Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Ngoại truyện 3| Yêu từ thưở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIÁM ĐỐC & THƯ KÝ
*^*^*^*^*

Anh giám đốc Nương Xuân Chường và thư ký riêng Phan Văn Đức có được hạnh phúc như hiện tại cũng phải nói là rất bình thường so với anh chàng Tổng giám đốc Bùi Tư Dũng và bé con lập trình game Chần Đình Chọng.

Anh nhớ.
Ngày hôm ấy tâm trạng anh không ổn nên đã vào quán bar nhỏ uống giải sầu cùng lúc đó thanh niên cao gầy đến ngồi kế cũng có vẻ đang không ổn.

Nên đã rủ vừa uống vừa tâm sự, thanh niên kia đã đồng ý. Anh một câu thanh niên kia một câu, tâm sự qua lại theo đó là rượu tự động chịu vào bụng.

Đến khi uống hết nổi cũng đến lúc say bí tỉ, cả hai thanh toán dắn diu đi lên chiếc xe taxi đi đâu đó.

Khi đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu cùng ánh nắng chiếu vào mắt. Giật mình tỉnh dậy phát hiện căn phòng này trong lạ hoắc, người bên cạnh...vẫn đang mê ngủ nhưng..quần áo lại..Shitttt, toi rồi say quá không biết đã làm ra thể thống này.

Thanh niên kia một lúc sau bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, định ngồi nhưng..

Ối cái hong, cái lưng sau đau thế này...
- 3,14s sau...Aaaaaaaaa!!! A..anh..anh

- Tôi..tôi..không..ái..đauu.

Thanh niên dùng sức lực cuối cùng sả liên tiếp lên người anh vừa quát
- Cái đồ chết bầm kia. Mi làm gì ông đấy.

- Bình tĩnh..lại..á...cái này trường hợp ngoài ý muốn.

Vừa quát vừa đánh liên tiếp lên người anh
- Này ngoài ý muốn nè...ông đây không đánh mi tới chết ông đây không phải là Phan Văn Đức.

Anh nhanh tay nắm tay hai cổ tay của Văn Đức
- Đức..nghe tui nói..hôm qua, tâm trạng tui không ổn đi uống và vô tình thấy Đức cũng tậm trạng không ổn nên cả hai tâm sự, Đức uống ly tui uống lui không biết sau sáng ra thành vậy.

Lúc này thấy Đức không còn đánh mình nữa mà ngồi im lặng như ngẫm nghĩ gì mới vùng quoằn hất tay lồm cồm bò đi gom quần áo bay vào phòng tắm táp rồi lại bay ra lườm cái tên mắt híp kia đáp:
- Coi như tui xui. Kể từ hôm nay tui với anh không liên quan gì đến nhau. Cứ yên tâm tui quên hết ngày hôm nay và anh cũng thế. Không hẹn ngày gặp lại.

Ờ! Không để anh nói thêm giải oan ức thêm đã cho ăn "bơ"

Thôi bỏ đi!!! Xem như bài học.
***
Anh cũng không ngờ "Chạy trời không khỏi nắng"

Anh gặp lại cậu dưới danh nghĩa một Giám đốc đang phỏng vấn tuyển thư ký cho Công ty lúc ấy mới thành lập chưa được nhiều người biết đến.

Còn bất ngờ hơn khi anh phát hiện, cả hai từng học chung một trường, và cả từng trú dưới gốc cây. Anh không thể nào ngờ người trước mắt trước kia nhìn hiền lành thế nào thì chả có hiền chút nào.

Tất nhiên công tư phân minh, anh tuyển cậu vì cậu có năng lực đủ đảm đương chức vụ thư ký này.

Nhưng có vẻ cậu đã quên hết ngày hôm ấy rồi nhỉ? Hình như là vậy. Vì cách đối xử của cậu nghiêm túc hơn so với ngày hôm đó có phần nạnh nùng sướnh gió.


Chính vì thế mà anh bắt đầu để ý cậu, rồi dần bị cảm hóa khi nào hông hay.

Anh mạnh dạng nói thẳng với cậu: "Anh sẽ cưa đổ em bằng mọi giá. Em hãy đợi đó"

Phan Văn Đức ngơ rồi nhếch mép nhẹ đáp: " Anh đang mơ hả, tên Híp kia? "

Thế mà...
Vẫn có người đổ đấy thôi!
Đã đổ rồi nhanh tay rinh về nhà, tù tì  bốn đứa như hiện tại.

Ờ!!! Giờ biết chàng híp lợi hại cỡ nào chưa?

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top