đôi mắt ấy đang nhìn cậu, tặng cho cậu nụ cười đã bao lâu rồi không được nhìn thấy.

Một nước đỡ anh ngồi dậy sau đó ôm chầm lấy anh vùi đầu vào hỗm cổ anh, mà trách:
- A..nh là đồ đáng ghét!!!

Rồi bonus thêm quả đấm nhẹ vào lưng như trách anh cũng như vui mừng vì anh đã tỉnh lại.

Cậu nên cảm ơn ông trời!
Cảm ơn ông vì đã cho con một cơ hội để kịp nói thương anh.
***
Về phần Tư Dũng
Tư Dũng đang bất động ấy đã không chịu nổi người thương khóc nấc lên...

Thực chất...
Tư Dũng chỉ giả vờ nằm bị thương thế thôi! Chứ không bị sao cả.

Vì sao lại giả vờ như thế? Và ai đã dựng lên một kịch bản gần như hoàn hảo như thế?

Tất cả điều một tay Duy Mạnh tính kế cho.

Từ lúc, nghe rõ tiếng cái tát cho Văn Đức là anh muốn bật dậy canh ngăn lại rồi nhưng lại cái chân Văn Đức đá nhẹ vài cái tỏ ý "Không sao" và "Cũng đừng làm công người ta diễn xuất đổ sông đổ bể" "Diễn là phải diễn tới cùng"

Tất cả điều nằm kế hoạch hết.
Chỉ tiếc là anh không diễn tới cùng được, khi không khỏi đau nhói của trái tim khi khóc vì mình.
Xin lỗi mọi người anh chỉ làm đến thế thôi!!!
***
- Được rồi! Anh là đồ đáng ghét, ngoan đừng khóc nữa.

- Hức...Không có khóc...

- Vậy những hạt nước trên mí mắt là gì?

- Người ta bụi bay vào mắt vậy thôi chứ bộ.

Tư Dũng không khỏi phì cười, bó chân bó cẳng với người ấy của anh.
- Ờ! Thì bụi.

- Mà a..nh có bị làm sao không? Vết thương ở hong thế nào rồi. Để xem em coi nào.

- Không sao, chỉ vết thương ngoài da thôi! Em đừng lo.

- Cái gì!!! Không lo làm sao được. Anh là của em, em có quyền lo. Buông cái tay ra cho xem nào.

Nhìn Đình Trọng cứng đầu nhất quyết muốn xem vết thương ở hong ấy.

Không khỏi thấy cậu đáng yêu khi phồng má chu mỏ *lườm* anh lại cố gắng kéo tay anh cố định ở hong ấy ra.

Hết cách...
Anh phải dùng một biện pháp cực mạnh...
Để chống trả sự cứng đầu ấy.

Anh buông tay phần hong bị thương ấy một bước ôm mặt Chú bé Ỉn kéo lại gần mặt anh hơn...

Quá bất với hành động của anh, chưa kịp ú ớ thì Đình Trọng cảm nhận được đôi môi mình bị đôi môi kịp áp lên.

Đôi môi tuy hơi khô nhưng rất ấm, lại còn toả ra mùi thơm tự nhiên mùi thơm của bạc hà mà cậu thích nhất.

Đình Trọng chính thức đứng hình trợn mắt nhìn anh hôn cậu.

Cũng đang tình trạng miệng he hé nên thừa nước đục thả câu, Tư Dũng không ngần ngại dùng lưỡi trực tiếp đi vào khoang miệng mà thám thính đánh dấu chủ quyền khắp nơi. Dọ mọ tìm chiếc lưỡi kia đang chơi trốn tìm ở đâu đó.

Chú bé Ỉn mất khoảng 3,14s sau mới kịp định hình lại.

Chú bé ấy cảm nhận được đầu lưỡi của ai kia đi vào khoang miệng đánh dấu chủ quyền khắp nơi, mỗi nơi đi qua điều để lại một sự ấm nào đó hương vị nào đó của người kia.

Cậu đã tự nguyện rớt "Giá" đưa đầu lưỡi ấy cho người kia bắt mà mút thật lâu...dây dưa thật lâu...

Khiến cả hai có phần run rẫy, Đặc biệt là cậu có phần bối rối hơn.

Nụ hôn của cả hai cũng đã kết thúc.
Cả hai luyến tiếc rời khi khỏi môi của đối phương.

Tư Dũng đã không bình thường nữa rồi khi anh càng nghiện cậu hơn, đặc biệt là đôi môi ấy

Đình Trọng cũng thế, cũng không bình thường trở nên nghiện anh mất rồi.

Phép nhiệm màu đã giúp cậu.
Cảm ơn anh vì tất cả.
Cảm ơn anh vì đến cuộc đời em để em nhận ra rằng anh chính là nguồn sống của em.
Con đường phía trước dù trắc trở khó khăn cở nào em sẽ cùng anh cố gắng.

Đình Trọng nhìn đôi mắt trong veo ấy nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi mỉm cười.
- Cảm ơn anh!!! Và...em thương anh nhiều lắm!!! Bùi Tiến Dũng của em.

🌱 The End 🌱
Lúc đầu, tui định kết SE cơ or BE nhưng vì có một sự hâm doạ nhẹ của bạn đọc...
Nên tui đã cho kết HE đó.
Mà tui đùa thôi!!!
Fic mà SE thì uổng lắm!!!
Thấy tui thương mấy bác chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top