Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Ngoại truyện 1| Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀN RỖI
*^*^*

Lưu ý: Lần nữa có "thịt vụn" 😁😁😁

.

.

...

Và sau đêm ấy...
Cái đêm cả hai tự nguyện làm "chuyện ấy"  Tư Dũng chính thức bị dỗi bởi bé con Đình Chọng nào đó.

Hờ hờ...
Bé con tự nguyện mà giờ anh bị dỗi mới ghê, muốn hết dỗi bé con đã đưa điều kiện.

Ừ thì điều kiện trong tầm khả năng đó là: tự dọn dẹp nhà cửa, tự giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, rửa chén,v.v.

Anh đồng ý.
Bé con gật gù cười toét nhảy cẩn cẩn lên...
Ha, anh không ngờ một bé con luôn nghiêm túc trên công ty và một bé con ở nhà lại quá khác biệt kể từ khi về chung một nhà.

Những ngày đầu bé con xuất hiện trong ngôi nhà này...
Nhớ...

Tối hôm đó, trong lúc đợi anh nấu cơm bé con đã lăng xa lăng xăng lết dép trong nhà khám phá mọi ngóc ngách trong nhà như lần em bé hai tuổi mốt vậy.

- Dũnggggg ơiiiiii! Chọnggggg đóiiiii.

Bé con lết đôi dép chậm chậm từ phòng khách đến phòng bếp xoa xoa chiếc bụng kèm giọng than đói cực trẻ con ấy không khỏi lắc đầu đáp:
- Em ra ngồi ghế đi, anh dọn ra ngay.

- Yeaaaaahhhh, được ăn rồi hí hí.

Bé con "Yeah" một tiếng dài rồi lạch bà lạch bạch tới ngồi lên ghế hai tay chóng lên bàn, cằm chóng lên tay ngước nhìn anh đang bưng đồ tiến lại gần không khỏi chẹp chẹp miệng tấm tắt khen thơm.

Hí hửng bới bát cơm cho cả hai, rồi gấp vào bát anh rau muống xào rồi lại bỏ miếng thịt, rau muống vào mồm nhai nhóm nhép cùng với cơm.

Ahuhu...
Bé con đang câu dẫn đây mà, có mỗi cái chuỗi hành động sao mà đáng yêu thế à...không..vẫn còn cái hấp dẫn anh hơn...

Chính nó hấp diêm con mắt anh khi bé con mỗi tối khi mặc trên chiếc áo sơ mi dài và...quần chip bó sát tạo điểm nhấn..chiếc mông cong cong ấy.

Mặc dù chiếc áo phủ dài phủ qua qua một phần tư đùi nhưng...

Bé connnnn, em có cần bung nút ở cổ vậy không? Cái áo sơ mi sa..sao lại mỏng thế kia? Cả cách ăn mặt này nữa?

Anh từng hỏi, bé con thản nhiên trả lời là hay mặc vậy mỗi khi ngủ...

Ờ...
Anh đã cố gắng không nuốt ưng ửng nước bọt, cố gắng tập trung ăn.

Hờ hờ, những buổi ăn tối đầy cam go...

Bé con ăn xong không quên gom bát đũa để vào bồn rửa chén, rửa miệng thật sạch hí hưng đi khám phá, tiếp tục bỏ anh bơ vơ.

Huhu, khi nào bé con mới hết dỗi đây. Làm nhiêu đây không đủ làm bé con hết giận sao?
***

Tiếp tục hành trình khám phòng cuối cùng...

Bé con nhìn dao dác phòng thấy chiếc đàn piano cỡ lớn màu đen...

Bước lại gần nó rồi ngồi xuống ghế mở nắp chắn bụi piano tò mò ngó quanh xong xui nhẹ nhàng lật bản nhạc trên giá trước mặt lướt thử vài nốt.

Có vẻ bé con nhà anh cũng am hiểu về nhạc nhỉ? Tiếng đàn nghe rất êm tai tuy cái vài nốt đánh bị sai.

Anh tiến lại xoa xoa đầu lên tiếng:
- Em đánh không đúng nốt này.

Bé con giật mình ngước nhìn anh thắc mắc hỏi:
- Ơ, thế ạ.

Anh gật đầu chỉ mọi thứ, bé con nghiêm túc ngồi nghe anh dạy về mảng âm nhạc

- Wowwww. Em không ngờ, anh xã giỏi quá vậy.

- Anh xã?

- Không được à. Thế..

- Không..không..ý..anh...không phải.

- Hừmmm...vậy anh xã đàn một bản đi rồi em xí xóa không dỗi nữa.

Đoànggggg, trời ơi tin được hông?
Anh đứng đực nghệch mặt nhìn bé con một lúc mau mắn đáp:
- Được anh đồng ý. Nhưng anh mong em giữ đúng lời em nói nha.

- Hừ, phí lời. Không thì thôi.

- Eeeeeee. Được rồi, ngoan ngồi nhích qua một tý anh làm một bản.

Bé con nhích qua một bên kéo anh xuống...
Anh bẽ khớp ngón tay răng rắc nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, du dương du dương êm tai làm sau.

Bé con say sưa thưởng thức tiếng đàn đến nổi không biết ngồi quay ngược lại với cây đàn piano đó và người đánh đàn ấy mà dựa vào vai anh lim dim tựa như ngủ

Anh cảm nhận hơi ấm nào đó lan tỏa khắp cơ thể này.

Tiếng nhạc kết thúc...

- Anh xã, đánh bài này hay hơn em luôn á.

- Đâu nào, anh thấy bé con của anh đánh hay ngang anh mà.

- Xì, không cần nịn em vậy đâu.

- Ngốc nè...- Anh quay người về phía bé con khẽ xoa cái đầu đáp tiếp - Anh không nịn, chỉ nói đúng sự thật.

Bé con giả vờ biểu môi đứng phủi cái mông ngước xuống nhìn cười rãnh mãnh làm anh không khỏi rùng mình.

Sắp có..chuyện xảy ra rồi chăng?

- Cảm ơn anh xã. Bây giờ anh xã muốn được thưởng gì nè.

- Hả?

Anh vẫn chưa kịp hiểu em người yêu nói gì, thì bé con đã ngồi lên đùi, môi anh chưa kịp phát ra âm thanh đã bị môi bé chiếm lấy đồng thời hai siết chặt cổ không cho anh nhút nhích phản khán.

Ờ, có ngu mới phản kháng đó.
Đã bao lâu rồi mới bị bé con cưỡng hôn thế này...
Đôi môi xinh xắn ấy, chiếc lưỡi ấy không yên khẽ tách môi và răng di chuyển vào trong khám phá, đánh dấu, trêu chọc chiếc lưỡi nào đó.

Chính sự bị trêu chọc, anh ôm chặt chiếc eo kéo về mình cái còn lại nắm chiếc cằm đó dùng lưỡi tấn công lại.

Haha bé con đã thành công trêu rồi.
Đó chỉ là lưới chuẩn bị anh giăng bẫy anh thôi a...

Sự ham muốn ấy...
Cánh giữ chặt eo dưới di chuyển vào bên áo khẽ vuốt ve làn da mịn màng tỏa hương dịu nhẹ của mùi sữa tắm ấy, cánh tay còn lại đã không giữ cằm mà lần mò mở bung từng chiếc cúc áo được gần một phần hai số cúc, bàn tay vô thức chạm vào "nó" sờ sờ nắn xoa xoa.

Một màu hường phấn tràn ngập cả căn phòng...
Ý thức của anh đã mau phủi bay bởi chất giọng khẽ phát ra ấy, anh vô thức bế bé con lên tiến về phía chiếc giường có sẵn trong phòng.

Anh đã để cả hai nhẹ rơi xuống giường, trước đó vài giây anh cỡi bỏ những thứ có trên người bé con xuống...

Cứ thế mà sắc xuân xanh của anh được trở lại.
Bé con không phản khán hay chống đối mà ngược lại kích thích anh tiến tới đầy thành công.

Không uổng công học giỏi từ các anh em...

Cánh cửa "bí ẩn"đó một lần nữa anh đem "em trai" di chuyển vào bên trong tiếp hành trình khám phá.

Một màu sắc xuân cứ thế tăng lên, những âm thanh của tiếng đàn hiện đã không còn thay vào đó là những âm thanh phát ra rất mê muội...lại càng kích thích anh hơn.

Được anh "chăm sóc" tận tình đến rạng sáng, vì mệt mỏi kệt sức bé con đã thiếp đi lần nữa.

***
Khoảng hai giờ trưa...
Cậu đang say giấc nồng vô thức định gác tay qua người kia nhưng cảm nhận chiếc gối nằm trống trơn...không nhíu mày mở mắt còn say ke ấy lên thì thấy thanh niên nào đó đang quỳ gối thấp trên giường hai bàn tay chóng lên đùi gục mặt xuống.

Thấy lạ, cậu khẽ lên tiếng hỏi:
- Sao thế?

Người kia giật mình lấp bấp đáp:
- A..anh..em..tỉnh..rồi hả?

- Ừ..m.

- A..anh..em...a.nh...xin lỗi.

-...

- Anh sai rồi, hôm qua anh đáng lẽ anh phải..kiếm chế nó lại nhưng..không ngờ..thành ra như vậy..anh tha lỗi cho anh nha, anh..anh không cố ý..anh..anh.

- Haha, anh xã của em ngốc quá mà.

Cậu nhìn thấy anh đang ngơ ngác không phì cười nhích cơ thể đang ê ẩm kia lại gần anh xoa đầu nói tiếp:
- Người ta gọi anh xã là thánh ngơ quả có sai đâu..đêm hôm qua..anh không sai..do em dẫn anh vào "cái bẫy" em giăng sẵn.

-...

Cậu liếc nhìn phản ứng anh, ừm vẫn ngơ ra...thở dài vươn hai ôm cổ anh mực lực kéo đầu xuống dụi mặt vào hỗm vai của người ấy hít hà năng lượng sống cùng che đi sự xấu hổ khi nói ra "bí mật động trời" đó, khẽ thì thầm:

- Thực sự anh xã ngốc hơn tưởng. Em biết, nếu em không thích anh xã chẳng dám đụng nhưng lần này. Anh xã luôn ngốc vậy, em tuy có dỗi nhưng em có nói đồng nghĩ cấm anh "chuyện ấy" đâu. Anh xã có biết em phải tập làm quen khi chỉ mặc chiếc ấy vs chiếc áo sơ mi kia không? Mục đích chỉ anh dính bẫy...giờ thì..chụtttt..đã thành công. Sao này, anh xã muốn cứ ra hiệu tuy vào tình hình lúc được thì cứ theo ý anh xã muốn.Em thương anh, anh xã ạ..cảm ơn vì đã đến bước vào cuộc sống của em

Ờ...anh đã load kịp những gì bé con khai, mỉm cười hạnh phúc nằm xuống giường ôm lấy người vào lòng khẽ thơm mái tóc ấy đáp:
- Ưm...tuân lệnh 'bà xã'. Anh cũng thương em, 'bà xã' của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top