Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật ký của anh...❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, Trần Đình Trọng!

Em biết không?
Có một bí mật nhỏ, anh luôn cất dấu nó một nơi bí mật...
Đó là...
Anh đang thương một người...
Em biết đó người ấy là ai không?

Là em đó...
Trần Đình Trọng của đời anh.
Anh lỡ thương em mất rồi.

Anh không biết mình thương em từ bao giờ...
Nhưng chỉ biết từ khi em xuất hiện bên cạnh, xuất hiện từ lúc chúng ta cùng lên tuyển vì Giải VCK Châu Á 2018 ngày ấy.

Anh chỉ muốn mình được bảo vệ em, nuông chiều em những gì em thích.
Nhưng vì lúc đó chúng ta chưa quá thân thiết với nhau nên chỉ dừng lại việc hỏi thăm, giúp nhẹ những công việc mà giới hạn bạn bè đã làm.
Anh yêu nụ cười tỏa nắng của em, yêu cái cách em cùng Đức Chinh - Quang Hải bày trò trêu chọc mọi người, yêu cái sự lườm, liếc của em dành cho fan, yêu cái cách em chạy trên sân lúc đang tranh bóng, yêu cái sự phân biệt rõ công và tư, yêu lúc khi vào sân bóng là em bất chấp tranh không cho bóng của đối phương lọt lưới đội nhà, yêu cái sự mạnh mẽ của em khi biết mình bị chấn thương nhưng thấy nhẹ nên không chịu ra sân đến lúc không thể gượng nổi em mới chịu ra sân, yêu cái cách em chiều fan và luôn sợ fan lo lắng nên dù chấn thương nặng em cũng nói thành nhẹ và bảo "Không sao đâu". Cái gì liên quan đến em điều đáng yêu hết, em là nhất trong lòng anh.

Em đáng yêu lắm đấy, biết không hả?
Anh ước, mỗi ngày có thể được gần em hơn.
Thật tiếc, em và anh lại thi đấu khác Câu lạc bộ.
Câu lạc bộ của em nằm trong trung tâm, còn của anh lại nằm ngoại ô.

Mỗi ngày ở Câu lạc bộ anh điều nhớ em lắm đấy.
Mặc dù, từ lúc kết thúc Giải VCK Châu Á 2018 em và anh đã thân thiết hơn một tý. Được hằng ngày facetime cùng em mà trái tim anh như được sống lại.

Ăn ngon, ngủ cũng ngon nữa.

Nhiều lần, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm này với em lắm nhưng anh sợ mất đi tình bạn của chúng ta.

Dũng khí của anh không đủ để nói ra.

Anh nhớ hằng ngày em anh và cả Duy Mạnh cùng đóng drama ấy những điều comment trên đó...
Em biết không?
Những comment của anh điều là ẩn ý hết đấy.
Không biết bé Ỉn có nhận ra không? Chắc là không rồi.

Nhiều lần Duy Mạnh chỉ anh cách tỏ tình mà không bị từ chối...
Nghe khó tin quá đúng không?
Làm sao biết em có từ chối hay không?

Bây giờ anh có đủ dũng khí rồi, nhưng làm sao hẹn em ra để nói lòng mình đây?
Chẳng lẽ, hẹn đi ăn à. Nhưng đi ăn mà vào công viên ăn gì trong đó hay ra quán rồi nói luôn à. Cái đó e là khó đấy.

Thật may mắn, vì tháng 8-9 sắp tới Giải Asian 2018 sẽ được tổ chức tại Indonesia nên trước đó ban Huấn luyện viên phát công văn đến các Câu lạc bộ triệu tập.

Anh cảm thấy may mắn khi mình có tên trong danh sách, lúc đó thiết nghĩ không biết em có được triệu tập không? Nếu có, nó là thời cơ...

Sau khi triệu tập đủ 30 cầu thủ trong đó có tên em Trần Đình Trọng.

Cảm ơn thầy Park Han Seo và ban huấn luyện vì sắp xếp anh và em cùng phòng với nhau. Không có gì hạnh phúc hơn khi được gần em như thế.

Trước khi lên đường tham dự Asian Indonesia 2018 ấy là Trận đá giao hữu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.

Anh định sẽ bày tỏ nhưng vấn đề rào cản đó là việc khi lên đường tham gia Asian ấy chỉ lấy 20 cầu thủ nên việc Giải đá giao hữu này sẽ rất quan trọng trong việc gìanh xuất vé.

Anh đã tạm gác qua một bên để em có thể tập trung hơn trong việc giành xuất vé này.

Và anh cũng thế!!!

Khi em lên tuyển, anh thấy em chẳng thay đổi gì hết.
À! Chỉ cái thay đổi là cứ bám dính lấy anh...nhiều nhiều hơn trước.
Em làm thế, anh càng muốn nói ra ghê! Nhưng đã nói tạm gác vì màu cờ sắc áo vì đam mê bóng đá.

Anh nhớ hôm ở khách sạn Daewoo(*) sau hai ngày từ Hưng Yên về Hà Nội để chuẩn bị đá giao hữu ấy.

Anh cảm nhận mùi giấm chua đâu đó của em với các bạn fan khi anh xem clip được bạn fan hâm mộ quay lúc em đi ngang qua bạn fan xách tòn ten cái gì đó khi em nghe thoáng qua bạn fan nói:

Bạn fan đang nói với bạn kế là: Dũng của tao!

Ừ thì em trả lời: Của tao.

Bạn fan có vẻ bất ngờ nhưng trêu em tiếp: Của tao.

Chỉ câu trả lời của em: Nằm mơ!!!(**)

Bất ngờ hơn khi em xách về 2 hộp đồ ăn gì đó.
Anh thắc mắc hỏi, em không trả lời chỉ mở hộp ra.
À! Đồ tẩm bổ.
Chưa hết, em còn đút anh ăn nữa chứ.
Đùa à, có phải anh nằm mơ hay không nữa, nếu đúng một cách bình thường giữa anh em với nhau thì không nói gì.
Đằng này em còn up lên cả Story Instargam(***) là " Bổ sung vitamin Y "

Ánh mắt ấy như ánh mắt anh dành cho em vậy đó! Liệu anh có nhầm lẫn ánh mắt ấy không???Một ánh mắt dành cho người thương của mình???

Anh có thể khẳng định 65% là em cũng thương anh như cách anh thương em, chỉ 65% thôi. Liệu anh có nên nuôi hi vọng sẽ đánh vào trái tim em không?

35% còn lại anh cần để dành tính sau :)))
***
Mỗi ngày như mọi ngày em điều bám lấy anh như con sam dính nhau vậy ấy, không chỉ bám 24/24 mà mỗi khi em đi với anh điều khoát tay anh mà đi. Mỗi ngày được nghe tiếng em gọi "Dũng eii, Dũng eii" Hay "Bồ Dũng eii" gịong em trầm ấm vô cùng.

Có lẽ, sau trận đấu cuối giữa Việt Nam và Uzberkistan sẽ nói hết lòng mình.

Nhưng rồi...
***
- Nhóc con, em dám xem lén nhật ký của anh đấy à
Tư Dũng từ ngoài cửa bước vào xoa xoa cái người đang ngồi trên ghế lưng quay về phía anh, vì quá tập trung cho việc xem *lén* nhật ký của ai kia.

Làm chú bé Ỉn bị phát giác xem trộm của ai kia gập lại lập tức quay người lại cười gượng đáp:
- Ha...ha cá..i này...e..m chỉ xem một tý...

- Như thế là không tốt đâu.

- Hứ...không thèm đọc nữa, trả anh nè...người ta có đọc tý xíu hà
Đình Trọng quăng quyển sổ lên giường biểu môi *lườm* anh.
- Với cả anh là người yêu em cơ đấy, nên em có quyền xem...

Tư Dũng không khỏi phì cười, bó tay chú bé Ỉn nhà anh vậy mà cũng cải lại cho bằng được.
- Được rồi...Được rồi...em là nhất. Giờ đi ngủ được chưa?? Thầy sắp qua kiểm tra rồi đấy.

- ờm...đi ngủ...
Đình Trọng đứng dậy đi đến giường nằm xuống kéo chăn lên...

- Sao nào, lại dỗi nữa rồi à.

- Không có.

- Lại chả bảo không? Thôi mà, đừng dỗi nữa. Muốn xem thì sáng mai anh đưa cho xem...

- Hứ...Không thèm nữa...ngủ đi thầy la bây...nè...ai cho ôm vậy hả...buông ra..qua kia...ngủ bên kia...ư..ummmmmm
Đình Trọng nói hết câu đã bị ai kia xoay người lại áp đôi môi lên đôi môi của cậu.

Mặc cho sự phản kháng nhẹ của chú bé Ỉn nhất định nhả ra...ý nhầm...rời đôi môi kia ra. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cùng với răng di chuyển vào bên trong mà khảo sát đánh dấu, dù đã đánh dấu ngât từ đầu khi anh tỏ tình nhưng anh vẫn muốn đánh dấu mãi thôi...Anh bị nghiện đôi môi ấy, nghiện mùi cơ thể, mùi trong đôi môi ấy. Nói chung, những gì của cậu anh điều nghiện hết ahihi.

Dây dưa thật lâu làm hơi thở cả hai càng nặng nề hơn, Tư Dũng nhẹ nhàng luyến tiếc rời cánh môi của người kia ra.

Chú bé Ỉn hụt hẫn một tý vì chưa đủ đô gì hết nhưng cũng phải công nhận cách anh hôn còn điêu luyện hơn cả mình nữa chứ...phải làm sao để được bằng anh đây....

Không!!! Phải hơn mới đúng, phải như thế cho anh biết cái cảm giác đã phiêu ở trên trời lại rơi xuống như vừa nãy.

- Em đang nghĩ gì thế...Sao còn dỗi nữa không?

*Lườm* - Không có.

- Hahaha Lại thế nữa rồi, anh sẽ...nếu dỗi nữa là anh hôn đấy.

- Anh dám...ư..ummmmm
Đình Trọng lại một lần nữa lời nói bị trấn áp của đôi môi kia, cánh môi anh dây dưa thật lâu rồi lại buông ra mỉm cười hỏi lại lần nữa:
- Còn dỗi nữa không?

*Liếc ngang liếc dọc* gật đầu thay lời nói.

Tư Dũng xoa xoa cái đầu siêu đáng yêu, siêu quậy kia đáp:
- Thế mới ngoan chứ. Ngủ đi người yêu bé nhỏ của anh

- Ờm...anh ngủ ngon
*Chụtttt* lên má Tư Dũng rồi vùi đầu vào hỗm cổ, vòng tay ôm tấm lưng vững chải ấy của anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Điều tất nhiên, Tư Dũng quá bất ngờ khi ngừk yêu bé nhỏ ấy hôn lên má rồi tự động ôm anh chứ không cần anh kéo vào ôm như mấy ngày trước nữa.

Nói gì chứ, anh bị nghiện cậu...
Chú bé Ỉn không cần bỏ ngãi
Anh tình nguyện dính ngãi từ cậu...
Có lẽ, Tư đã đem "giá" thịt xào với thịt bò mất rồi nên dù các bác các cô có trồng cho Tư tới mấy cũng vô dụng thôi.😜😜😜

Miệng anh khỏi nhỏe miệng cười tận mang tai, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn kia lên đầu rồi vùi mặt vào đâu cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ờm...người ở đâu đó không mỉm cười❤
===
(*): Clip đoạn hội thoại giữa Ỉn và fan là có thật nhé!
(**): Cái tên Khách sạn không biết đúng không nữa, nếu ai nhớ rõ cho tui xin nhé! ĐÃ SỬA
(***): Story của Ỉn thật nhé các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top